Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Về những ước mơ

Đây là phần thứ hai của tác phẩm "Vị ngọt không lừa dối".
Phần thứ nhất là bài "Ở đây có bán mật ong!"
      
       Mãi đến tận sau đêm Giáng Sinh, tôi mới bắt đầu gõ những chữ đầu tiên của bài viết này. Khi biết điều đó có thể Nguyễn sẽ ngạc nhiên, vì tôi đã nhiều lần nói với Nguyễn rằng bài viết thứ hai về Eatuhoney sẽ là một bài viết công phu nên phải mất nhiều thời gian.
       Nhưng thời gian cho một tác phẩm không thể nào chỉ là thời gian gõ phím. Nó đòi hỏi những chiêm nghiệm, suy tư, những sự kiện mới diễn ra, những mách bảo huyền bí… Để giúp người đọc tiếp nhận bài viết càng dễ dàng thì công việc của người viết càng khó khăn. Nếu như buổi trưa hay chiều tối là giờ vàng với các fanpage thì blog của tôi chẳng hề giống vậy, độc giả của tôi thường đọc vào lúc nửa đêm về sáng. Có những người nói với tôi rằng sau khi đọc xong một bài viết cùng toàn bộ các comment dành cho nó, họ nhìn lại thì thấy hai chục mẩu đầu lọc thuốc lá đã rớt xuống chân. Cậu ruột của Nguyễn là một trong những người ấy.
       Ông Khang là một nhân vật đáng nể ngại. Trong gia đình họ mạc, tiếng nói của ông có ảnh hưởng lớn, ông là thần tượng của lớp trẻ, cũng là thần tượng của Nguyễn. Ông đi nhiều, biết nhiều, nói điều gì cũng suy nghĩ đắn đo, làm việc gì cũng cẩn trọng. Trước kia ông làm việc cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Sau khi về hưu, ông hầu như chỉ đọc, viết và suy ngẫm về cuộc đời. Cuộc đời giống như trận bóng đá, ông đã ghi được nhiều bàn thắng, nhưng vào phút chót ông bỗng nhận ra mình thất bại, vì ông không còn nhận thấy ý nghĩa của chiến thắng. Sau khi “rời sân cỏ”, lẽ ra cần được nghỉ ngơi trong thanh thản, nhưng lòng ông lại chứa chất những ưu phiền. Khi ấy, những người kể chuyện như tôi càng trở nên có giá trị. Tự thân một câu chuyện luôn ẩn chứa những triết lý, ý nghĩa của chúng vượt ra khỏi hình dung của người kể chuyện.

       “Em ghét triết lý!” Một lần Nguyễn giận dữ nói như hét lên với tôi, sau khi đọc những phương án tôi trình bày mà trong lúc nóng vội Nguyễn không hiểu ý nghĩa của chúng. Tại sao Nguyễn nóng giận? Tại vì trong các phương án tôi đưa ra có cả phương án dành cho trường hợp thất bại, tuy chỉ là thất bại trong sự hợp tác của tôi với Eatuhoney, chứ chưa phải thất bại của Eatuhoney. Nguyễn chờ đợi ở tôi sự bay bổng thăng hoa của văn chương, ngờ đâu lại gặp kẻ tính toán lạnh lùng đến vậy!
       “Ghét của nào trời trao của ấy.” Nguyễn đang muốn gây dựng nên một thương hiệu cho mật ong, mà làm thương hiệu thì không phải chỉ là việc vẽ nhãn. Các học viện thương hiệu mới nhất ở Việt Nam có tên là gì? Là Sage, là Plato. Thế đấy!
       Không có gì khó hiểu khi trong mắt cậu của Nguyễn, Nguyễn chỉ là một kẻ non nớt và bồng bột. Mà nào chỉ riêng với ông Khang đâu, với những người khác trong gia đình cũng thế. Nguyễn chưa kịp làm gì để xây dựng một hình ảnh cá nhân uy tín ngay trong nhà mình. “Bốc đồng. Hiếu thắng.” Họ nói thế. “Được cái may là nó không phá.” Tuy nhiên, đó là tình trạng phổ biến mà giới trẻ gặp phải trên đất nước này. Trong mắt các bậc phụ huynh, con cháu họ luôn là trẻ nít. Vậy mà Nguyễn đã làm cha rồi đấy. Ít nhất thì cho đến giờ, Nguyễn vẫn là người chồng, người cha mẫu mực, và là người con “không phá”.
       “Cậu Khang nghĩ em chưa phải là người đủ tầm.” Nguyễn không vui vẻ gì khi nói thế, vì Nguyễn vẫn muốn được cậu mình giúp đỡ. Tôi không biết là ông Khang đã nói ra như vậy hay là tự Nguyễn suy đoán qua thái độ của ông. Những khi trò chuyện với tôi, ông chẳng nhắc gì đến công việc của Nguyễn cả. Có thể ông cho rằng việc của Nguyễn chỉ là bán mật ong thì việc gì mà phải làm rầm rĩ lên. Tuy chính ông là người giới thiệu tôi với Nguyễn khi biết Nguyễn đang cần thêm người làm việc trên mạng internet, nhưng không phải vì ông quan tâm gì nhiều lắm đến công việc của Nguyễn, mà vì ông muốn tôi có việc gì đó nhẹ nhàng đủ sống qua ngày. Ông biết tôi dễ tính, không “kén cá chọn canh”.
*
       Từ mấy năm nay tôi vẫn sống bằng việc viết, nhưng chưa từng kiếm sống bằng nghề viết. Các bạn đọc của tôi chỉ muốn những câu chuyện dành cho họ, họ chẳng quan tâm đến chuyện danh lợi của tôi làm gì. Nhưng nếu lâu lâu không thấy tôi có bài viết mới, họ sẽ đoán rằng tôi bận rộn hơi nhiều với việc mưu sinh, như thế cũng có những người không yên tâm lắm. Trước khi Nguyễn đến tìm tôi, có người giới thiệu tôi với chủ doanh nghiệp của họ. Chỗ họ có sản phẩm hữu dụng, hoàn hảo, độc đáo, có thị trường ổn định và vững chắc. Họ muốn bố trí cho tôi công việc mà tôi có thể làm một cách nhẹ nhàng, để giải quyết chuyện mưu sinh của tôi. Một đề nghị quyến rũ. Nhưng đó là sự giúp đỡ đến từ một phía, họ chưa có vấn đề gì cần tôi giúp giải quyết cả, công việc kia rất dễ kiếm người làm.
       Vấn đề của tôi có phải là mưu sinh không?
       Đó đã từng là việc mà bố mẹ tôi phải đương đầu gần suốt cuộc đời. Mưu sinh. Các anh tôi cũng vất vả vì nó. Mưu sinh. Nó ám ảnh tôi lúc tôi còn nhỏ, khi tôi chứng kiến sự khó khăn của mọi người, trong gia đình tôi và quanh tôi. Sự khó khăn ấy không biểu hiện vào lúc họ làm việc, mà nó hiện lên trong những ánh mắt, trong những câu chuyện, trong những nỗi đau. Nó luôn là vấn đề ưu tiên. Nó luôn quá lớn. Nỗi lo ấy lớn đến nỗi tôi phải đặt ra trước tình huống, khi bố mẹ tôi không còn cáng đáng nổi, tôi sẽ bị đẩy ra đường. Mưu sinh.
       Tôi chẳng có ước mơ nào bay bổng. Bố mẹ tôi không kể về những ước mơ của họ. Các anh tôi không có những ước mơ để kể. Tôi lại dám có ước mơ sao?
       Lúc bé tôi cũng có một ước mơ thật đẹp, đó là được đọc truyện cổ tích trên đài phát thanh. Nhưng đấy chỉ là ước mơ theo kiểu “ví dụ” thôi, tôi chả dám nghĩ nó có thể thành sự thật. Rồi tôi quên nó cũng như quên những câu chuyện cổ tích.
       Nếu tôi bị đẩy ra đường khi chưa kịp trưởng thành thì sao? Thì bình thường thôi. Đã có nhiều đứa trẻ như thế trên đất nước này. Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, nếu như có bao nhiêu tai họa có thể xảy ra với những người khác thì bấy nhiêu tai họa cũng có thể xảy ra với tôi, chẳng có gì khác biệt. Tôi tập hình dung ra những kịch bản tồi tệ nhất và tự hỏi xem mình sẽ kháng cự thế nào. “Mình sẽ không làm gì được đâu, mình thì nhỏ bé yếu đuối mà những áp lực xô đẩy kia quá lớn. Mình không có phép lạ, cũng không thể đòi hỏi được may mắn hơn người khác. Hãy chấp nhận đi! Mình sẽ được biết đến tận cùng những khổ đau cay đắng của con người.”
       Có khi ta đã sẵn sàng chấp nhận điều gì đó, nó lại không xảy đến, hoặc nó xảy đến nhưng ta không nhận ra nó nữa. Trường hợp của tôi cũng vậy.
       Mặc dù vất vả, nhưng bố mẹ tôi vẫn giúp tôi được ăn học như nhiều người khác. Tôi cầm tấm bằng chuyên môn của mình đi tìm việc làm không khó khăn gì, vì tôi chỉ đến những nơi người ta cần tôi, làm việc ở những vị trí không ai tranh giành. Địa vị của tôi tuy bình thường, nhưng vẫn có nhiều người mơ ước.
       Tôi lại vừa dùng từ “mơ ước” phải không nhỉ? Vâng, vì từ đó người ta vẫn dùng. Nội dung của những mơ ước ấy luôn là tiền tài và địa vị. Trong trường hợp ước mơ có nội dung bay bổng lãng mạn thì chỉ là nói cho hay thôi, “văn chương” thôi, chớ có tin, rặt những từ sáo rỗng. Văn chương đã trở thành thứ phù phiếm. Những nơi tôi làm việc có nhiều trí thức nhưng không thấy ai đọc văn chương cả. Những câu chuyện cổ tích đã trở thành buồn cười, vì người ta không hiểu được chúng nữa. Còn tôi, đau đớn thay, lại hiểu ra được một truyện cổ tích mà ngày còn bé tôi không hiểu: chuyện ông vua muốn bất cứ thứ gì mình chạm tới đều biến thành vàng. Người ta đua nhau thực hiện những “phép lạ” mà chẳng bận tâm nghĩ tới hậu quả của nó.
       Rồi đến một ngày tôi cũng phải nhận ra: Tôi đã “ra đường” thật rồi. Những kẻ bị đẩy “ra đường” như tôi nhiều lắm, nhiều hơn những đứa trẻ lang thang ngoài kia. Không ai cần biết hay muốn biết chúng tôi nghĩ gì, không ai cần chúng tôi sáng tạo. Chúng tôi không sao cầm nắm nổi những công việc mà chúng tôi được đào tạo để làm, vì chúng tôi phải vâng lời, nếu không muốn chết đói. Chúng tôi chỉ còn kiếm sống chứ không hề sống nữa. Chúng tôi đã bị tê liệt, nên không giúp được mọi người một cách thật sự bằng công việc của mình. Tiền chúng tôi nhận được cũng chỉ đủ để tồn tại qua ngày đoạn tháng, nhưng ngay cả những đồng tiền ít ỏi ấy cũng không được danh chính ngôn thuận nữa. Tiêu những đồng tiền méo mó lâu ngày, tâm hồn chúng tôi cũng phải trở nên méo mó cho tương xứng. “Lương tâm không bằng lương tháng”. Chúng tôi dễ dàng nói thế và cười với nhau.
*
       “Chị đừng nghĩ quyết định của em là nông nổi hay bồng bột! Em đã chuẩn bị cho công việc này từ cả năm nay rồi.” Nguyễn nói với tôi.
       Còn tôi không nói với Nguyễn, tôi đã chuẩn bị cho công việc của tôi gần hai mươi năm. Việc của tôi thì nhỏ thôi: kể chuyện. Thế mà tôi đã từng đầu hàng, từng bỏ cuộc, và mới chỉ bắt đầu trở lại từ bốn năm nay.
       Tôi không còn sợ cuộc sống lang thang, vì tôi không lo chuyện kiếm sống nữa. Tôi chỉ sống thôi. Cuộc sống thật sự là phép nhiệm màu.
       “Cuộc đời liệu có cho ta thế không?” Một bạn đọc trẻ tuổi đăng câu hỏi vào blog của tôi, từ bốn năm trước.
       “Tôi là một ngọn gió. Hãy cho tôi biết bạn mong muốn những gì ở cuộc đời này, tôi sẽ ca hát về ước mơ của bạn và bài ca này sẽ vang xa. Cuộc đời sẽ trả lời chúng ta.”
*
       Mãi đến tận bây giờ mới có người đến tìm tôi để nói về mơ ước. Thượng Đế lừa tôi chăng? Ngài đã ban cho tôi phép lạ và vì thế sẽ thử thách tôi, để xem tôi có nhận ra được sứ giả của Ngài hay không. Nếu ước mơ không phải là thật, bài ca sẽ không thể vang lên và điều kỳ diệu sẽ không xảy đến.
       “Cho mình một tuần để suy nghĩ.” Tôi nói khi Nguyễn mang bản hợp đồng đến. Dĩ nhiên trong bản hợp đồng ấy không hề có từ “mơ ước”.
       Nghĩ ngợi gì cơ chứ! Tôi đâu cần suy nghĩ, tôi chỉ chờ tín hiệu xác nhận của Đấng Tối Thượng. Hừm, nếu quả thật là Ngài thì Ngài cứ sắp đặt đi, sao tôi lại còn phải quan tâm nữa?
       Thượng Đế tính nhanh và giỏi hơn tôi. Ngay hôm ấy tôi lăn ra ốm. Đó là một trận sốt xuất huyết. Tôi có quan tâm thì cũng không còn làm gì được. Bệnh sốt xuất huyết ấy mà, dù triệu chứng có rầm rộ đến mấy cũng chẳng phải làm gì cả, chỉ cần đừng làm gì ngu ngốc. Tình huống này của kịch bản tôi đã không ngờ tới, vì cả chục năm nay tôi không ốm lần nào.
       “Hoàn hảo quá nhỉ! Thảo nào mà người ta gọi là Trời Già!” Tôi không thể bực với Ngài, cái này là do tôi lựa chọn còn Ngài chỉ tính giúp thôi. Giờ thì bất cứ ai sắp đặt cho tôi cũng là sứ giả của Ngài.
       Oanh là người đầu tiên. Nàng nói: “Em nhờ chị một việc: chị hãy ra ngoài thuê phòng trọ khác mà chia phòng với Khiêm, như thế để Khiêm có chỗ ở và em khỏi phải băn khoăn.”
*
       Oanh và Khiêm là hai chị em họ. Oanh hai mươi tư còn Khiêm hai mươi ba tuổi. Tôi quen với Khiêm trước, từ khi Khiêm giới thiệu cho tôi đến ở chia phòng với chị họ mình thì tôi mới quen Oanh. Con đường nơi chúng tôi ở cũng tên Oanh. Oanh! Oanh! Nàng đúng là vị sứ giả khắc nghiệt. Chưa từng có người nào tên Oanh mà tôi gặp lại không đanh đá cả. Nàng mới đuổi Khiêm đi từ hai tuần trước, đúng vào hôm tôi trên đường từ miền Bắc trở lại Sài Gòn.
       Vốn là chỉ có tôi và nàng ở với nhau, nhưng khi Khiêm từ quê lên không có tiền thuê chỗ ở, nàng cho Khiêm ở cùng chúng tôi. Hai chị em họ vốn khắc khẩu, mà cách sống của Khiêm thì không vừa ý nàng. Nói là “cách sống” thì hơi to tát, chỉ là chuyện giờ giấc thôi. Mà chuyện giờ giấc thực ra cũng không phải. Họ không hợp nhau. Khiêm là con ngựa bất kham, trong khi Oanh luôn phải ở vị trí của kẻ chỉ huy.
       Hai chị em giống nhau ở nước da ngăm đen, mái tóc vừa đen vừa cứng vừa rậm. Oanh có gương mặt tròn, thân hình thấp đậm, đẫy đà. Khiêm khá cao lớn, gương mặt cũng như thân hình trông cân đối, rắn rỏi, mọi đường nét đều rõ như tượng tạc. Cả hai đều có đôi mắt hơi xếch. Về phương diện tinh thần thì họ chẳng có nét nào “chị em” với nhau cả.
       Chị em họ là những tín đồ Công Giáo. Oanh ngoan đạo một cách thuần khiết, nàng giữ nề nếp việc đi lễ mỗi Chủ Nhật hàng tuần trừ hôm nào mà nàng mệt quá hoặc có cuộc vui thuộc loại không thể bỏ lỡ. Mỗi khi nghe chuyện có những kẻ lọc lừa gian dối là nàng tỏ thái độ tức giận không kiềm chế. Khi giúp ai đó thì nàng giúp rất tận tình. Nàng cũng yêu thích những cách bày tỏ tình cảm lãng mạn một cách sôi nổi, mặc dù không được sáng tạo cho lắm. Nàng cảm thấy bị đối xử bất công ở nơi làm việc, nhưng nàng nhẫn nhịn chỉ vì cần công việc ổn định một thời gian, ít nhất cho đến khi nàng trả xong khoản nợ cũ vì kinh doanh thất bại. Còn với Khiêm, nàng chẳng có lý do gì mà phải nhẫn nhịn, điều đó vượt quá sức chịu đựng của nàng.
       “Lần này thì chuyện lớn thật rồi.” Khiêm chỉ cho tôi biết như thế, không nói cụ thể đó là chuyện gì. Còn theo như Oanh kể, Khiêm nằm nghỉ ở phòng mấy hôm không đi làm vì mệt, Oanh nói cho mẹ nàng ở quê biết qua điện thoại, chuyện đến tai bố Khiêm và quay lại tai Khiêm. Khiêm đã nổi giận với Oanh vì cho là Oanh bép xép và vô lối xía vào chuyện của người khác. Tôi chưa biết bố Khiêm, tôi chỉ nghe là ông còn phải nuôi đứa em trai Khiêm, sau khi mẹ Khiêm mất thì ông đã đi bước nữa cho có người bầu bạn. Khiêm cũng không phải là người hay giấu chuyện, chỉ là người ta thường không đoán được Khiêm đang suy nghĩ điều gì và những suy nghĩ ấy sẽ dẫn Khiêm đến đâu. Khiêm là một ẩn số.
       “Nó ghê gớm lắm chứ chẳng phải dạng vừa đâu. Mỗi lần em với nó gây nhau, em còn đau hơn bị bồ đá nữa!” Oanh ấm ức nói với tôi, rõ ràng là nàng đang phải chịu một sự bất công.
       “Càng thương nhiều thì càng đau nhiều.” Tôi chỉ nói thế.
       Rồi nàng phàn nàn về “cách sống” của Khiêm.
       Cách sống à? Nếu vậy thì mâu thuẫn của chị em họ quả là lớn. Khiêm không phải là người giống như Oanh thì làm sao có thể sống theo cách của Oanh được? Cậu ta chẳng làm gì vi phạm vào những tiêu chuẩn đạo đức, không dây dưa với những tệ nạn xã hội, cậu ta chỉ hay trầm ngâm suy nghĩ và giờ giấc sinh hoạt thất thường mà thôi. Tôi không bênh Khiêm cũng không bênh Oanh. Vấn đề nằm ở chỗ, một căn phòng chưa đầy hai chục mét vuông là quá chật cho những tính cách không dễ hòa hợp. Oanh có quyền và nàng đã thực hiện quyền ấy của mình: đuổi Khiêm ra ngoài.
       Nhưng Oanh không đủ sức đuổi hẳn được Khiêm. Vì không có tiền kiếm chỗ ở khác nên cứ khoảng đôi hôm Khiêm lại quay về để tắm rửa và nằm nghỉ, nhằm vào lúc tôi có nhà còn Oanh đi làm vắng. Nàng cảm thấy mình đã quá đáng nên không làm căng chuyện này, thậm chí còn nhờ tôi nấu cơm cho Khiêm ăn nữa, vì nếu nàng làm điều ấy thì rất không tự nhiên. Nhưng quyết định của nàng thì không thể nào thay đổi, nàng không thể cho phép Khiêm coi thường nàng.
       Thế là nàng đá quả bóng ấy sang chân tôi. Một cách tính khôn ngoan và hợp lẽ. Nàng biết rõ giữa tôi và Khiêm có một sự thông cảm sâu xa. Còn sự thông cảm mà tôi dành cho nàng, chưa chắc nàng đã cảm nhận được.
       Việc tìm nhà dù sao cũng cần thời gian, tôi lại cạn tiền và đang sốt, vì thế tôi cũng hẹn Oanh cho tôi một tuần để thu xếp. Tôi nằm bẹp không dậy nổi, và chỉ còn cách chờ cơn bệnh này đi qua.
       Tôi cầu Thượng Đế sắp đặt cho Khiêm một chỗ ở. Lúc này chỉ có chuyện đó là quan trọng.
*
       Khiêm phải được bảo vệ, vì Khiêm mang theo niềm mơ ước. Khiêm chưa thể nói lên ước mơ ấy vì nó còn chưa định hình cụ thể, chính bản thân Khiêm còn mơ hồ về nó, nhưng nó là động lực sâu kín thúc đẩy Khiêm. Nếu Khiêm được thúc đẩy càng mạnh mẽ thì sẽ càng đi nhanh đến ngõ cụt, vì Khiêm có thể nhận thấy phần nào tình thế của bản thân nhưng chưa đủ sức để giải quyết nó. Có những bức tường dày nặng chắn trước mặt Khiêm. Như lúc này đây, khi Khiêm lên Sài Gòn để học ôn thi trả nợ môn cuối cùng, đồng thời phải đi làm kiếm tiền đủ sống, nhưng khởi đầu tay trắng, phải cắm laptop cũ lấy tiền ăn, lương được hứa trả bốn triệu đồng một tháng nhưng người ta sẽ giữ lại một triệu rưỡi để hạn chế người làm bỏ việc giữa chừng. Có một bức tường giữa Khiêm với gia đình mà Khiêm chưa thể phá bỏ, mọi nỗ lực vùng vẫy của Khiêm lại càng làm nó dày thêm. Khiêm thậm chí chưa đủ sức kiềm chế hay hóa giải một cơn giận giữ, vì thế ắt phải gánh chịu hậu quả.
       Hai năm trước tôi từng ở Sài Gòn, năm nay cũng như thế. Lần đầu của năm nay, khi tôi đến Sài Gòn vào mùa hè, là vì Khiêm. Mùa hè năm 2016 nóng bỏng với những cuộc Biểu Tình Cá ở cả hai miền Nam Bắc, nhưng tâm điểm là Sài Gòn. Khiêm muốn tham gia vào cuộc biểu tình vì môi trường này, cậu ấy đã tâm sự và tham khảo ý kiến của tôi. Tôi không có kinh nghiệm về biểu tình, nhưng có chút kinh nghiệm về tiếp xúc với công an. Một khi đã tham gia biểu tình thì phải chuẩn bị tinh thần cho việc rơi vào tay họ, tôi chia sẻ với Khiêm những gì mà tôi biết. Tôi không thể không ủng hộ Khiêm, vì đó là hành động tỏ rõ tinh thần trách nhiệm cá nhân trước xã hội. Rồi khi những hình ảnh về cuộc biểu tình bị đàn áp tràn ngập trên mạng, đồng thời không thấy Khiêm online, tôi lo lắng gọi điện cho cậu ấy.
       Khiêm không sao, đơn giản vì cậu ấy đã không tham gia cuộc biểu tình như dự định. Khiêm có vẻ buồn nhưng không thanh minh, cậu ấy nói không thể đưa ra lý do chính đáng. Trừ khi cậu ấy ngủ quên, còn thì tôi đoán cậu ấy không thể nhập được vào đoàn biểu tình vì không biết các nhóm của họ. Đã nói ra mà không làm được, đó là một trở ngại lớn về tinh thần. Tôi đã ủng hộ cậu ấy thì cần ủng hộ đến cùng, chẳng nhẽ có mỗi việc nhập vào một đoàn người mà tôi cũng không giúp nổi Khiêm sao? Tuần sau đó cuộc biểu tình sẽ tiếp tục, đó là cơ hội cuối cùng của chúng tôi, vì tôi tiên đoán nó sẽ bị ngăn chặn bằng mọi cách và khó có thêm biểu tình lần nữa. Mặc dù quyền biểu tình của người dân có trong hiến pháp, song những nhà cầm quyền luôn lo ngại nên đã trì hoãn ra luật biểu tình trong nhiều năm. Cá không sống nổi ở biển thì ngư dân không thể sống. Nếu cá biển nhiễm độc thì người dân không thể ăn. Người dân chọn cá chứ không chọn nhà máy thép, họ không thể không lên tiếng.
       Tôi đến Sài Gòn giữa tháng Năm và cùng Khiêm tham gia vào cuộc biểu tình cuối cùng của mùa hè. Chúng tôi đã nhập được vào đoàn người ấy, là biểu tình tự phát của người dân thông qua kêu gọi trên mạng xã hội, không có lãnh đạo nào cả. Cuộc biểu tình hoàn toàn ôn hòa nhưng rất nhiều người bị bắt, còn chúng tôi may mắn ra khỏi đó một cách an toàn.
       Tôi không phải là nhà tổ chức hoạt động xã hội. Với Khiêm, tôi chỉ là một người bạn. Chúng tôi mỗi người tự tiếp tục con đường của mình.
*
       …
       Viết đến đây tôi phải tạm ngừng vì sự “chen ngang” của Nguyễn. Tôi đọc tin nhắn qua inbox: “Hiện tại Nguyễn không thấy chị H tương tác hỗ trợ nhóm và viết bài như đã thoả thuận. Đồng thời cũng không nhiệt tình như trước. Về việc này Nguyễn cần câu trả lời từ chị H…”
       Đó là phong cách của Nguyễn hiện tại. Tôi không biết đó có phải là tác phong mẫu mực của người làm lãnh đạo hay không, nhưng tôi chẳng ưa cái lối thị uy đó tí nào. Ngược lại, Nguyễn cũng không ưa nổi tôi mỗi khi chúng tôi tranh cãi trước sự chứng kiến của các nhân viên. Về nội dung tin nhắn của Nguyễn, lý do thế này: Tôi nói với Nguyễn rằng tôi cần tập trung vào bài viết, cố gắng đến hết tháng 12 là xong, sau khi xong rồi thì tôi sẽ hỗ trợ biên tập nội dung trang web. Vậy mà hôm nay đã mùng 2 tháng 1, tôi mới viết đến đây, với bao ngổn ngang dang dở trong lòng.
       Nguyễn là một thách thức với tôi. Nguyễn như lửa nóng mà tôi như nước lạnh. Nước làm tắt lửa rơm, nhưng sẽ làm thỏi thép đang nung trở nên cứng rắn. Làm thế nào để bảo vệ được Nguyễn trước tôi và bảo vệ được tôi trước Nguyễn? Từ khi gặp Nguyễn, cả ngày lẫn đêm Nguyễn ở trong óc trong tim tôi. Một thiếu nữ đang tương tư cũng chẳng dành thời gian cho đối tượng của mình nhiều đến thế. Sau hai tháng suýt nữa tôi bỏ cuộc vì không tìm ra cơ hội cho mình.
       Nguyễn đã làm ông Khang ù cả tai mà ông vẫn không hiểu Nguyễn định làm gì. Còn tôi thì hiểu. Bao nhiêu việc có thể làm mà Nguyễn không chọn, Nguyễn lại nhè trúng việc khó nhất: gây dựng một thương hiệu trong khi chưa có kinh nghiệm. Nhưng đó là việc cần làm sau những đúc kết của ngành ong mật. Những người nuôi ong thiếu kiến thức về thương hiệu trên thương trường, những người hiểu biết về thương hiệu thì không nuôi ong, và những người này chưa gặp nhau. Nguyễn đã chọn lấy thử thách đó.
       Tác phẩm này là cơ hội duy nhất mà tôi giành được, sau khi từ chối tư cách nhân viên của Eatuhoney. Tết dương lịch tôi không đi đâu, không gặp gỡ ai, mỗi ngày chỉ ra ngoài một lần để đi ăn, bữa còn lại ăn mì gói. Trên mạng tôi cũng tránh tiếp xúc với người của Eatuhoney, tôi không muốn cãi nhau với Nguyễn trong thời điểm này. Như con tằm nhả tơ làm kén để giấu mình trong đó.
        Mùng 2 rồi cơ đấy! Nguyễn đã cố gắng kiên nhẫn với tôi. Chẳng có gì ngăn Nguyễn nghĩ rằng tôi lạnh nhạt, thiếu nhiệt tình và quá quắt. Lúc nào Nguyễn cũng tự tin là Nguyễn hiểu tôi đang nghĩ gì, đúng là kỳ cục! Nhưng Nguyễn nghĩ gì thì tôi cũng mặc kệ, vì Nguyễn có làm gì được tôi đâu cơ chứ! Tôi sắp xong việc của mình rồi và tôi muốn Nguyễn để cho tôi được yên. Nguyễn cứ ở ngoài kia mà tưng bừng khích lệ nhân viên với những máy móc mới, văn phòng mới, đối tác mới… Còn tôi, trăn trở với nội tâm mình như một con vật đang lột xác.
       Chúng tôi là hai người khác nhau, không thể là một. Nhưng mà tôi biết Nguyễn thương tôi, chẳng cần lý do. Điều làm tôi bất ngờ là sau khi đọc bài “Ở đây có bán mật ong!”, Nguyễn lập tức gửi cho tất cả nhân viên cùng đọc, không tỏ ra băn khoăn chút nào. Nguyễn chỉ nhận thấy tình cảm trong đó? Nguyễn có hình dung được thử thách gai góc ấy không? Chúng tôi sẽ phải đối mặt với nhau. Kể cả sau khi tôi rời khỏi Eatuhoney, áp lực này vẫn còn đó.
       …
       Câu chuyện tôi đang kể dở dang, nhưng bài viết đã dài, nên đành có thêm bài thứ ba. Người đọc sẽ biết vì sao những nhân vật tưởng chừng không liên quan lại có trong câu chuyện của Eatuhoney.

                                                                               Viết xong ngày 02-01-2016


2 nhận xét:

  1. Mong được đọc bài thứ ba !
    Mình thích văn phong của bạn .
    Đầy tính triết lý nhưng kg khô khan mà rất cuốn hút ! Thanks ban !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã khích lệ!
      Những câu chuyện cuốn hút tôi. Nhưng kể chuyện sao cho cuốn hút được độc giả vẫn luôn là một thách thức đối với người viết.

      Xóa