Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Tôi để cuộc đời tôi trần trụi...

Thơ của Ái Nữ

Tôi để cuộc đời tôi trần trụi
Dưới mắt nhân gian, trong những khóc cười
Như cây cỏ dưới nắng cháy và trong mưa lạnh giá
Như con thú mệt nhoài liếm vết thương còn rỉ máu tươi.

Tôi để cuộc đời tôi lõa lồ
Dù người ta vẫn may áo choàng và khâu mũ
Áo mũ cho cuộc đời, vâng, cầu kỳ thế chứ!
Nhưng mặc vào rồi lại lột ra, nào biết có ích chi!

Hãy chỉ cho tôi cách ngăn tiếng hát
Của những trái tim biết vui sướng, khổ đau
Hãy chỉ cho tôi cách che ánh sáng
Của đấng linh thiêng huyền bí nhiệm màu.

Ai muốn xây cho tâm hồn tù ngục
Giam bi thương và nhốt khúc hoan ca?
Người điếc vẫn nghe, người mù vẫn nhìn, người câm vẫn nói
Làm sao tôi giấu chính mình sự thật của lòng tôi?

                                                                     15 - 4 - 2014.

34 nhận xét:


  1. Anh biết em có ba vòng lý tưởng
    Em ở trần anh lại thấy dễ thương
    Những gì của đất trời mưa nắng
    Vừa gần gũi hơn lại rất đời thường

    Nếu miệng em cười trong sáng như gương
    Đừng dùng tay che đi nụ cười ấy
    Như thịt da em ngọc ngà châu báu
    Mà phải che manh áo vải tầm thường

    Mặc kệ đời với trăm sự nhiễu nhương
    Đừng từ chối những hoan ca vui sướng
    Cứ sống thật đời như tim cứ máu
    Trăn trở nhiều sẽ thấy lắm đau thương.

    Chia sẻ với bạn AN mấy câu con cóc vậy nha! Hihi!

    Trả lờiXóa
  2. Thật lâu rồi mới thấy Ái Nữ làm thơ, những vần thơ mang sắc màu trông huyền bí nhưng thật trĩu nặng tâm tư.

    HA thích bài thơ này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ này chỉ có từ "huyền bí" thôi, nhưng mà thơ không "huyền bí".
      HA thích là được rồi!

      Xóa
  3. Tò mò lão lò dò qua đọc mấy bài.
    Văn phong thể hiện qua hai truyện ngắn làm lão thích, không phải dáng dấp của sự chuyên nghiệp mà lão thích tính cô đọng và mở tầm nhìn cho người đọc trong mỗi chuyện.
    Bài thơ thì lão không dám bàn , vì hình như thơ em lý trí chiếm tỷ trọng nhiều quá mà lão thì thích thơ viết trên nền cảm xúc , giàu tình cảm.
    Lão xin Add để còn quay lại đọc thêm những bài xưa cũ - nhất là mảng truyện ngắn - đang gây tò mò háo hức trong lão! ( AÍ NỮ, tất nhiên là gây nên háo hức cho mọi người là đương nhiên ) hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ mỗi bài mỗi khác, văn mỗi truyện mỗi kiểu. Lão đừng vội kẻo ăn phải "dưa bở". Nếu lão tò mò thì nên đọc truyện đầu tiên đăng trên blog này xem nó có "cô đọng" thật không.

      Xóa
  4. “Tôi để cuộc đời tôi lõa lồ”
    Mới nghe tưởng tác giả làm thơ sec, nhưng không phải. “Trần trụi” và “lõa lồ” trên cơ thể “bản lai diện mục” theo cách nói của nhà Phật. Nó rất gần tuyệt đối, gần Chân Như.
    Con người trong cõi ta bà bị lẫn khất trong nhiều thứ quá thành ra nó không thật. Nhà Phật nói chư pháp vô ngã là có lý lắm. Vô ngã không phải là không có gì mà có không thật. Vâng, nhà thơ cần lõa lồ , cần trần trụi, cũng là cần sự thanh cao .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm nhận từ: levanhai56 [Blogger] Email 23.04.14@09:57

      "Tôi để cuộc đời tôi...trần trụi...lõa lồ..." nhưng vẫn còn trong khát vọng, vùng vẫy "thoát y" hướng tới mà chưa tới được tuyệt đối cái muốn tới, dù rằng "Người điếc vẫn nghe, người mù vẫn nhìn, người câm vẫn nói / Làm sao tôi giấu chính mình sự thật của lòng tôi?"

      Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger] Email 23.04.14@10:17

      Nếu tới được rồi thì người ta không còn khao khát nữa. Sự thật trong lòng mình không giống sự thật trong lòng người. Nhìn không ra, nghe không thấy, nói chẳng nên lời.

      Xóa
  5. Lần đầu đọc được thơ của bạn, vẫn là những uẩn khúc bên trong. chúc bạn chie6u2chua1 nhật vui vẻ bình an bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Có một số ít, nude rất đẹp. Nhưng phần lớn, nude lại tạo nên cảm giác buồn nôn ..
    Tôi vẫn băn khoăn, tự lột trần mình ra
    i) được ko ? cả ở chủ quan - mình có thể tự lột trần mà ko chút e dè ko ?; lẫn ở khách quan - người ta có cho phép mình lột trần ko ?
    ii) có cần thiết ko ? nếu cần thì cần cho ai ?

    Tôi có vào nhà bạn bên blogviet, theo một đường link trong một cái còm, vào một trang web phỏng vấn ông sư gì về trái tim QĐ. Thấy hình ông ngồi lần iphone, thay cho tràng hạt truyền thống. Trông ông thật hiện đại.
    Phải chăng đây cũng là một hành động cởi truồng ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cho rằng đến giờ phút này thì nude vẫn là thứ nghệ thuật không dành cho số đông.

      Câu chuyện ở đường link này sẽ giúp trả lời câu hỏi của anh. Ngày 29 - 10 - 2012, một người phụ nữ đã khỏa thân để ngắm hoàng hôn (có lẽ để hoàng hôn ngắm thì đúng hơn) ngay trên cầu Long Biên giờ cao điểm trong vòng một tiếng đồng hồ mà không bị ai can thiệp. Show trình diễn đã thành công ngoạn mục, vì bài viết gồm tin và ảnh về màn nude này đã thu được 69 ý kiến bình luận và 7333 lượt chia sẻ.

      Câu trả lời:
      i) Được. Cả ở chủ quan lẫn khách quan.
      ii) Có cần thiết, vì không cần thì ai làm? Cần cho chính người thực hiện nó.

      "Có nhiều người hăm hở muốn vén lên tấm màn sự thật, rồi lại hoang mang trước giá trị của những "sự thật" ấy. Ngay gần đây, phóng viên của một tờ báo ngành dầu khí đã tiến hành cuộc tìm hiểu về chuyện "trái tim bất diệt" của ngài Thích Quảng Đức hiện đang nằm ở đâu, và tìm được "sự thật cuối cùng" là trái tim linh thiêng này đang nằm trong... két sắt ngân hàng. (Bài ở đây).
      Sự thật trần trụi này không thể làm hài lòng bất cứ ai, cho dù là những người trong Phật giáo hay ngoài Phật giáo, kể cả phóng viên Lê Trúc"


      Tôi đã xem lại hình ông ngồi lần iphone, hôm trước tôi chỉ chú ý đến gương mặt của ông ấy thôi. Nhìn thần sắc của ông ấy không ổn nếu nói về đường tu. Còn chuyện ông cầm iphone hiện đại thì tiến bộ, tuy nhiên tư thế cầm iphone của ông ấy không nghệ thuật chút nào, bởi vì dù sao thì tâm ông ấy cũng đang là tâm phiền não bấn loạn. Vấn đề của Phật giáo bây giờ không phải là "cởi truồng" nữa mà là đắp điếm quá nhiều "áo mũ".

      Xóa
    2. 1. Tôi vừa đọc bài báo theo link bạn cho. Ko đủ thông tin nên khó kết luận bà ấy ở truồng hay tay nhà báo ở truồng. Tuy nhiên tôi thiên về giả thiết thứ 2 hơn.

      Bà ấy có nhiều biểu hiện tâm thần. Số như này thỉnh thoảng tôi cũng gặp ở chợ. Và nếu bà bệnh thật thì anh nhà báo tự lột trần, hiện nguyên hình là con kền kền. Anh ta cũng đã rất kiên nhẫn chờ đợi bà kia cởi váy rùi mặc váy rùi cởi váy .. Tôi đoán là anh ta còn những pô ảnh chụp cận cảnh ác chiến dành xem riêng với bạn thân trong bữa nhậu sau khi nhận được nhuận bút .. Có bao giờ anh ta nghe đến tên Kevin Carter ko nhỉ ?

      2. Trở lại bức hình ông sư lần iphone. Trong trường hợp này thì ông sư ko tự lột (mắc chi ông lột, trong khi nhiệm vụ của ổng là mặc cà sa ?) mà bị anh nhà báo lột (chi tiết iphone rất đắt. Nét mặt dù sao vẫn nặng suy đoán chủ quan). Và với loạt bài ấy, anh ta cũng lột trần luôn GHPG. B đã rất thành công trong chính sách chia để trị.

      Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Nếu ko phải nhân dân thì cứ dùng, ko sao hihi.

      3. @Được
      i) chủ quan: Chế Lan Viên, Nguyễn Khải, Trần Văn Giàu, Nguyễn Đình Thi .. có lẻ cũng muốn tự lột trần ghê lắm, nên mới ngồi viết hồi ký. Nhưng người thì dặn chờ sau khi chết, người thì kỷ hơn, dặn phải sau cả chục năm mới được
      ii) khách quan: Nguyễn Đăng Mạnh lộ mấy tranh trên mạng, lập tức chiu bao nhiêu điều tiếng ..

      Hì, còn nhiu chuyện để nói, nhưng thế đã.

      Xóa
    3. Không đủ thông tin, gương mặt người phụ nữ cũng bị xóa nhòa, như vậy là nude vừa độ. Bài báo hoàn toàn chỉ cung cấp sự kiện mà không đưa ra bình luận. Cá nhân tôi thì thoải mái khi thấy rằng người phụ nữ này có vẻ tự chủ được hành vi của mình (ra đi mà không quên mặc đồ). Tâm thần ư? Bất cứ người bình thường nào cũng có thể có những lúc hành động trong một trạng thái tâm thần đặc biệt, và những hành động đó nhiều khi khác thường. Những người được xem là bình thường trong xã hội này có chắc là tỉnh táo? Giới hạn nào cho sự tỉnh táo và không tỉnh táo của chúng ta?

      Một người không thể trong cùng một lúc đóng nhiều vai diễn được. Nếu chúng ta xúc động quá đáng khi nhìn thấy một cảnh tượng thì rất dễ nhận định sai lầm. "Sự thật đau lòng sau bức ảnh kền kền đợi ăn thịt em bé" là một trong những bài viết tôi đọc được về Kevin Carter. Trong bài viết có câu rằng "Truyền thông đã trở thành một con kền kền đối với Kevin Carter, một đứa trẻ một mình, một mình thực sự trên thế giới". Con kền kền bị chửi rủa, trong khi trời sinh ra nó là thế. Kevin Carter cũng bị mắng mỏ, trong khi công việc của phóng viên nhiếp ảnh là thế. Truyền thông cũng bị chỉ trích, trong khi đặc điểm của nó là thế. Chúng ta cần chấp nhận rằng cái nhìn của bất cứ người nào cũng chủ quan, thái độ hành động của mỗi người phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong một thời điểm. Nếu không đủ năng lực tinh thần, những "giả cảnh" của cuộc đời sẽ làm chúng ta chóng mặt và mất thăng bằng. Nếu vượt qua được những thời điểm căng thẳng, sau này khi nhìn lại chúng ta sẽ thấy nó cũng... thường thôi.

      Nguyễn Đăng Mạnh chịu bao nhiêu điều tiếng, nhưng những người như ông ấy vốn đã nổi tiếng rồi, chịu tiếng là cái nghiệp của họ, có tiếng tốt thì cũng có tiếng xấu. Nếu chúng ta không bị sập bẫy "tiếng tốt" thì cũng không bị hại bởi "tiếng xấu".

      Đằng sau sự thật có nhiều sự thật, sự thật của người này nhiều khi không phải là sự thật của người khác. Con người luôn thích lột trần sự thật, nhưng nếu thiếu trí tuệ thì những "sự thật" mà họ tìm được cũng chẳng giúp gì cho họ.

      Xóa
    4. 1. sau khi Kenvin được cho là tự tử chết, rất nhiều bài báo viết về ông với luận điệu ngược 180 độ. Lại là một hình thức kền kền khác. Bởi sự thực là, ko ai cấm Kenvin hành nghề, chụp bức ảnh. Vấn đề là sau khi chụp được bức ảnh đẹp, anh ta đã làm gì ?
      Tay phóng viên chụp ảnh viết bài bà gìgì cởi truồng cũng thế. Ko ai phản đối anh ta tác nghiệp. Vấn đề là sao anh ta lại có thể say mê tác nghiệp với một người bệnh hoạn đến thế, mà ko nghĩ gì đến chuyện giúp đỡ bả. Tất nhiên nếu người đàn bà kia là một nghệ sĩ trình diễn thì ko nói.

      2. Ông NĐM làm thì ông tự chịu lấy trách nhiệm, dĩ nhiên chả cần ai lo cho ổng. Vấn đề là phản ứng của nhiều người với những trang hồi ki của ông đã phần nào trả lời câu hỏi: liệu người khác có cho phép bạn lột trần ko ?

      3. Đằng sau sự thật có nhiều sự thật, sự thật của người này nhiều khi không phải là sự thật của người khác. Con người luôn thích lột trần sự thật, nhưng nếu thiếu trí tuệ thì những "sự thật" mà họ tìm được cũng chẳng giúp gì cho họ.@trích còm

      Đồng ý. Nhưng điều này theo tôi lại là một câu trả lời khác cho câu hỏi ở trên : ii) có cần thiết ko ? nếu cần thì cần cho ai ?

      Xóa
    5. Cuộc đời là bài toán không giống như toán học lý thuyết. Một câu hỏi sẽ có nhiều câu trả lời đến từ nhiều người khác nhau, có thể đến từ một người trong những thời điểm khác nhau. Mỗi cá nhân là một vũ trụ riêng biệt luôn biến đổi, điều không cần với người này lại là cần với người khác, điều không cần vào lúc này lại là cần vào lúc khác.

      Xóa
    6. @ Bác Khung K
      " Có một số ít, nude rất đẹp. Nhưng phần lớn, nude lại tạo ra cảm giác buồn nôn..." -Khung K-
      Xem ảnh ông sư lần tràng hạt "iphone" tôi không có cảm xúc gì, có lẽ tôi không đồng cảm cùng tác giả. Chuyện vặt, tác giả cũng chẳng thèm để ý tới tôi, kẻ vô cảm. Khi đã vô cảm, thì tôi chẳng quan tâm đến việc lột truồng trần ông ấy, để xem bên trong là gì. Một khi tôi không hiểu rõ người khác, tôi không thể ghét nude của người khác. Tôi sẽ không buồn nôn, nếu tôi không nuốt bừa nude lạ. Nếu tôi không có ý định nuốt tất cả những gì đập vào giác quan, thì làm sao có thể buồn nôn được. Vậy tôi không hiểu tại sao ở bác phần lớn, nude lại tạo ra cảm giác buồn nôn... Nói thật nhé. Cái tật cái gì cũng nuốt cộng với số lượng nude khổng lồ trong xã hội, trên mạng... biến bác thành cái máy buồn nôn. Thói đời là có đi có lại. Sẽ có kẻ sẵn sàng không đồng cảm với bác mà buồn nôn cái nude của bác. Thế nên, độ lượng đi bác.

      "i) được không?
      ii) cần thiết không"

      Bên Tây, nhất là ở Mỹ, khi người ta vướng mắc tâm lý, không tự giải quyết được, người ta trả một đống tiền để được thổ lộ tâm tư, tình cảm sâu kín với bác sỹ tâm lý với hy vọng tìm được lối thoát. Cũng ở những nơi đó, khi nghiện ngập quá độ, muốn bỏ, nhưng một mình không đủ can đảm, khi đó người ta lập nhóm với những người cùng thói hư, tự kể xấu trước mặt đồng bọn, hòng tìm được sự cổ vũ của những kẻ cùng thuyền, để có thêm nghị lực mà bỏ tật hư. Gọi là tự lột trần truồng để tẩy tì vết.
      Những người con của Chúa Trời mỗi khi khó ở với tội lỗi của bản thân, người ta thú tội với cha cố với hy vọng được rửa sạch tội. Gọi là tự lột trần truồng để rửa tì vết.
      Tại Việt Nam có thời rầm rộ tập quán "phê bình và tự phê bình" để cùng nhau đi hồng binh tiến bộ. Gọi là lột trần truồng người khác và tự lột trần truồng mình.
      Có những bãi tắm khỏa thân. Nơi đó người ta tự trần truồng, để da thịt mơn trớn với đất trời. Chẳng ai bị chê vì trần truồng. Bác thử tự kiểm chứng xem.
      Không trần truồng thì sao? Ngành ngành, người người thi nhau mặc quần áo thành tích đẹp sặc sỡ. Thế mà mọi người cứ bức xúc,kêu như vạc với nhau hoài: y tế dở, giáo dục hư, xây dựng tồi, quan tham... Ngòi bút của mọi người có sắc bén đến đâu cũng không chọc thủng lớp áo quần bọc ngoài. Khi đó chỉ mong sao họ biết tự tụt quần rồi thấy ngượng để rồi có thể đổi thay.
      Bác Khung K thấy đó. Toàn chuyện thật. Hy vọng bác tìm thấy câu trả lời cho 2 câu hỏi của bác.

      Xóa
    7. i) Một khi tôi không hiểu rõ người khác, tôi không thể ghét nude của người khác. ii) Tôi sẽ không buồn nôn, nếu tôi không nuốt bừa nude lạ. Nếu tôi không có ý định nuốt tất cả những gì đập vào giác quan, thì làm sao có thể buồn nôn được. Vậy tôi không hiểu tại sao ở bác phần lớn, nude lại tạo ra cảm giác buồn nôn... iii) Nói thật nhé. Cái tật cái gì cũng nuốt cộng với số lượng nude khổng lồ trong xã hội, trên mạng... biến bác thành cái máy buồn nôn. iv) Thói đời là có đi có lại. Sẽ có kẻ sẵn sàng không đồng cảm với bác mà buồn nôn cái nude của bác. v) Thế nên, độ lượng đi bác.@trích còm. Tôi đánh dấu từng câu để dễ refer.

      i) ghét và buồn nôn là hai thứ khác nhau. Có thể ghét nhưng ko buồn nôn; và ngược lại.
      ii) nude lạ ? thế theo bạn chỉ nhìn mỗi một nude .. chẳng hạn vợ/chồng ? nhưng lần đầu tiên thì người ấy chẳng phải lạ sao ?
      Ngoài ra, nếu tình cờ bạn gặp một người nào đó đang diễn nude ngoài phố, bạn có kịp nhắm mắt lại ko ?
      iii) Từ câu " Có một số ít, nude rất đẹp. Nhưng phần lớn, nude lại tạo ra cảm giác buồn nôn..." ko thể suy ra tôi bạ gì cũng nuốt, rồi thành cái máy gi gì. Những suy đoán cảm tính. Đặc biệt từ nuốt dùng rất ko thích hợp. Chả lẻ bạn chỉ có mỗi cái lưỡi ?
      iv) nếu có người ko đồng ý với cái nude của tôi thì điều đó càng khảng định thêm câu tôi nói trên "có nhiều cái nude gây cảm giác buồn nôn"
      v) buồn nôn là một phản xạ sinh lí, ko phải muốn là được. Nhưng có thể làm quen. Tôi biết nhiều người sống vẫn trên các kênh nước đen mà mùi của nó nếu ai có việc phải đi ngang qua sẽ nôn khan. Vấn đề như thế ko phải là sự độ lượng, mà là quen hay ko quen, bạn ạ.

      - tks đoạn còm dưới bạn có nhã ý giúp tôi tự trả lời hai câu hỏi tôi đặt ra, dù nói thật, hình như bạn chưa hiểu lắm về câu hỏi của tôi. tks anyway.
      - sorry trả lời trể. Mấy hôm nay ko qua nhà ai nữ.

      (Nhờ áinữ xóa giúp 2 còm trên vì trả lời ko đầy đủ. Tôi gom lại tra loi một lần cho mạch lạc hơn)

      Xóa
    8. Chỉ tại bác chủ nhà không nói rõ trần truồng cái gì, nên nếu ai muốn nuốt cái trần truồng đó thì thử dùng thứ thích hợp để nuốt: tứ chi hoặc giác quan hoặc tim gan lòng mề hoặc óc hoặc...
      Bác chủ nhà ơi! Bác định trần truồng gì vậy?

      Xóa
    9. "Trần truồng" gì thì còn... tùy.

      Xóa
    10. aha, hôm nay tôi lại vào bên blog Việt rồi mới vào đây. Nghĩ bạn chưa qua đây nên để đáp lại nhã ý của bạn, tôi qua bển còm.

      thử dùng thứ thích hợp để nuốt @trích còm
      Nuốt mang ít nhiều sự cố ý.
      Nhìn như nuốt (chửng) người ta khác với nhìn người ta, cũng khác với ngắm người ta.
      Khi bạn dùng từ "nuốt" là bạn đã hàm ý có sự tìm đến, cố ý. Nhưng như tôi đã chứng minh rõ hơn bên blog Việt, suy đoán như thế là hàm hồ, rất thiếu cơ sở.
      Vì vậy dù là trần truồng cái gì thì từ nuốt cũng ko thích hợp.

      Xóa
    11. Trần trụi...nên đã lột tả được được nhiều góc cạnh bằng ngữ nghĩa. Rất thích đọc các còm trên.
      QT có chút thắc mắc lạc đề : Làm thế nào mà một người có thể nhận biết suy nghĩ của người khác được nhỉ, hay người kia đã “nude” ?

      Xóa
    12. @ Quang Trần
      Biết ý nghĩ của người khác là không cần thiết, vì ý nghĩ của con người thay đổi liên tục. Khi nào họ trình bày ý nghĩ của bản thân thì hành động đó mới bắt đầu có ý nghĩa.

      Xóa
    13. Dường như sự " phản xạ có điều kiện " đã góp phần tạo nên ý nghĩa ?
      Sức khỏe mình dạo này sa sút, có dịp mình sẽ nhờ bạn giải đáp nhiều hơn. Cảm ơn AN.

      Xóa
  7. Chúc bạn chúa nhật vui vẻ bình an bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  8. tôi để cuộc đời tôi trần trụi thế mà hay
    áo mão cân đai nào rồi cũng gỡ bỏ ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càng đơn giản càng nhẹ nhàng. Ai cũng biết thế nhưng không phải ai cũng thích thế.

      Xóa
  9. Người thế nào thì thơ thế ấy! Giáo thích. Thích cả những... lời qua tiếng lại của các bác, rộng đường dư luận mà, cho Giáo tôi được mở mang thêm. Xin cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  10. Chiều cuối tuần vui em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói thật, tôi không vui khi nghe hoài những lời chúc tụng đâu!
      Anh bớt nói những câu chúc tụng đi có được không?

      Xóa
  11. HÌnh như nhà thơ Ta-gor có viết
    Ta để cuộc đời trần trụi dưới mắt em
    Ta không giấu em điều gì
    Chính vì thế mà em k hiểu gì tất cả về ta
    Ái Nữ làm LC nhớ đến ý thơ này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ah, may có bạn nhắc tôi mới nhớ ra. Đó là bài thơ tình số 28. Chỉ có điều là đối tượng để nhân vật trần trụi trước mắt trong thơ Tagor dịu dàng dễ thương hơn nhiều.

      Xóa