Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Đợi Mặt Trời

       Có một năm trong quá khứ, khi dịch vụ hát Karaoke còn mới mẻ và băng cát-xét còn được dùng phổ biến, có một lần tôi đã thuê phòng Karaoke làm phòng thu âm cho mình. Không có thử trước, chẳng khác nào một cuộc lên sóng trực tiếp. Khi nút ghi âm đã bật, tôi đọc vào micro: “… Noel năm nay, em sẽ đem đến cho anh một điều bất ngờ, một niềm vui khi năm mới còn chưa kịp đến…”
*
       Lúc đó giọng tôi còn trong, và tôi là một người dẫn chương trình hoàn hảo chưa ai biết đến. Tôi tự dẫn chương trình cho mình: Đọc thơ.
       Bạn của tôi yêu thơ, và tôi muốn anh ấy biết thơ có thể được đọc lên như thế nào. Bài thơ đầu tiên với những câu thơ đầu tiên:

                       “Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
                         Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa
                         Đêm sâu quá, đêm nào biết ngủ
                         Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi
                         Mà có ngủ đâu, người ta đợi mặt trời…”*

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Phải yêu?

"Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời
Con người muốn sống con ơi
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng
Một người - đâu phải nhân gian
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! "

       Trong bài thơ "Tiếng ru" của Tố Hữu, hai khổ thơ đầu tiên như ở trên đã sống với thời gian. (Có thể phần không nhỏ là nhờ được đưa vào sách giáo khoa?) Hai khổ thơ sau thì ít được nhắc tới, có lẽ bởi nó nặng tính công thức và ngôn từ thiếu sức gợi.
       Bài thơ thấm đẫm chất ca dao. Hai câu đầu tiên tôi đã nhớ nhầm là ca dao.
       Nhưng rốt cục, hai khổ thơ đã được chọn lọc kia cũng không thể hoàn hảo, bởi không ai thay tác giả mà xóa đi rồi viết lại hai câu sau của khổ thơ đầu được.
"Con người muốn sống con ơi
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em."
       Tại sao lại "phải yêu"? Chỉ vì "muốn sống"? Tình yêu thương là một mạch nguồn tự nhiên, mạch nguồn đó chảy theo những quy luật tự nhiên, không thể khiên cưỡng. Nếu tình yêu thương bị cưỡng ép, nó có thể biến thành sức mạnh hủy diệt. Nếu ta bảo vệ anh em của mình, đồng đội của mình chỉ với động cơ bảo vệ bản thân khỏi sự diệt vong thì tình cảm chi phối hành động này mới chỉ là tình cảm vị kỷ; và như vậy, khi đồng chí gây nguy hiểm đến mình thì không còn là đồng chí nữa, khi anh em gây tổn hại đến mình thì không còn là anh em nữa.

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Dao nhỏ cán vàng

Thơ của Ái Nữ

Hôm nay tôi đi tìm chợ lớn
Tìm chợ lớn để mua một con dao nhỏ
Một con dao nhỏ cán vàng.
 
Đây đường, đây muối, đây chanh đã sẵn sàng
Và đây dao nhỏ cán vàng
Để em tôi pha ly nước mát.
 
Em tôi ngây thơ, một chàng trai ngây ngô
Chuyện đời không biết nhiều
Tìm trong sách vở học bao điều.

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Những người chăn bò và hòa bình thế giới

(Bài đăng trên Blog Tiếng Việt ngày 15-10-2013)

       Các bạn có nhớ tổng thống Mỹ Obama đến Palestine vào ngày nào không nhỉ? Tôi thì không hay nhớ ngày tháng những chuyện như thế. Tôi đoán là sự kiện đó xảy ra trước ngày Cá tháng Tư, vì từ khi vào Xóm Lá đến nay tôi bỏ quên các bạn trên mạng Skype và cũng không xem kênh CNN nữa. Tôi đã thấy cảnh chào đón Obama ở Palestine được phát trên CNN, và người lãnh đạo của một hiệp hội hoạt động vì hòa bình thế giới đã hỏi ý kiến tôi qua mạng Skype về chuyến đi của ông Obama đến Trung Đông. Sau đây là cuộc trao đổi giữa tôi và Edward Goodpeace:
       - Thưa Ngài, Ngài nghĩ gì về chuyến đi của tổng thống Obama đến Trung Đông? – Anh ta hỏi tôi sau đôi câu chào ngắn gọn qua cửa sổ chát.
       - Tại sao anh lại hỏi tôi điều đó? Anh có nhầm lẫn gì không vậy? – Tôi sửng sốt trước cách xưng hô của anh ta.
       - Không, tôi không nhầm, thưa Ngài! Hãy làm ơn cho tôi biết, chúng ta sẽ có được gì hơn không ngoài chính trị với chuyến đi đó của ông Obama? Chúng ta sẽ có hòa bình hay là không?
       - Obama là một nhà chính trị, và tất nhiên ông ấy đang hoạt động chính trị. Nhưng sao anh lại hỏi tôi? – Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.
       - Tôi cũng biết Ngài không phải là nhà chính trị, nhưng người ta đều nói rằng Ngài là người biết trước tương lai. Tôi đã “add” nick của Ngài, Ngài còn nhớ chứ?...
       Ồ, thì ra là vậy…

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

"Tài hoa và bí hiểm" - đặc điểm của người Việt Nam

Độc tấu “chèo đời mới” của Ái Nữ

(Đăng ngày 31-5-2013, sau khi đăng "Cây gậy Thương Hiệu và đám mây Lý Thuyết" hơn hai tuần. Bài này trên Blog Tiếng Việt cũng đã bị mất.
       Cập nhật 24-12-2016: Hiện tại bài viết này đã được khôi phục trên Blog Tiếng Việt).

      
       Tiếng trống, tiếng nhạc nổi lên… Ái Nữ uốn éo đi ra.
       Ái Nữ:  Ấy thưa tất cả các bạn, những người dân Xóm Lá và công chúng! Ái Nữ tôi đây muốn nói đôi lời, kẻo những người khó tính hẹp hòi, trách tội tôi từ khi đến đây chưa trình làng trình xóm…
       Tiếng vọng:  Muốn nói gi…i…i…ì…?
       Ái Nữ:  Tôi cũng như ai muốn làm người đứng đắn, nhưng mới đến đây đã mang tiếng “lẳng lơ”*, họ bảo tôi “ỡm ờ”* với người nọ người kia, với cả bậc “phú ông” danh tiếng… Họ nói tôi không biết đường giữ giá, nhưng người vô giá như tôi thì giữ giá làm chi! Sá gì đâu mấy chuyện thị phi! Tôi nói thế có đúng không, các bạn?
       Tiếng vọng:  Đúng rô…ô…ồ…i! Nói nữa đi…i…i!
       Ái Nữ:  Tuy chiếu chèo nhà tôi mới mở, nhưng khách xem có cả những “phú ông”. Dù thiên hạ đặt điều nói lung tung, thì hãy nhớ tôi đây rất nhiều người bảo vệ…
       Tiếng vọng:  Rất nhiều người bảo vê…ê…ệ…
       Ái Nữ:  Có kẻ dám phao tin Ái Nữ là “Lão Khoa giả dạng”*, làm tài năng của tôi bị xúc phạm gớm ghê. Đã là gì đâu cái Lão “thần đồng đời cũ” kia, Lão chỉ đóng được một lúc ba vai chứ mấy! Nào phải như tôi một lúc năm sáu bẩy, cả vai Thượng Đế tôi cũng đóng xong luôn…
       Tiếng vọng:  Cũng đóng xong l…u…ô…n…
       Ái Nữ:  Tôi mới “ỡm ờ” với “phú ông” Dũng bằng một cái comment, thì được nhận ngay một re-comment “tán tỉnh”: “Trần Đăng Khoa hỏi tôi: “Ái Nữ là ai?” Tôi bảo: “Thần đồng còn không biết thì ai biết?” Bạn tài hoa và bí hiểm quá!”*…
       Tiếng vọng:  Tài hoa và bí hiểm q…u…á…!
       Ái Nữ:  Nguyễn Lân Dũng giáo sư Ngài ấy, được tôi yêu không vì “của cải lòe xòe”, mà vì cái năng khiếu hài hước hơn người. Tôi đã nói tôi rất yêu những người hài hước…
       Tiếng vọng:  …những người hài h…ư…ớ…c…
       Ái Nữ:  Chắc nhiều bạn ở đây chưa kịp nhận ra, sự hài hước vĩ đại của người nước Nam ta, trong re-comment của Ngài giáo sư khả kính…

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Cây gậy Thương Hiệu và đám mây Lý Thuyết

Vở kịch truyền internet của Ái Nữ

       (Vở kịch này cùng toàn bộ các comment của nó trên Blog Tiếng Việt đã không còn truy cập được, kể cả bản lưu trên Google, nhưng nó đã được sao chép lại trong laptop. Có những nhân vật xuất hiện để viết comment cho vở kịch về sau đã trở thành những nhân vật trong tiểu thuyết "Ngày Tận Thế Huyền Bí", đó là Phương Thật và Gió Phương Bắc (Phương Giả). Mãi về sau, khi có kinh nghiệm nhiều hơn, Ái Nữ mới biết được chắc chắn trong những người viết comment cho vở kịch thì một mình Gió Phương Bắc đóng ba vai, còn Phương Thật thì một mình đóng hai vai, lý do đơn giản là... cãi nhau loạn xị.
       Cập nhật 20-12-2016: Vở kịch này đã được khôi phục trên Blog Tiếng Việt, trong khi rất nhiều bài khác chưa phục hồi.)

       Ái Nữ:  Thưa tất cả các bạn, các công dân Xóm Lá và công chúng! Trong cuộc sống luôn có những sự kiện nho nhỏ mà liên quan đến những vấn đề nghiêm trọng trong xã hội chúng ta. Vì vậy, blog “Hơi Thở Của Vũ Trụ” sẽ phát đi một cuộc trò chuyện đặc biệt chưa từng có từ trước đến nay liên quan đến một sự kiện nho nhỏ trong Xóm Lá. Sự kiện ấy đã xảy ra như thế nào?
       Blogger Lưu Quốc Hòa sau một chuyến đi thực tế cùng giáo sư Nguyễn Lân Dũng vào ngày 02-5-2013 đã đăng trên blog của anh bài “Những vườn treo Hà Nam đang khởi sắc”. Trong những comment cho bài viết đó có ba comment như sau:
       Bạn đọc Phương Lan:     Chúc Hà Nam có vườn treo
                                               Giúp dân xóa đói giảm nghèo vươn lên
                                               Đua nhau nuôi nấm kiếm tiền
                                               Thay cơm có nấm ăn liền rất ngon
                                               Cầu trời cho đặng vuông tròn
                                               Nấm to nấm bé sòn sòn sinh sôi!
       Blogger Lưu Quốc Hòa:  Không cần cầu trời, khoa học không bao giờ cầu trời mà thành công.
       Blogger Ái Nữ:  Các nhà khoa học giúp bà con nông dân là chuyện tất nhiên. Nhưng nếu bà con mà ùn ùn đổ xô đi trồng nấm theo mong ước của bạn Phương Lan thì lại thành ra tai vạ đấy. Còn với anh Lưu Quốc Hòa, phản hồi của anh với bạn Phương Lan có lẽ là một phản ứng tức thì chưa kịp suy nghĩ. Anh nên nhìn kỹ lại, vì tôi thấy nó giống như câu nói của một người hoặc là kiêu ngạo, hoặc là thiếu hiểu biết.
       Những trao đổi tiếp theo của blogger Lưu Quốc Hòa và blogger Ái Nữ thì các bạn có thể tìm để tham khảo trong “nhà” của anh Lưu Quốc Hòa.
       Ái Nữ không muốn là một người nói năng và hành động không rốt ráo. Vì vậy, để giúp bạn đọc Phương Lan, anh Lưu Quốc Hòa và các bạn sáng tỏ hơn về chuyện “cầu trời” hay “không cầu trời”, đồng thời để “trả nợ” giáo sư Nguyễn Lân Dũng- một blogger của Xóm Lá cho comment của giáo sư trong bài “Thấy gì qua một hội thảo” ở blog của giáo sư, ngày hôm nay Ái Nữ cầu gọi tới đây Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ, một lực lượng có thể giải quyết những vấn đề của các nhà khoa học cũng như của tất cả các bạn. Vị khách từ Vũ Trụ này không nói bằng ngôn ngữ của Trái Đất nên Ái Nữ sẽ làm người phiên dịch. Hai vị khách khác được mời tới “sân khấu trường quay” hôm nay là giáo sư Nguyễn Lân Dũng và bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng. Những người còn lại xin mời ngồi ở “hàng ghế khán giả”, các bạn có thể lên tiếng qua các comment.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Wan-Ko-Fi

Thơ của Ái Nữ

Wan-Ko-Fi
Tôi không thể nghĩ gì
Về cảm xúc gây nên bởi thứ ngôn từ lộn xộn
Như cốc-tai vụng trộn
Những tiếng khác nguồn đứng bên nhau trong một bài thơ.

Wan-Ko-Fi
Tôi đã không nhìn thấy chữ “The”
Trốn trong lòng chữ “O” to tướng
Chắc là vì thẹn thùng, vì ngượng
Nhìn số Một lẻ loi giữa hàng chữ cái kia.

Bản nhạc mà tôi đang nghe
Trong quán cà phê Wan-Ko-Fi
Không là nhạc nước tôi. Mở cho riêng tôi.
Trong vắt không lời.

Hồn tôi khát khao từng giọt
Như ly kia đợi cà phê nhỏ xuống
Một rồi. Một nữa. Đen và đắng.
Trên chiếc bàn nâu.

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Những thành tựu của "công nghệ tin đồn"

     
       Bài viết này đăng ngày 15-4-2013, tức là khi Ái Nữ xuất hiện trên Blog Tiếng Việt được hai tuần.

                                                                                                         Tặng bác Nguyễn Lân Dũng
                                                                                                         Và tặng chị T bạn tôi                                                                                                       
       Vừa đặt chân đến Xóm Lá, thấy nhà bác Nguyễn Lân Dũng cũng ở đây tôi mừng quá. Bác Dũng là người của công chúng, mà trong "công chúng" ấy có tôi. Tôi yêu mến bác tới mức ngay cả khi tôi muốn chết tôi vẫn còn nhớ đến bác. Tôi chả nói điêu đâu. Để tôi kể cho các bạn chuyện này:
       Cách đây nhiều năm, mọi người thường chờ đón chương trình KCT để được nghe bác Nguyễn Lân Dũng giải đáp những câu hỏi của bạn xem truyền hình, để tăng thêm hiểu biết và để ngắm gương mặt nghe giọng nói hóm hỉnh của bác. Một lần có bạn đưa câu hỏi thế này: "Bác Dũng ơi! Em nghe người ta đồn rằng nếu ăn chuối hột chấm mật ong là sẽ chết ngay lập tức, chết tươi đấy bác ạ. Có đúng vậy không hả bác?" Bác Nguyễn Lân Dũng trả lời: "Về vấn đề này tôi đã trao đổi với ông XXX (bác Dũng nêu đủ họ tên nhưng tôi không nhớ nên đành mã hóa như vậy) là đầu ngành dinh dưỡng của Việt Nam. Ông XXX nói: "Có, tôi cũng nghe đồn như thế, từ lâu rồi. Nhưng không biết đúng hay không, bởi vì...không ai dám thử cả". Tôi đã cười suốt một ngày. Đó là cuộc hỏi đáp hài hước nhất tôi từng nghe, dù tôi chưa biết gì về chuối hột chấm mật ong.
        Ai ngờ tin đồn ấy có lúc có ích cho tôi. Một lần tôi buồn muốn chết, vì lý do gì thì tôi không nhớ nữa, tôi có những lúc buồn như thế nhưng tôi không chết vì chết khó chịu lắm, tôi vốn chỉ thích những gì êm ái, dù chết cũng phải chết êm ái. Lần này tôi nhớ ra tin đồn về chuối hột chấm mật ong, tất nhiên không khỏi kèm theo nhớ đến bác Dũng. "A đây rồi đã có công thức: chuối hột + mật ong + ngay lập tức = chết êm ái". Tình cờ lúc ấy nhà tôi có đủ, tôi liền chén đến no. Ăn xong tôi chờ mãi, chờ mãi mà chưa thấy chết, hình như tôi lại... khỏe hơn. Vì khỏe hơn nên tôi trở lại lạc quan và thôi không muốn chết nữa.

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Ước mơ của hòn sỏi

       Đây là một trong những entry được bạn đọc trên Blog Tiếng Việt yêu thích nhất.
       
       Một ngày nọ, trong khu vườn lớn bỗng xuất hiện một vật thể mới tinh khôi làm cho những cư dân của khu vườn phải xôn xao. Không ai biết vật này từ đâu đến và do ai đưa đến, bỗng nhiên có một ngày mọi người đều nhận ra là nó đã ở đó, dường như rất quen nhưng chưa ai từng thấy trước đó bao giờ. Việc đầu tiên cần làm là xác định thể loại của nó.
       - Đây là hạt của một loài cây lạ - Một chuyên gia thực vật học nói – Nếu tôi không nhầm thì cái cây này sẽ rất lớn đây, nhưng mà nó lại có gai. Vừa nứt vỏ nảy mầm nó sẽ chìa gai ngay ra cho mà xem! Chắc chắn hoa của nó sẽ rất thơm…
       - Ngài nói gì lạ vậy? Đây không thể là một cái hạt – Nhà động vật học phản đối – Dứt khoát đây là trứng của một giống chim từ phương xa. Nó đẹp, nhưng mà có vẻ hung dữ đấy! Dường như tôi nhìn thấy nó quắc mắt xù lông xù mỏ ngay từ trong trứng để dọa chúng ta…
       - Sao mà các ngài giàu óc tưởng tượng thế! – Người sưu tầm thiên thạch cười phá lên – Nó có thể là mẩu vụn của một hành tinh khác chứ không phải cây hay chim gì cả. Đã bao giờ chúng ta nhìn thấy hạt cây hay trứng chim có màu sắc như vậy hay chưa?
       - Ôi hòn sỏi này đẹp quá! – Bọn trẻ vừa nhìn thấy đã reo vui – Cho chúng cháu giữ để chơi nhé!
       Vì không thể đi đến kết luận đó là cái gì, cho nên cuối cùng các cư dân của khu vườn đã cho phép bọn trẻ được giữ hòn sỏi, dù sao niềm vui của chúng cũng là lợi ích. Trước mắt bọn trẻ, hòn sỏi ánh lên những sắc màu rực rỡ và biến đổi theo từng lúc một cách kỳ ảo. Những đứa trẻ lại mơ ước rằng từ đó sẽ nở ra một cái cây hay một con chim…

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Khởi đầu tác phẩm Hơi Thở Của Vũ Trụ

       "Vì tôi đã học được cách sử dụng ngôn ngữ của Trái Đất nên tôi quyết định rằng tôi sẽ đóng vai một nhà văn. Tôi sẽ viết một cuốn tiểu thuyết vĩ đại mang tên "Hơi thở", trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết đó mang một câu đề: "Tình yêu là hơi thở của vũ trụ". ("Những phút giây bừng sáng và bút danh Ái Nữ").
       Đó là quyết định của tôi năm hai mươi ba tuổi. Nhưng cuộc đời đã dạy tôi rằng tôi chỉ là một người nhỏ bé và không có năng lực gì đặc biệt, tôi không thể viết một tác phẩm lớn khi mà tôi không đủ sức sống như một nhân vật trong tiểu thuyết ấy. Tôi bị chôn vùi và đành từ bỏ ước mơ. Sau này tôi nghĩ rằng tôi không còn cần phải trở thành một nhà văn. Tuy nhiên, một lần nữa cuộc đời lại cho tôi biết những ý nghĩ của tôi không ăn nhập với thực tế. Tôi không có gì ngoài những câu chuyện và tôi đành kể lại chúng.
       Blog Hơi Thở Của Vũ Trụ không nằm trong một kế hoạch nào cả, nó chỉ tình cờ xảy ra. Tôi đã kể lại chuyện đó trong hai entry: "Người Nổi Tiếng và vở kịch ngày Cá tháng Tư", "Bản nhạc sau cơn mưa".
       Nếu không đọc hai entry ấy và không hình dung được thời điểm tôi đăng chúng, không ai hiểu nổi một comment của độc giả: "Bạn chắc chắn là một nhà văn từng trải hoặc ít ra sẽ là như thế". Lời giới thiệu của tôi trên Blogspot là trích một comment tôi đáp lại bạn đọc: "Tôi là một nhà văn từ trong kiếp trước, mượn ô cửa blog để tâm sự cùng các bạn những câu chuyện của kiếp này".
       Nếu tôi có ít nhiều từng trải thì đó là chuyện của kiếp trước. Còn trong kiếp này, thế giới quá mới mẻ và kỳ lạ đối với tôi. Tôi mong tôi có thể lớn lên.
       "Cuộc đời liệu có cho ta thế không?" (Comment của bạn đọc).
      "Tôi là một ngọn gió. Hãy cho tôi biết bạn mong muốn những gì ở cuộc đời này. Tôi sẽ ca hát về ước mơ của bạn và bài ca này sẽ vang xa. Cuộc đời sẽ trả lời chúng ta". 

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Vẽ ảnh bằng lời


       Tại sao chuyên mục "Bài từ Blog Tiếng Việt" lại được Ái Nữ mở đầu bằng bài viết này mà không theo trình tự thời gian? Có hai lý do: Thứ nhất, đây là bài viết được một số bạn đọc nhận xét là có không khí tươi vui nhất trong blog Hơi Thở Của Vũ Trụ tính đến thời điểm hiện giờ. Thứ hai, hôm nay giới báo chí được nhắc nhiều đến "rát tai đỏ mặt" vì là Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam, mà bài viết này có liên quan đến báo chí.
       "Vẽ ảnh bằng lời" được đăng trên Blog Tiếng Việt vào ngày 17-11-2013.

       Một sự kiện trong vô vàn những sự kiện của sinh hoạt văn hóa: Triển lãm ảnh nhạc sĩ Văn Cao của nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán.
       Trước đó các báo đăng tin: Giờ khai mạc là 8h30 ngày 15-11-2013. Gần ngày khai mạc họ lại cải chính: 16h30. Sau giờ khai mạc thông tin ấy của họ chẳng có gì thay đổi, vì họ không có cơ hội biết và không quan tâm đến sự thật này: Triển lãm ảnh Văn Cao đã khai trương và đón khách vào 8h35, mặc dù nhiếp ảnh gia của chúng ta chưa có mặt, nhưng giờ ấy các cô bán vé múa rối nước đã mở cửa, và họ phải quét nhà quét sân. Tôi không rõ thủ đô Hà Nội còn chỗ nào khác thích hợp hơn cho một triển lãm ảnh hay không, nhưng triển lãm ảnh của nghệ sĩ Toán được bày ở ngay cửa rạp múa rối, và vì thế mà đã có những màn kịch vui nhộn.
       Cô bán vé múa rối nước: Triển lãm à? Triển lãm nào?
       Ái Nữ: Triển lãm ảnh Văn Cao.
       Cô bán vé múa rối nước: Ơ đã thấy có ai nói gì đâu nhỉ?
       Ái Nữ: Thì ảnh bày kia rồi đấy thôi…
       Cô bán vé múa rối nước: À họ mới chuyển những thứ ấy đến tối hôm qua. Nhưng đã có ai nói gì đến khai trương ngày nào đâu?
       Ái Nữ: Báo đã đăng tin là ngày hôm nay. Còn phải nói gì nữa chứ? Ảnh đã trưng bày rồi, xem được rồi, ta khai trương thôi…

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Blog Hơi Thở Của Vũ Trụ gặp sự cố

       
       "Từ bốn ngày qua, chung tình trạng với Xóm Lá, blog Hơi Thở Của Vũ Trụ mất rất nhiều bài viết kèm theo các bình luận mà admin thông báo là "trong tình trạng không truy cập được". Tuy nhiên, mốc thời gian của các bài viết mà admin đưa ra không chính xác. Blog Hơi Thở Của Vũ Trụ không chỉ mất các bài từ năm 2015 trở đi mà còn mất nhiều bài viết từ năm 2013 nữa. Tôi mới phát hiện là mất các bài sau của năm 2013: "Người Nổi Tiếng và vở kịch ngày Cá tháng Tư", "Bản nhạc sau cơn mưa", "Cây gậy Thương Hiệu và đám mây Lý Thuyết", "Tài hoa và bí hiểm - đặc điểm của người Việt Nam", "Thay hồn đổi xác", "Lời ước nguyện và lời tuyên bố trong tâm linh", "Bài ca tự do".
       Tôi viết bài thông báo này nhằm tránh cho các bạn đọc lâu nay hiểu lầm là sự xáo trộn này do chủ ý của tác giả blog. Trong thời gian chờ đợi Blog Tiếng Việt khắc phục sự cố, độc giả có thể theo dõi tiểu thuyết "Ngày Tận Thế Huyền Bí" tại địa chỉ hoithocuavutru.blogspot.com , các bài viết đã mất và có thể sẽ còn mất sẽ dần dần được khôi phục. 

       Rất mong sự thông cảm của bạn đọc!"


       Đó là thông báo được Ái Nữ đăng trên Blog Tiếng Việt vào ngày 13-6-2016. Theo thông tin từ admin Blog Tiếng Việt thì dữ liệu sẽ được khôi phục vào ngày 02-7-2016, tuy nhiên không đảm bảo 100%.
       Để đảm bảo sự nguyên vẹn cho các bài viết trong blog Hơi Thở Của Vũ Trụ, trên trang Blogspot này sẽ có thêm chuyên mục "Bài từ Blog Tiếng Việt". Đây là những bài viết quan trọng trong sự hình thành blog của Ái Nữ.

       Cập nhật vào ngày 20-12-2016: Các bài viết năm 2013 liệt kê ở trên đã được khôi phục, nhưng những bài khác trong Blog Tiếng Việt bị mất thì chưa, đặc biệt tiểu thuyết "Ngày Tận Thế Huyền Bí" mới khôi phục được "Lời Mở Đầu".

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Hồi ức nào sống dậy cùng ngày 22-5-2016?

       Đó là ngày Chủ Nhật thứ tư của tháng Năm năm nay. Ba Chủ Nhật trước ghi nhận sự nóng bức bằng ba cuộc biểu tình vì môi trường. Ngày 22-5 không có biểu tình, vì cuộc biểu tình ngày 15-5 đã bị chính quyền ngăn chặn quyết liệt, và chắc chắn chính quyền còn quyết liệt hơn nữa để bảo vệ sự bình yên dù chỉ là bề ngoài cho ngày 22-5, bởi ngày đó có một sự kiện mà xưa nay tôi vốn không quan tâm.
       
       Nhưng năm nay tôi chẳng còn cơ hội để thờ ơ nữa, dù tôi vẫn không tham gia vào sự kiện quái gở ấy. Buổi sáng, vào lúc 8h45’ anh bạn vong niên đã xuất hiện trước cửa nhà tôi, như vậy là trễ so với hẹn mất 15 phút. “Tại vì anh còn phải đi bầu cử cho xong trước khi chạy qua đây.” Anh phân trần. Nhà anh ở quận Bình Thạnh, còn tôi ở quận 8.
       
       Ngày 22-5 là ngày bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, hình như là 5 năm một lần. Tôi nói “hình như”, vì sự thật tôi không biết rõ. Tôi chưa đi bầu cử bao giờ mặc dù có quyền bầu cử từ 22 năm nay. Năm nay là năm thứ tư tôi không còn sinh hoạt trong các trường học hay các cơ quan do nhà nước quản lý. Tối hôm 21-5 bố tôi từ ngoài Bắc gọi điện hỏi tôi đã được đăng ký bầu cử trong này chưa. “Bố đừng bầu hộ con.” Tôi đáp. “Bầu hộ là vi phạm pháp luật đấy.” Tôi không trả lời bố tôi về chuyện tôi có là cử tri ở Sài Gòn hay không. Tôi là người thường xuyên “tạm trú”. Tôi đang tạm trú ở Sài Gòn và không thấy ai đến vận động mình đi bầu cử. Lần bầu cử duy nhất còn lờ mờ trong ký ức của tôi là thời tôi còn sinh viên, khi ấy tôi đang ở quê chứ không ở trường, hình như là nghỉ hè. Khi trở lại trường, tôi nghe nói đã có bầu cử và người ta đã bầu hộ cho tôi…
       
       Mặc dù cờ đỏ treo rợp đường và chiếc xe gắn loa phát thanh thông báo về ngày bầu cử đã chạy qua ngõ nhà tôi từ hôm trước, nhưng bạn tôi đến đón tôi không phải để đi bầu cử, mà là để cùng anh ấy đi thăm điện Ngọc Hoàng. Chúng tôi không thể làm ngơ như không biết chuyện đêm 22-5 tổng thống Mỹ Obama sẽ có mặt ở Việt Nam, sau thời gian làm việc ở Hà Nội, chiều 24-5 ông ấy sẽ đến Sài Gòn, nơi ông ghé thăm đầu tiên ở đây là điện Ngọc Hoàng tức chùa Phước Hải. Anh bạn tôi xưa nay chẳng quan tâm đến chùa chiền, nên dù chùa này rất gần nhà anh (tuy khác quận) mà anh vẫn chưa từng đến. Và anh muốn tôi cùng đến đó trước Obama.

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Cú, Mèo và những người bạn (phần II chương "Hỗn mang")

II
Cú, Mèo và những người bạn
       
       Nội dung status trên Facebook của Katharine Bui vào ngày 24-4-2015:
       
       “Câu chuyện phức cảm uke giữa các dân tộc. Thứ nhất, hàng xóm bao giờ cũng ghét nhau, không có ngoại lệ. Như Việt ghét Trung, Trung ghét Nhật, Nhật ghét Hàn. Như Campuchia ghét Việt Nam, như Pháp ghét Đức ghét Anh và ngược lại :)). Thứ hai, nếu hai thằng ghét nhau gần gần ngang nhau thì còn đỡ, nhưng nếu trong hai thằng có một thằng mạnh hơn thì y như rằng thằng còn lại sẽ nghĩ quan hệ hai bên có vấn đề dù chưa chắc thằng kia nghĩ thế. Như dân Trung thì chả thấy Trung Việt có vấn đề gì nhưng dân Việt lúc nào cũng thấy. Như dân Việt éo bao giờ thấy Việt với Campuchia có vấn đề gì còn dân Campuchia lúc nào cũng hậm hực. Nói chung sống thế quá khổ các chế ạ :))”.
       
       Nội dung comment của Ái Nữ, nhân vật mới được Katharine Bui chấp nhận cho vào friends list trước đó vài giờ, cho status trên:
       
       “Tôi có một ông bạn già là thương gia xứ Sri Lanka, nhờ ông ấy mà tôi biết rằng người dân Sri Lanka yêu Trung Quốc, ghét Ấn Độ, hâm mộ Việt Nam. Ông ta du lịch nhiều nơi và đã đi qua cả ba nước ấy. Trước khi trở thành thương gia, ông ta làm việc cho văn phòng chính phủ. Khi trò chuyện qua mạng, chả bao giờ tôi nói chuyện về mối quan hệ Việt-Trung với lão sói già ấy. Nội dung câu chuyện của chúng tôi:
       
       Lão Sói Già: "Này Ainu, hãy mua giúp tôi mấy chiếc áo sơ mi cho tôi và đứa cháu nội của tôi bốn tuổi, tôi rất thích hàng may mặc của Việt Nam". Lão Sói Già nói thật, vì tôi biết đồ may mặc của Sri Lanka chẳng ra gì, căn cứ vào mấy thứ mà lão mang sang Việt Nam làm quà. Tuy nhiên lời yêu cầu tương tự có lẽ cũng được lão đặt ra cho những người bạn Trung Quốc của lão. Bấy giờ tôi đang ở ké shop quần áo của cô bạn mà tôi mới quen tại Sài Gòn hồi tháng Tám năm ngoái, nàng chỉ bán thời trang phụ nữ. Tôi bảo nàng: "Hãy tìm mua áo cho người bạn sành sỏi của chúng ta, nhớ đừng có mua nhầm hàng Trung Quốc đấy!" Tôi nhắc thế bởi vì trong shop của nàng, tôi bắt gặp những chiếc áo của Trung Quốc nhưng được cắt mác đi. "Vì bây giờ người ta đang ghét Tàu, có những người thấy mác Tàu họ sẽ không mua, nhưng mình vẫn nhập vì rõ ràng là nó đẹp và chất lượng hơn hàng chợ Việt Nam ngang giá". Nhân viên bán hàng của nàng nói thế.

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Một bài viết không thể đăng báo

       Sau khi entry “Những kẻ tự tử” được đăng lên, điều khiến tôi bất ngờ là nó được quan tâm hơn rất nhiều so với những entry khác, ở cả hai mạng Blog Tiếng Việt và Blogspot. Có một người đề nghị tôi chuyển nó thành một bài viết để có thể đăng báo. Mà thật kỳ lạ, trang báo đó có tên là Nhịp Cầu Thế Giới. Xưa nay tôi cứ tưởng một tờ báo thì không thể mang cái tên như thế, chỉ những kẻ quá mơ mộng mới có thể nghĩ ra cái tên này. Kẻ ngủ mơ và thiếu thực tế chính là tôi, vì trang báo ấy đã ra đời và tồn tại được hơn mười năm, của người Việt ở châu Âu. Tôi không biết có phải người đề nghị đã muốn bài viết của tôi cho mục “Bạn gái” của họ hay không, nhưng họ cứ khăng khăng rằng cần phải lên án những kẻ tự tử vì tội của những người này rất lớn. Tôi đã viết xong một bài khác, tuy không hay nhưng tôi cần viết để kết nối và thống nhất với một người. Với tôi thì một người là cả một thế giới. Tôi đã đạt được mục đích của mình, nhưng trang báo của họ không đăng được, lý do đơn giản: họ không thể đăng những bài viết dài, mà tôi thì không thể viết ngắn.
       Đáng lẽ tôi không đăng bài viết này trên blog Hơi Thở Của Vũ Trụ, vì xét về mặt thông tin đơn thuần thì nó không có gì mới với các bạn đọc theo dõi blog của tôi từ những buổi đầu. Nhưng hôm nay, có một người bạn qua mạng lại hỏi tôi: “Giá trị sống của bạn là gì?” Đó không phải là một người bạn vu vơ, và họ thường không hỏi những câu vu vơ. Ngày xưa, vào lúc tôi yếu đuối, một câu hỏi kiểu như thế đủ khiến tôi tự tử rồi. Khi loài người đặt ra những câu hỏi như vậy là họ thực sự gặp bế tắc. Tôi không đủ khả năng trả lời câu hỏi ấy chỉ bằng một bài báo. Bài viết này dù không ngắn, nhưng nó không kết thúc vấn đề, nó chỉ mở đầu cho những cuộc trò chuyện mới.      

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Những nhân vật đặc biệt

(Tiếp theo phần "Nhân vật lịch sử")
*
       “Viện sĩ đuổi mưa” Lương Ngọc Huỳnh cũng quảng bá “thương hiệu dẫn đầu” về phong thủy bằng cách viết một dự án cải tạo Hồ Gươm gửi UBND thành phố Hà Nội vào ngày 12-10-2015, trong dự án này có “yếu tố đặc biệt” như sau: “Khi làm sạch đến chân tháp rùa chúng ta có thể dùng kỹ thuật "Thần Đèn" nâng tháp lên đồng thời nạo vét sạch đáy tháp để tránh sự nghi ngờ việc "Trấn Yểm" sau khi làm sạch đáy tháp ta mua 99 tấn thạch anh, khoảng 9 tạ đá Rubi vụn đổ xuống nền tháp đồng thời chúng ta có thể huy động lòng hảo tâm của nhân dân để cung tiến vàng bạc làm pháp ấn ở đáy tháp tụ lại linh khí cho Dân Tộc”.
       Lương Ngọc Huỳnh là võ sư chưởng môn phái Lâm Sơn Động. Theo như nhiều bài báo khen ngợi thì đây là một nhân vật thượng đẳng, với cái danh “dị nhân một phút”, vì ông đã thượng đài đấu võ trên nghìn trận, không trận nào quá một phút và mọi trận đều thắng. Thành tích này do ông Lương Ngọc Huỳnh tự khẳng định. Mới đây ông tuyên bố trên Facebook rằng ông không cho mưa ở khu vực Hà Nội vào ngày quốc khánh 02-9 vì “không cho phép ảnh hưởng đến danh dự và uy tín Quốc Gia”.
       Nhiều người cho rằng ông ta là viện sĩ của Viện Hàn Lâm Bốc Phét Quốc Tế, rằng một nhân vật như vậy thật không đáng quan tâm. Tuy nhiên có lẽ những người hâm mộ chưởng môn phái Lâm Sơn Động lại đông hơn, vì trang Facebook cá nhân của ông hiện tại có tới hai chục nghìn người theo dõi, mỗi status của ông đăng lên có hàng nghìn lượt “like” và hàng trăm lượt “share”. Phát ngôn của ông có khả năng gây chấn động giới truyền thông.

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Nếu một ngày bạn đọc thấy tên tôi…

Thơ của Ái Nữ

Nếu một ngày bạn đọc thấy tên tôi
Trong dòng tin ngắn ngủi về một người vừa mất
Thì bạn ơi đừng tin đó là sự thật
Dù người ta vẫn làm vẻ nghiêm trang trong một chuyện đùa.
 
Bạn đừng làm như người ta những việc rất thừa
Những nghi lễ rối ren, những hỏi han phi lý
Những ngợi ca ngớ ngẩn, những xót thương ủy mị
Mà tôi vốn ghét xưa nay.
 
Bạn không thể quên rằng tôi đang ở đây
Phàn nàn về những ai ngu dốt và ương dở
Nhưng tôi không phải chỉ ưa than thở
Tôi – người sống nhiệt tình, tôi – nghệ sĩ đáng yêu.

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Những kẻ tự tử

       Tôi đã khóc khi đọc status của KA, khóc rất lâu. Khi bắt đầu viết những dòng này tôi vẫn chưa bình tĩnh lại.
       Không phải status của KA làm cho tôi khóc đâu. KA chỉ viết về chuyện một cô bé học sinh ở Việt Nam tự tử, chuyện ấy được đăng lên báo mạng nên KA đang sống ở nước Đức cũng biết, rồi KA nhớ đến những đứa trẻ người Việt ở Đức tự tử. “Mà nguyên nhân đều na ná như nhau: Sự thất vọng về bản thân vì đã không đáp ứng được nguyện vọng của gia đình”.
       Status của KA không làm cho tôi khóc. Không phải chỉ người Việt mới tự tử, không phải chỉ những đứa trẻ mới tự tử, phải vậy không? Nếu mỗi lần nghe tin có người vừa tự tử mà tôi khóc thì tôi làm gì có đủ nước mắt?
       Bài viết của KA chỉ là giọt nước làm tràn ly. Vừa mới hôm qua thôi, một người bạn khác trên Facebook của tôi cũng viết về một trường hợp tự tử trong cơn trầm cảm, người mà anh ấy có cơ hội tiếp xúc trong vài khoảng thời gian ngắn ngủi. Anh ấy nói sẽ chia sẻ với bất kỳ người nào bị trầm cảm mà anh ấy biết để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời, và anh ấy nhắc nhở rằng “THIỀN và CHÁNH NIỆM là cách thức vô cùng hữu hiệu để xua tan đi bất kỳ cảm giác khó khăn nào đến với ta”.
       Tôi không có lý do gì để phản đối status đầy thiện chí của người bạn ấy. Nhưng tôi thực sự thất vọng khi trong các comment, anh ấy nhắc đi nhắc lại rằng những người tự tử là những người phạm tội ác, anh ấy lên án họ.