Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Khởi đầu tác phẩm Hơi Thở Của Vũ Trụ

       "Vì tôi đã học được cách sử dụng ngôn ngữ của Trái Đất nên tôi quyết định rằng tôi sẽ đóng vai một nhà văn. Tôi sẽ viết một cuốn tiểu thuyết vĩ đại mang tên "Hơi thở", trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết đó mang một câu đề: "Tình yêu là hơi thở của vũ trụ". ("Những phút giây bừng sáng và bút danh Ái Nữ").
       Đó là quyết định của tôi năm hai mươi ba tuổi. Nhưng cuộc đời đã dạy tôi rằng tôi chỉ là một người nhỏ bé và không có năng lực gì đặc biệt, tôi không thể viết một tác phẩm lớn khi mà tôi không đủ sức sống như một nhân vật trong tiểu thuyết ấy. Tôi bị chôn vùi và đành từ bỏ ước mơ. Sau này tôi nghĩ rằng tôi không còn cần phải trở thành một nhà văn. Tuy nhiên, một lần nữa cuộc đời lại cho tôi biết những ý nghĩ của tôi không ăn nhập với thực tế. Tôi không có gì ngoài những câu chuyện và tôi đành kể lại chúng.
       Blog Hơi Thở Của Vũ Trụ không nằm trong một kế hoạch nào cả, nó chỉ tình cờ xảy ra. Tôi đã kể lại chuyện đó trong hai entry: "Người Nổi Tiếng và vở kịch ngày Cá tháng Tư", "Bản nhạc sau cơn mưa".
       Nếu không đọc hai entry ấy và không hình dung được thời điểm tôi đăng chúng, không ai hiểu nổi một comment của độc giả: "Bạn chắc chắn là một nhà văn từng trải hoặc ít ra sẽ là như thế". Lời giới thiệu của tôi trên Blogspot là trích một comment tôi đáp lại bạn đọc: "Tôi là một nhà văn từ trong kiếp trước, mượn ô cửa blog để tâm sự cùng các bạn những câu chuyện của kiếp này".
       Nếu tôi có ít nhiều từng trải thì đó là chuyện của kiếp trước. Còn trong kiếp này, thế giới quá mới mẻ và kỳ lạ đối với tôi. Tôi mong tôi có thể lớn lên.
       "Cuộc đời liệu có cho ta thế không?" (Comment của bạn đọc).
      "Tôi là một ngọn gió. Hãy cho tôi biết bạn mong muốn những gì ở cuộc đời này. Tôi sẽ ca hát về ước mơ của bạn và bài ca này sẽ vang xa. Cuộc đời sẽ trả lời chúng ta". 


Người Nổi Tiếng và vở kịch ngày Cá tháng Tư



22h30’ ngày 31-3.
       - Lâu rồi không gặp T, để gọi hắn xem dạo này hắn đang làm gì. Cho em mượn điện thoại, em phải dùng số lạ không nhỡ hắn trốn.
       N dùng máy của tôi, vì nàng biết trong đó có một sim dự phòng và nàng đang cần “số lạ”.     
       … “Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”
       - Sao thế nhỉ? Chắc hắn đang đóng cửa tu rồi.
       Tôi cầm lại điện thoại xem và bật cười:
       - N gọi nhầm rồi. Số của T có đuôi là 015, còn số N vừa gọi có đuôi 018.
       - Chỉ khác một chữ số đuôi thôi à? - N cười toe toét - Anh chàng  này có duyên đây!
       Nói xong nàng ngáp dài và về phòng riêng ngủ.

0h30’ ngày 01-4.
       “Tút tút…tút tút…” Máy của tôi xuất hiện một tin nhắn:
       “Có bạn nào gọi nhầm vào số điện thoại của mình nè!”
        Tất nhiên đó là Không Một Tám, tôi gọi người đó bằng cái tên như vậy vì chẳng còn thông tin nào xác thực hơn. Tôi nhanh chóng lịch sự nhắn đáp lại:
       “Mình muốn gọi một người bạn nhưng nhầm số. Mình thành thật xin lỗi!”
       “Không sao mà! Nhưng bạn sống ở đâu?”…
       Các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng đây là tình huống quen thuộc. Và tôi cư xử theo cách quen thuộc tương xứng. “Tút tút…tút tút…” Tin nhắn này nối tin nhắn kia, tôi đã biết Không Một Tám đang ở Hà Nội, còn Không Một Tám thì biết tôi đang ở giáp Sài Gòn. Một người bà con của Không Một Tám đang sống trong vùng tôi ở, còn bố mẹ tôi thì ở một nơi không xa với chỗ của Không Một Tám. Không Một Tám đang theo học một chương trình dành cho dân sự trong một học viện quân sự, tôi đang tự học tiếng Anh… Trời sắp sáng, vì quá mệt nên chúng tôi đã ngủ thiếp đi trong cuộc hội thoại dang dở.
      
7h30’ ngày 01-4.
       “Tút tút…tút tút…” Tôi mở mắt và cầm lấy điện thoại. Là tin nhắn của Không Một Tám.
       “Bạn đang làm gì thế?”
       “Mình còn chưa ra khỏi giường. Thế bạn đã làm những gì rồi?”
       “Mình đến trường rồi. Trên đường đi mình đã nhìn thấy một cô nàng xinh ơi là xinh, nhưng không kịp làm quen vì sợ muộn học, tiếc ơi là tiếc!”
       “Thiếu gì những cô nàng xinh đẹp, bạn sẽ làm quen với một cô khác cũng được chứ sao!”
       “Nhưng làm sao có thể đẹp bằng cô này được! Trời ơi tiếc quá đi!”
       “Cái gì mình chưa có được thì lúc nào cũng đẹp nhất. Đừng vội quên rằng những cô gái đẹp vẫn thường làm các chàng trai vỡ mộng. Trước khi vỡ mộng, bạn cứ tranh thủ mơ mộng thoải mái đi!”
       “Mình biết rồi, nên mình sẽ chẳng bao giờ vỡ mộng đâu. Thế hôm nay bạn sẽ làm gì?”
       “Mình sẽ ăn sáng, sau đó sẽ giặt quần áo. Có một đống quần áo bẩn rất to đang chờ mình.”
       “Ừ đúng rồi, bạn phải tập làm những việc ấy đi, vì bạn sẽ phải lấy ck mà!”
       “Mình không hiểu nổi bạn đang nói gì. “Ck” nghĩa là gì cơ?”
       “Ck nghĩa là “chồng” đấy, bạn không hiểu thật à?”
       Thú thật với các bạn, tôi đã đoán được ý Không Một Tám nhưng vẫn cố tình vặn hỏi, vì tôi không nhớ rõ trong “Ngôn ngữ chát” của Mr. Dâu Tây* đã từng cập nhật chữ “ck” này hay chưa. Cần nói thêm là từ đầu đến giờ Không Một Tám chưa đặt câu hỏi về tuổi tác và giới tính của tôi. Tôi tự suy ra rằng cậu ấy là một chàng trai rất trẻ vì còn đang học chưa tốt nghiệp, hơn nữa khi nhắn tin cho tôi cậu ấy luôn luôn dùng “ngôn ngữ chát”. Khi thuật lại với các bạn tôi đã sửa những chữ kiểu như “thui”, “rùi” trở về nguyên bản và cắt bớt những chữ “hi hi” trong các tin nhắn của Không Một Tám. Tôi e là trong các bạn đọc không phải ai cũng dễ tiếp thu “ngôn ngữ chát” và dễ chấp nhận rằng tôi đang kể một câu chuyện nghiêm túc. Tuy nhiên “ck” là một từ mới đối với tôi nên tôi không thể dịch bừa bãi trước khi hỏi lại Không Một Tám. Còn với Không Một Tám, đương nhiên tôi phải là một cô gái trẻ vì sự thật thì không có người già nào lại bỏ thời gian để “chát” với cậu ấy theo cách như thế.
       “Ừ, bây giờ mình mới biết từ ấy, mình đã cổ lỗ sĩ mất rồi. Nhưng mình không giặt quần áo vì động cơ nhỏ mọn ấy đâu. Năm nay mình XX tuổi (tôi đã mã hóa các chữ số cụ thể bằng ký tự X, các bạn chớ tưởng đó là số La Mã), lấy chồng từ cách đây X năm và ly dị cách đây cũng đã X năm. Mình làm nghề viết văn và diễn kịch, sống lang thang với các bạn. Đống quần áo này là của cả các bạn mình cộng lại đấy.”
       Tôi không nói dối Không Một Tám. Trước kia tôi đã một lần lừa T, vì hắn có số điện thoại mới mà không thèm cho tôi. Tôi vào vai một cô bé đang học năm cuối phổ thông trung học, mơ mộng với trăng sao… T đã háo hức tìm đến cổng trường theo lời hẹn để “leo cây”. Rất lâu sau hắn mới phát hiện ra thủ phạm, nhưng làm gì được tôi cơ chứ? Ai bảo hắn kiêu ngạo! Nhưng với Không Một Tám thì khác. Cậu ấy không có lỗi gì, là do máy điện thoại của tôi đã quấy rối máy của cậu ấy, mà tôi là người lễ phép. Hơn nữa có một điều đặc biệt là tôi không bao giờ nói dối trong ngày Cá tháng Tư. Trong ngày này thường xảy ra những sự kiện làm thay đổi cuộc đời tôi, khi tôi thông báo nó thì không ai tin và tôi trở thành người nói dối siêu đẳng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Lần này cũng không phải là ngoại lệ.
       “Bạn nói bạn XX tuổi mình không tin được đâu, bạn chỉ hai mươi hoặc cùng lắm là hai mươi mốt tuổi thôi, vì mình năm nay hai mươi hai tuổi và mình đang trò chuyện với một cô bé trẻ trung xinh đẹp”. Đó là lý lẽ của Không Một Tám.
        Tôi không giàu óc tưởng tượng nhưng lại hay thông minh đột xuất.  
       “Phải chăng bạn chưa kịp có thời gian để nói dối ai trong ngày Cá tháng Tư, nên bạn đã quyết định tự lừa dối mình rằng bạn đang trò chuyện với một cô bé hai mươi mốt tuổi? Nếu bạn muốn mình nhận vai kịch ấy cũng được thôi, với nghề diễn của mình thì không có gì là khó. Chưa ai đánh thuế những người mộng mơ, nhưng khi vỡ mộng chính là lúc phải đóng thuế đấy!”
       Với sự “tung hứng” này thì Không Một Tám dù tin hay không tin cũng thế, tôi vẫn có thể tiếp tục trò chuyện cùng cậu ấy và tôi thú vị với điều này biết bao. Thật khó mà tin được là Không Một Tám đang ở trong lớp học. Nhưng tôi từng là sinh viên nên tôi tin. Không Một Tám đáp lại vô cùng nhanh nhẹn:
       “Mình biết là mình sẽ không phải “đóng thuế” đâu, nhưng nếu được làm quen với một người nổi tiếng thì cũng vinh dự chứ sao!”
       Những người làm nghề viết văn hay diễn kịch là người của công chúng. Không Một Tám quy tất cả họ vào danh sách những “người nổi tiếng”. Cậu ấy đã làm tôi bối rối.
       “Ừ, nhưng mình chỉ nổi tiếng với một mình bạn mà thôi”.
       Tôi đã nói với Không Một Tám sự thật. Tôi là người diễn kịch và viết văn. Nhưng…sự thật này mới chỉ có một mình Không Một Tám biết. Và có vẻ như cậu ấy không tin. Khi tôi vừa giặt quần áo xong, điện thoại của tôi đã nhận được một tin nhắn: “Người Nổi Tiếng ơi, bạn đang làm gì đấy?”…
       …
       Đã từ lâu tôi quen với chuyện người ta không tin những sự thật về tôi, hay những sự thật mà tôi nói, họ chỉ tin những điều mà họ nghĩ hay muốn đó là sự thật. Thế nên để cho người ta yên tâm tin tôi, tôi thường xuyên nói dối và đóng kịch. Dần dần tôi thấy tôi có thể sống thoải mái trong sự thật của những người khác. Có những người tin rằng tôi là thầy thuốc, vì họ dùng thuốc theo chỉ dẫn của tôi, nhưng thực ra tôi chả quan tâm gì đến việc chữa bệnh và trong nhà tôi không có thứ thuốc nào. Có những người gọi tôi là “cô giáo”, vì họ đã có mặt trong lớp học nào đó mà tôi đứng ra chịu trách nhiệm, nhưng thực ra tôi chưa bao giờ là “cô giáo” vì tôi chả dạy dỗ ai. Với bố mẹ tôi thì tôi là một đứa con ngang ngược, lông bông không biết lo nghĩ đến tương lai, nhưng thực ra thì nhân loại chưa từng có ai sống trong tương lai cả… Khi người ta kính trọng tôi thì mọi việc trở nên rất dễ, còn khi người ta xem thường tôi thì mọi việc càng dễ hơn. Chẳng hạn như khi tôi hết tiền và biết bố mẹ tôi có thể xoay xở được, tôi chỉ cần nhấc điện thoại: “Mẹ ơi, mẹ gửi cho con tiền đủ để con sống một tháng, nếu không con sẽ đến nhà các chị ăn ở nhờ đấy!” Tôi không dại gì nói về ý nghĩa của những việc tôi làm, đằng nào với mẹ tôi đó cũng chỉ là những việc vô tích sự. Nhưng khi nghe rằng tôi sẽ đến ăn ở nhờ nhà các chị họ con bác thì mẹ tôi sẽ phải tìm cách ngăn chặn ngay lập tức. Thế là tôi lại có tiền, đồng thời vẫn còn nguyên cơ hội đến ở nhờ nhà các bà chị…
        Tôi không sao có thể nói với mọi người sự thật rằng tôi là một làn gió đến từ nơi xanh thẳm bao la trong vũ trụ, trên trái đất này tôi đã chọn một hình hài, được đặt cho một cái tên và được gán cho một thân phận. Tôi thích sống một cuộc đời nhẹ nhàng như làn gió, nhưng mọi người xung quanh tôi không cho phép thế. Cho nên tôi luôn luôn phải đóng kịch, và tôi trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Một lần tôi định đóng vai một nhà văn, tôi tưởng dễ dàng vì đây là vai diễn tôi đã thành công trong kiếp trước. Tôi viết ra vài truyện ngắn và đem đến tòa soạn. Họ đọc một cách thích thú. Tất nhiên rồi, vì trong kiếp trước đã có bao người mê thích văn của tôi. Rồi họ bảo: “Hay lắm! Bao giờ cô nổi tiếng thì cô có thể được đăng những truyện này.” Thấy tôi tròn mắt sửng sốt, họ liền giải thích cho tôi hiểu rằng truyện của tôi tuy hay nhưng nó lại là những chuyện thật, mà thời buổi này phải là người nổi tiếng mới có thể nói thật. Thế là tôi đầu hàng. Bịa ra những chuyện giả dối để viết và chờ ngày nổi tiếng thì tốn công và tốn thời gian quá. Dù sao tôi vẫn còn đất diễn ở nhiều vai khác, nên tôi cất đi những truyện đã viết và nghĩ rằng sẽ không ai còn cơ hội đọc nữa.
       Tôi không thể nói là sống trong sự thật của những người khác không làm tôi mệt mỏi. Dù tôi đã quen, dù tôi đã thích nghi, nhưng tôi vẫn luôn khao khát được sống trong sự thật của chính mình. Cho đến một ngày tôi biết rằng Cha tôi, Cha của những làn gió từ nơi xanh thẳm bao la trong vũ trụ, đã gửi xuống trái đất một sự giúp đỡ, một đường dây liên lạc chỉ dẫn cho những đứa con tìm về với cuộc sống đích thực. Được nâng đỡ bằng một sức mạnh huyền bí, tôi đã dần dần trở lại là chính tôi, trở về với cuộc sống phiêu bồng trong mây gió.
       Lẽ tất nhiên chừng nào tôi còn có một hình hài trên trái đất, tôi vẫn còn tiếp tục những vai diễn trong cõi nhân gian, nhưng tôi không sống trong sự thật của những người khác nữa. Và từ khi tôi sống với sự thật, tôi nhận ra những người xung quanh tôi cũng dần dần trở nên đổi khác, trong họ hiện lên những điều gì đó giống như  ước mơ và hy vọng. Có lẽ rồi đến một ngày, họ sẽ nhận ra rằng họ cũng là những cơn gió.
       …
       “Bao giờ cô nổi tiếng thì cô có thể được đăng những truyện này”…
       “Anh chàng này có duyên đây!”…
       “Ừ, nhưng mình chỉ nổi tiếng với một mình bạn mà thôi”…
       “Người Nổi Tiếng ơi, bạn đang làm gì đấy?”…
       …
       Tôi bừng tỉnh. Đó là lời chỉ dẫn dành cho tôi từ chốn cao xanh vọng xuống. Hôm nay là ngày Cá tháng Tư, ngày dành cho những sự kiện có thật làm thay đổi cuộc đời tôi. Từ vài năm trước tôi biết rằng tôi có thể công khai các truyện ngắn của mình qua một blog trên mạng, nhưng khi đó tôi còn bận bịu với nhiều vai diễn khác, tôi không có động cơ nào đủ lớn để đóng vai một nhà văn. Nhưng nếu lần này tôi không đưa ra các tác phẩm mà tôi đã viết, làm sao tôi có thể chứng minh rằng tôi đã không nói dối Không Một Tám trong ngày Cá tháng Tư? Chính là ngày hôm nay, tôi phải trở về với vai diễn để đời của tôi trong kiếp trước, vai diễn cho phép tôi nói lên sự thật, cho dù bạn đọc có tin hay không.
       Tôi gõ trên bàn phím: “Cách tạo một blog” và nhấn “Enter”. Trang đầu tiên của Google hiện lên một loạt những chỉ dẫn, tôi chọn cái đơn giản nhất. Đúng như họ đã hứa, chỉ sau ba thao tác tôi đã sở hữu một blog trên Blog Tiếng Việt. Chọn “mẫu nhà” sáng sủa thoáng đãng nhất, tôi cứ thế dọn vào, không cần “vôi ve” gì cả. Các tác phẩm đã có từ hơn mười năm trước, chỉ cần “treo biển” và đề vài lời giới thiệu.
      …
       Tôi đã “hạ cánh” xuống Xóm Lá vào ngày Cá tháng Tư như thế. Mọi chuyện tiếp theo thì các bạn biết cả rồi. Đợi tôi ở đây là những bạn đọc từ trong kiếp trước, những Chung Tử Kỳ yêu dấu của tôi.    
       Còn về Không Một Tám? Khi tôi gửi cho cậu ấy địa chỉ blog, cậu ấy hỏi: “Trong đó có ảnh không?” Tôi ngớ người ra: “Không. Blog văn chương thì đăng bài viết chứ đâu cần có ảnh làm gì?”
       Vô cùng xin lỗi các bạn, đó chỉ là lời bao biện của tôi trước Không Một Tám. Tôi vui thích khi ngắm những bức ảnh đẹp trong blog của các bạn, nhưng vì tôi lười quá, thậm chí tôi không hề có bức ảnh nào lưu trong computer. Tôi chỉ cần chứng minh tôi là người viết văn thôi, tôi sẽ chẳng có thêm thứ gì nếu đó không phải điều bắt buộc. Không Một Tám đòi tôi địa chỉ trên Facebook, nhưng ảnh của tôi trong đó do một người bạn chát chụp cho tôi qua webcam, mờ mờ nhân ảnh, cũng chưa khiến cho Không Một Tám hài lòng lắm. Ngoài bức ảnh mờ mịt đó ra thì không có thêm thông tin nào, trên đó tôi có rất nhiều bạn nhưng lại ít khi trò chuyện với ai.
       Hình ảnh của Không Một Tám trên Facebook: Một chàng trẻ tuổi khá “kẻng trai”, công khai sở thích của mình là “được ngồi trên những chiếc xe đẹp, được dạo chơi trong công viên cùng những cô gái xinh xinh”. Chàng có nhiều hội thoại với đám bạn bè cùng là các fan bóng đá, nhí nhéo rủ nhau đi picnic cuối tuần, chành chọe nhau những chuyện cỏn con như bọn tuổi “ô mai”. Nói tóm lại, chàng thể hiện một phong cách vô cùng… “yomost”.
       Không Một Tám không giống như một người có thể cảm thụ các tác phẩm văn chương sâu sắc. Cậu ấy nói với tôi: “Mình cũng thích văn chương lắm”. Nhưng tôi đoán đó là để lấy lòng tôi thôi. Tôi nghi ngờ rằng cậu ấy chưa từng vào xem blog của tôi sau khi biết trong đó không có ảnh.
       Các bạn hẳn sẽ đồng ý với tôi rằng chúng ta không thể đo đếm giá trị một người dựa vào chuyện họ có yêu thích văn chương hay không. Trong bao nhiêu người thì chỉ có một số người, thường là số ít, yêu thích văn chương. Trong những người yêu thích văn chương thì chỉ có một số ít là thích văn của tôi. Trong những người thích văn của tôi thì chỉ có một số người được đọc các tác phẩm của tôi mà thôi. Nhưng tôi lại là bạn của con người ở khắp mọi nơi.
       Tôi hạnh phúc vì tình cảm bạn đọc dành cho tôi. Vì thế trong thâm tâm tôi rất biết ơn Không Một Tám. Cậu ấy là sứ giả đã đem đến cho tôi lời chỉ dẫn huyền bí từ nơi xanh thẳm bao la trong vũ trụ. Tôi luôn dành một tình cảm đặc biệt cho cậu ấy. Mặc dù ngày ngày bận rộn với việc chăm sóc “căn nhà” trong Xóm Lá và nhiều việc khác, tôi vẫn dành thời gian để phục vụ Không Một Tám trong vai diễn cô bé hai mươi mốt tuổi. Không Một Tám thích đọc những tin nhắn của tôi. Kể cả những ngày không liên lạc, tôi vẫn nhớ đến cậu ấy.
       …
Ngày 15 – 4.
       Tôi lang thang trong Sài Gòn giữa vô số những ngân hàng. N đang ở nước ngoài và cần đến sự giúp đỡ của tôi liên quan đến tài chính. Tôi phải tìm đến một địa chỉ nào đó, gặp một người nào đó, nhận lấy một khoản tiền bằng ngoại tệ, đổi nó sang tiền Việt và gửi vào tài khoản của nàng. Ngoài ra tôi phải thực hiện vài giao dịch ngân hàng khác nữa liên quan đến việc cấp visa cho người nước ngoài tại sân bay. Vấn đề không phải ở chỗ thực hiện những việc ấy khó khăn gì, mà là những việc liên quan đến nàng luôn rắc rối. Tôi là một người đơn giản, nhưng luôn phải nhúng tay vào những việc rắc rối của nàng. Sau khi tất cả những yêu cầu của N đã được thực hiện, nàng còn một yêu cầu cuối cùng với tôi là…ngồi đợi. Đợi cho tới khi các ngân hàng đóng cửa. Vì nàng sợ nếu có gì trục trặc mà không xoay xở kịp thì nàng sẽ… “xong phim”. Dĩ nhiên là nàng có lý, và tôi phải tìm nơi nào đó trốn cái nắng cháy khát của Sài Gòn.
       Giống như Không Một Tám, N không quan tâm đến blog của tôi. Nhưng vì ở chung một nhà, màn hình laptop của tôi luôn hiện trước mặt nàng nên nàng biết rằng trong blog của tôi có từ “Vũ Trụ”. Nàng nhớ được duy nhất từ này, bởi vì giống như tôi, nàng cũng là làn gió đến từ nơi ấy. Nhưng trong hành trình xuống trái đất, chúng tôi đã không xuất phát từ một điểm, nên chúng tôi khác nhau rất nhiều nếu như không nói là trái ngược. Nàng không cần đọc những truyện tôi viết, vì nàng đã dành nhiều thời gian để đọc những suy nghĩ của tôi. Nàng có một sở thích rất trẻ con là dọa dẫm người khác rằng mình đọc được ý nghĩ của họ, nàng cũng từng dọa tôi vài lần. Rồi một lần nàng bảo: “Ban cơ yếu chính phủ đã thiếu sót khi không tìm ra mà tuyển dụng chị. Nhìn mặt chị không ai đoán được trong đầu chị đang nghĩ gì”. Luôn khẳng định rồi sau đó lại phủ định những gì mình đã khẳng định, đó là đặc điểm của một người rắc rối. Nhưng xuyên qua những tình tiết rắc rối liên quan đến nàng, tôi nhận được những chỉ dẫn sáng sủa rõ ràng từ chốn cao xanh. Đọc đến đây hẳn các bạn chưa quên rằng nhờ có sự lộn xộn, nhầm lẫn của N mà dẫn đến mối liên hệ giữa tôi và Không Một Tám.
       Sau khi tiêu bớt thời gian chờ đợi ở hai quán nước vỉa hè, cuối cùng tôi quyết định tìm vào một nơi dễ chịu hơn cho những giây phút tưởng như vô tận. Ngồi vào bàn nhỏ trong góc của một café lớn thấm đẫm hơi mát từ máy lạnh, hoa mắt trước những gì đọc thấy trong menu, nhưng tôi đã thực hiện được thao tác cần thiết cuối cùng là chỉ vào tên một món đồ uống với con số đứng đằng sau có giá trị nhỏ nhất. Thật tuyệt vời! Tôi đang ở đây, không có bất cứ việc gì phải làm, không còn bất cứ điều gì để lo lắng. Và tôi dành những giây phút này để nhớ về các bạn, bạn đọc của tôi.
       Dẫu cho viết văn là việc quen thuộc với tôi từ kiếp trước, nhưng hiện tại với tôi hôm nay mới mẻ làm sao. Tôi yêu mến các bạn, thích thú từng chi tiết liên quan đến cảm nhận của các bạn. Lẽ ra chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn, từ lâu lắm. Nhưng tôi biết mọi việc sẽ chỉ luôn xảy ra đúng lúc, vì nó không thể thiếu tình tiết hay nhân vật cần thiết nào. Không Một Tám là một trong những nhân vật như thế. Trong niềm hạnh phúc trào dâng, tôi cầm máy nhắn tin cho cậu ấy:
       “Ngày nào mình cũng nhớ đến bạn. Nhưng bạn không thể biết được đâu.”
       Câu trả lời đến nhanh chóng như hầu hết mọi khi:
       “Ôi thế ư? Mình cũng được như thế ư? Bạn ngày nào cũng nhớ tới mình sao?”
       “Ừ thật đấy! Bạn chẳng thể hình dung được bạn có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời của mình đâu!”
       “Vậy mình chính là niềm vui của bạn rồi! Chưa bao giờ có ai nói với mình thế đâu. Bạn là người đầu tiên đó. Mình muốn được nói chuyện với những người con gái ngây thơ dễ thương bạn ạ!”
       “Nhưng nếu như mình không phải người con gái ngây thơ dễ thương thì bạn còn nói chuyện với mình nữa không?”
       “Tất nhiên là mình sẽ vẫn nói chuyện với bạn rồi. Mình rất thích được tâm sự với một người con gái nào đó mà!”
       “Mình chưa thấy người nào ngốc giống như bạn.”
       “Vậy mình ngốc kiểu gì?”
       “Mình cũng không biết phải gọi tên cái ngốc của bạn như thế nào nữa.”
       “Chán nhỉ! Mình tưởng sẽ có một cái tên cơ đấy!”
       “Đúng là có một cái tên. Mình đã dùng một cái tên riêng để gọi bạn. Rồi bạn sẽ biết vào một ngày nào đó.”
       Tôi trả lời vậy vì đương nhiên cậu ấy không biết rằng tôi đã gọi cậu ấy là Không Một Tám.
       …
       Cuối cùng các ngân hàng đã đóng cửa mà không phải thực hiện thêm yêu cầu nào của N. Mệt nhoài nhưng vui sướng, tôi trở về “hang ổ” của chúng tôi, căn nhà nhỏ ở ngoại ô một tỉnh giáp với Sài Gòn. N đã thuê căn nhà này trong ngõ hẻm với giá mỗi tháng một triệu đồng tiền Việt. Đây là địa chỉ tòa soạn đầu tiên của blog “Hơi Thở Của Vũ Trụ”.
       Không Một Tám tiếp tục nhắn tin cho tôi và biết được rằng tối nay tôi sẽ ngủ sớm. Cậu ấy thay đổi cách xưng hô đột ngột:
       “Chúc em yêu ngủ ngon! Hãy mơ về anh em nhé!”
       Tôi chăm chăm nhìn vào tin nhắn đó và nghĩ rằng cần phải “nhắc nhở”:
       “Vâng, anh yêu! Anh cũng mơ về em nhé! Nhưng…anh đã chuẩn bị để “đóng thuế” chưa?”
       “Lần này anh muốn được đóng thuế. Anh thích cô bé hai mươi mốt tuổi này rồi mà!” Không Một Tám đáp lại một cách chắc chắn.
       Tôi cảm thấy yên tâm. Như vậy Không Một Tám vẫn đang ý thức được đây chỉ là một vở kịch. Thêm một bằng chứng là cậu ấy hoàn toàn chỉ nhắn tin chứ không bao giờ gọi cho tôi.
       …
       Cứ thế ngày ngày chúng tôi nhắn tin cho nhau, nhưng tôi không nhắc nhở gì về blog của tôi với cậu ấy nữa. Có lần vào buổi tối Không Một Tám muốn biết tôi đang làm gì. Lúc ấy tôi đang làm việc trên blog, tôi trả lời cậu ấy là tôi đang “dọn nhà”, nhưng trong tin nhắn của tôi từ này không để trong ngoặc kép. Nghe nói tôi dọn nhà vào buổi tối, cậu ấy liền cho tôi một “bài ca” về sự sạch sẽ và ngăn nắp, rồi bảo rằng tôi cần ở với cậu ấy để trở thành một người chỉn chu hơn. Tôi bèn đáp lại bằng những lời hờn dỗi rất là thích hợp.
       Nhưng một ngày gần đây sự yên tâm của tôi đã biến mất. Tôi nhớ lại rằng chưa bao giờ tôi lường trước hết được hiệu quả của những vai diễn của tôi. Và bây giờ, tôi bàng hoàng nhận ra tôi thậm chí không đủ sức để phân biệt được cảm xúc của Không Một Tám là giả hay thật nữa. Tôi xin ghi lại ra đây nội dung những tin nhắn của chúng tôi vào cái ngày mà tôi đã hoang mang, vì ngoài những tin nhắn ra thì tôi không còn cơ sở nào khác để xem xét cả.
       …
       “Em yêu ơi, anh nhớ em nhiều quá!”
       “Vâng, em cũng nhớ anh nhiều lắm! Nhưng sáng nay anh không đi học hay sao?”
       “Anh đang học, nhưng máy chiếu hỏng không học được, nên lại nghĩ tới em.”
       “Có lẽ nào anh lại yêu em thật rồi? Khó tin quá!”
       “Thì đúng vậy mà! Giờ lúc nào anh cũng chỉ nghĩ tới em thôi…”
       “Như thế cũng chưa chắc là anh đã yêu em, mà là anh đang yêu một câu chuyện mộng mơ, anh yêu ạ!”
       “Anh không mơ mộng vì anh không buồn ngủ.”
       “Ô câu nói này mới hay làm sao! Liệu em có phải thuốc chữa buồn ngủ của anh không?”
       “Phải…”
       “Ô…! Thế mà chưa chi em đã vội mơ tưởng! Thì ra em chỉ là thuốc chữa buồn ngủ của anh thôi…”
       “Không đâu, em là liều thuốc tình yêu của anh.”
       “Anh không thể nào biết được là em yêu anh.”
       “Anh tin là em sẽ có điều ấy.”
       “Sẽ có điều ấy? Vậy ra bây giờ anh đang tán tỉnh em sao?”
       “Em cứ tạm hiểu như vậy đi.”
       “Sao lại “tạm hiểu” như vậy? Hay là bây giờ anh đang đóng kịch cùng em? Có phải anh đã yêu thích vai diễn của em thật rồi?”
       “Không đâu mà! Anh muốn tỏ tình với em, chứ không phải tán em.”
       “Nhưng làm sao anh có thể tỏ tình với một người mà anh chưa biết là ai hả anh yêu? Làm sao mà anh biết được là em yêu anh?”
       “Thì anh đang biết rồi đấy! Hay là em đang đóng kịch với anh?”
       “Chẳng phải ngay từ đầu anh đã muốn em đóng vai cô bé hai mươi mốt tuổi của anh sao? Em cũng không biết là em có yêu anh thật không. Nhưng em nhớ anh… Em nhớ anh nhiều lắm!...Em biết phải làm sao bây giờ?...”
       Đến đây thì Không Một Tám im lặng mất vài phút…
       “Thế thì em cứ nghĩ về anh đi! Hãy nghĩ tới anh thì em sẽ không cô đơn! Anh yêu em nhiều lắm!”
       Đến lượt tôi im lặng. Một cảm xúc nghẹn ngào nhói lên trong tim tôi. Một làn gió thì không có những cảm xúc giống như thế, nên tôi biết đó là cảm xúc của Không Một Tám. Thì ra cậu ấy sợ tôi cô đơn. Chính là cậu ấy đã ngày ngày chăm sóc tôi bằng những tin nhắn mà tôi là độc giả. Khi cậu ấy dành thời gian và tình thương để chăm sóc tôi, tôi đã dần trở nên quan trọng đối với cậu ấy.
       Sự im lặng của tôi còn kéo dài lâu hơn của Không Một Tám. Rồi nhớ ra rằng tôi luôn được an toàn trong phạm vi một vở kịch, tôi bấm máy:
       “Em không biết phải nói gì thêm nữa. Em yêu anh!”
       “Anh cũng thế. Và anh sẽ chỉ nghĩ đến em thôi.”
       “Em đang rất xúc động. Anh hãy để cho em được im lặng!”…
       …
       Từ hôm đó tôi không dám nhắn tin dài thời gian với Không Một Tám nữa, tôi thường kiếm cớ để “lặn” giữa chừng. Tôi sợ những cao trào mà tôi không đủ sức kiểm soát. Và tôi ngồi viết lại câu chuyện này, không phải chỉ dành cho các bạn, mà còn để cho Không Một Tám yêu quý của tôi đọc đến và vở kịch của chúng tôi có thể hạ màn.              
       Trong những ngày này N đã trở về bên tôi, ngày ngày nấu cơm cho tôi ăn. Không phải vì nàng thấy việc viết lách của tôi quan trọng mà vì nàng biết chừng nào còn có một người khác ở bên cạnh thì tôi không nhớ được cách nấu cơm. Nếu các bạn yêu mến tác phẩm của tôi thì hãy cảm ơn N, vì dù nàng không đọc văn của tôi nhưng nàng lại thanh toán “nhuận bút” cho tôi thay các bạn. Khi nàng đi đâu vắng nàng sẽ cẩn thận để lại tiền ăn cho tôi. Một người hàng xóm của chúng tôi, một người mà chúng tôi từng giúp đỡ, có lần đã tò mò hỏi riêng tôi về mối quan hệ tiền bạc giữa tôi và N, tôi đã ngẩn người ra và không trả lời được gì hơn ngoài hai từ “không nhớ”. Họ chẳng dám hỏi nàng đâu vì vẻ ngoài của nàng khá là đanh đá. Và dù có hỏi được N đi nữa thì trí nhớ của nàng cũng không khá gì hơn tôi.
       Nếu có ai mua bán gì với N thì hãy nhớ rằng nàng không phải kẻ dễ bị lừa bịp. Nàng chính là chuyên gia kinh tế tài chính ở mọi cấp độ. Nàng có thể dễ dàng chỉ ra sơ hở tài chính của bất cứ “đại gia” nào từ Hà Nội đến Sài Gòn, từ châu Phi sang châu Mỹ. Nàng cũng luận bàn về đường hướng phát triển kinh tế của các châu lục. Tóm lại, nàng có đủ trình độ để tư vấn về chuyện tiền bạc cho khắp toàn cầu. Nhưng cho riêng tôi, tất cả mọi tư vấn của nàng đều thất bại. Không những thế, mỗi khi tôi đến ở cùng nàng là tiền bạc và các mối tài chính của nàng “bốc hơi” như mây khói. Nàng biết rõ điều đó. Nhưng cũng như tôi, nàng biết rằng Cha chúng tôi, Cha của những làn gió đến từ nơi xanh thẳm bao la trong vũ trụ, đã đưa chúng tôi đến với nhau để chúng tôi có thể sống nhẹ nhàng như những làn gió.
       Có một làn gió nữa đang ở đây, trong vai diễn “người từ Mỹ rỗng túi trở về”. “Rỗng túi” là vai diễn tốt cho làn gió ấy, nếu không anh ta chẳng bao giờ biết được giá trị đích thực của mình. Từ một đất nước có tiếng là tự do văn minh nhất thế giới, một người đã lừng danh ở đó, cuối cùng đã phải rũ bỏ ánh hào quang giả dối, quay về ViệtNam để tìm lại cuộc đời tự do của một làn gió. Vì ở đây có những làn gió khác đang chờ đợi. Nếu không liên quan đến những chuyện như thế thì tôi cũng không ở đây và blog này đương nhiên cũng chưa thể ra đời.
       Các bạn tôi ở đây trong căn nhà này không cần nhìn vào blog của tôi, họ không cần đọc một chữ nào của tôi cũng như của các bạn, nhưng họ vẫn nhìn thấy các bạn thông qua tôi mà không nói năng một câu nào, bởi vì Chúng-Tôi-Là-Một, và Chúng-Ta-Là-Một. Những cơn gió đang hội tụ ở đây. Những cơn bão đang đi qua địa cầu. Trong thời gian tôi ngồi viết câu chuyện này thì màn hình tivi cháy, không ai xem truyền hình hay băng đĩa nữa. Tất cả lặng im trong ánh sáng diệu kỳ.  
       …
       Trong ngày Cá tháng Tư tôi đã nói sự thật cùng Không Một Tám. Ngày hôm nay tháng Tư vẫn chưa qua, tôi đã nói sự thật cùng các bạn. Tôi là Người Nổi Tiếng của Không Một Tám, chàng trẻ tuổi đã vô tình mang đến cho công chúng Xóm Lá những diễn viên bất đắc dĩ của mọi thời đại.
       Blog “Hơi Thở Của Vũ Trụ” và cái tên Ái Nữ có trở nên nổi tiếng hay không thì chỉ bạn đọc mới biết. Tôi không quan tâm đến điều này, bởi vì tôi là cơn gió thổi qua tâm hồn các bạn trong phút chốc rồi có thể không bao giờ quay trở lại.
                                                                 
                                                                            Viết xong và đăng trên Blog Tiếng Việt ngày 27-4-2013.

Bản nhạc sau cơn mưa


04-5-2013.
       Chúng tôi chỉ có một chiếc xe gắn máy bốn chín phân khối, nhưng có hai người phải ra đi cùng với một vali to nặng, và “người từ Mỹ” thì to nặng bằng cả tôi và N cộng lại. Theo giải pháp quen thuộc, N chở “người từ Mỹ” ra nơi bắt xe lam cho anh ta đứng đợi, sau đó quay về để tôi chở nàng cùng cái vali.
       Bầu trời xám lại và nặng trĩu. Chờ mãi mà xe lam chưa tới, chúng tôi mỗi người dùng một tô phở trước lúc chia tay. Bức màn nước xám nặng từ trên trời trút xuống. N hân hoan nói với “người từ Mỹ”: “Anh cầu mưa hiệu nghiệm lắm! Nhưng em thấy trời cứ đợi lúc anh ra đường mới trút mưa vào mặt anh thôi.” Tôi phì cười: “Chúng ta cầu mưa, nhưng mưa vào lúc nào và như thế nào lại là chuyện của… Thượng Đế. Chẳng nhẽ bây giờ lại cầu cho mưa tạnh?” “Người từ Mỹ” ngồi im tủm tỉm không nói, dù lúc khác anh ta nói rất nhiều.
       Thượng Đế đã thương chúng tôi, và thương bà chủ quán. Trời vừa ngớt mưa thì xe lam tới. N cùng “người từ Mỹ” lên xe lam đi, tôi trở về bằng xe gắn máy, còn bà chủ quán thì đóng cửa.
       Tôi về đến nhà, vừa loay hoay cất xe và thay quần áo xong thì nhạc chuông điện thoại reo, là số của N: “Chị H ơi! Steve quên hộ chiếu rồi. Chị tìm ở trong cái cặp da đen. Bọn em chờ chị ở đầu bên kia phà Cát Lái.”
       “Người từ Mỹ” là người Việt Nam chính cống, nhưng vì trót diễn kịch bên Americaquá lâu, nên giờ về Việt Nam cứ lơ ngơ như…Mỹ. Thế nên chúng tôi gọi anh ta bằng cái tên Mỹ, còn trước mặt mọi người thì chúng tôi gọi anh ta bằng tên Việt. Dù sao thì tiếng Việt của anh ta giỏi hơn khối người từ nhỏ tới lớn vẫn sống ở Việt Nam.
       Tôi tìm thấy hộ chiếu của Steve, suýt nữa tôi tưởng nó đã hết hạn, vì chỉ còn trống hai trang cuối cùng. Khi tôi còn đang trên đường đi, N đã gọi điện giục giã, nhưng tôi biết không có gì cần phải vội. N là vậy, có ai đó đã đặt chữ “rối” sau tên của nàng và tất cả mọi người cùng đồng ý thế.
      
       …
       N luôn vui thích khi đóng những vai quyền quý cao sang, dù sau đó luôn trở về với nhiều buồn giận. Khi ở cùng tôi nàng vẫn không quên đóng kịch, dọa dẫm cho tôi phải sợ “quyền lực” của nàng. Nàng tin rằng kiếp trước nàng là một nữ hoàng, nhưng đến giờ tôi vẫn nghi ngờ điều đó. Nếu quả thực kiếp trước nàng là một nữ hoàng, thì vai diễn của nàng khi đó hẳn là rất dở.
       N luôn tò mò tại sao Thượng Đế đưa tôi đến với nàng, và tôi có quan hệ gì với nàng trong kiếp trước. Vì thấy tôi cẩn thận nhặt nhạnh những gì nàng bỏ quên hay làm rơi vãi, nàng đã đề nghị tôi theo sang châu Phi để “xách giỏ” cho nàng. Bên Tanzania nàng có bạn bè là những người đứng đầu chính phủ, nước họ có nhiều mỏ kim cương và đá quý. Dù những người dân Tanzania thất học và nghèo khó, nhưng quan chức chính phủ thì sống xa hoa, giống như N họ hay bỏ quên và làm rơi vãi, nhưng không phải rơi vãi những thứ lặt vặt mà là kim cương và đá quý. N tin rằng nếu tôi theo nàng sang đó và “nhặt nhạnh” đủ những gì cần thiết, nàng sẽ phù phép biến tôi thành một “đại gia”, vì theo như nàng quan sát thì tôi rất hợp với vai diễn đó. Nếu kế hoạch này thành công thì nàng sẽ có một “đại gia” theo nàng “xách giỏ”, và nàng sẽ được công nhận là nhà soạn kịch vĩ đại.
       Tôi thừa nhận rằng những kế hoạch của N luôn hoàn mỹ, nhưng không hiểu sao Thượng Đế chưa bao giờ duyệt cho tôi đóng những vai diễn trong vở kịch của nàng. Hẳn là Thượng Đế, Cha của những làn gió đến từ Vũ Trụ, biết rõ tôi là kẻ lười biếng và đơn giản, nên đã không cho tôi đóng những vai rắc rối.
       Còn N cũng không thành công gì lắm trong vai diễn bà hoàng mà nàng đã chuẩn bị. Khi cùng “người từ Mỹ” chu du trên thế giới, anh ta luôn xuất hiện trước mọi người với phong cách của một ông vua, trong khi nàng không được nhìn nhận giống như một bà hoàng mà lại giống như “người xách giỏ”. Thế là nàng lại buồn lại giận.
       Tôi tin trong kiếp trước “người từ Mỹ” chính là một ông vua, vì anh ta không sao giấu được phong thái đó. Nhưng trong kiếp này, N với sự ủng hộ của tôi, đã kiên quyết phải hạ bệ anh ta cho bằng được. Nàng đã thành công. Tôi rất hài lòng, và Thượng Đế, Cha của những làn gió đến từ Vũ Trụ, cũng rất hài lòng. Vì thế dù có đi mọi phương trời, chúng tôi vẫn hay có cơ hội ở bên nhau. Những lúc đó, N là bà hoàng của Steve, tôi là bà hoàng của hai người bọn họ, còn Steve thì có thể tiếp tục làm vua mà không ai ngăn cản.
      
       …
       Khi Steve nhận được hộ chiếu từ tay tôi thì mưa đã tạnh hẳn. Ba chúng tôi lại đi về hai phía. Từ chiếc loa phóng thanh trên cao vang lên một bản dương cầm thánh thót, một bản nhạc vô cùng quen thuộc nhưng tôi chưa bao giờ nhớ tên. Mây xám đang tan dần để lộ ra bầu trời cao xanh thăm thẳm. Và tôi biết việc N để quên hộ chiếu của Steve chỉ là cái cớ. Chính là Thượng Đế, Cha của những làn gió đến từ Vũ Trụ, đã gọi tôi ra đây, cho tôi được nghe bản nhạc này và chỉ cho tôi bầu trời cao xanh ấy.
       Tôi không hỏi các bạn tôi sẽ đi đâu, cũng như họ không hỏi tôi sẽ làm gì. Chẳng phải vì có những điều bí mật, mà vì chúng tôi xem mọi vai diễn trên thế gian này đều là hư dối. Chúng tôi chỉ nhìn nhau qua ánh sáng linh hồn, và thương nhau với tình thương của những làn gió.
       Họ sẽ đi tìm những làn gió mới. Tôi ở lại Việt Nam vì có nhiều làn gió nơi đây đang chờ đợi. Những cơn gió đang hội tụ ở đây. Những cơn bão đang đi qua địa cầu. Những cơn bão trong lành đang thực hiện một cuộc đổi gió trên toàn thế giới, xóa tan đi bức màn vô minh của nhân loại.
       Vở kịch mới của Thượng Đế đã bắt đầu. Mỗi người trong các bạn sẽ tự chọn vai diễn cho mình trong đó. Một ngày kia tôi sẽ cùng các bạn đi khắp năm châu, các bạn tôi đang chờ chúng ta nơi ấy. Chúng-Tôi-Là-Một và Chúng-Ta-Là-Một. Những làn gió đến từ Vũ Trụ sẽ cùng nhau xây nên một tổ quốc duy nhất trên hành tinh này, một đất nước không cần đến những ông hoàng bà chúa, chỉ có những làn gió trong lành sẽ cùng nhau bay về nơi xanh thẳm bao la.
      
       …
       Tôi trở về căn nhà nhỏ mà N đã thuê. Lần này N không để lại tiền ăn cho tôi, vì họ chỉ còn đủ tiền để bước lên được máy bay. Khi máy bay hạ cánh thì đó đã là một thế giới khác. Tôi cũng chuẩn bị rời khỏi nơi đây và chuyển tòa soạn “Hơi Thở Của Vũ Trụ” đến một địa chỉ mới. Các bạn sẽ còn theo dõi để chứng kiến những màn kịch tiếp theo.
       
       …
       Khi tôi ngồi viết những dòng này thì Không Một Tám nhắn tin cho tôi. Chúng tôi vẫn “anh anh em em” như mọi khi. Mặc dù Không Một Tám đã đọc “Người Nổi Tiếng và vở kịch ngày Cá tháng Tư”, nhưng chàng vẫn tiếp tục mộng mơ và không chịu “đóng thuế”.
       “Em đang làm gì đấy?”
       “Em đang viết truyện. Thế còn anh đang làm gì?”
       “Anh đang ăn bánh mì.”
       “Thế trưa nay anh không ăn cơm hay sao?”
       “Có, nhưng anh ăn ít quá, nên giờ phải ăn bánh mì.”
       “Có cho em ăn cùng không?”
       “Có chứ! Thế em muốn ăn kiểu gì nào?”
       “Ăn hết. Ăn sạch sẽ.”
       “Eo ôi em ăn khỏe thế! Anh nhường cho em ăn hết.”
       “Cẩn thận kẻo em ăn hết cả anh luôn. Em là con Khủng Long tái kiếp đây.”
       “Oa!...Thế sao?...Sợ quá!...Sợ quá!...Anh cho em ăn luôn anh đấy. Chỉ sợ em chưa kịp ăn thì anh đã ăn mất em rồi.”
       “Ghét quá!”
       “Ghét gì chứ? Sao không yêu mà lại ghét anh? Hu hu hu!...”
       “Thì ghét hay yêu có gì khác nhau đâu? Cùng là phải nhớ về nhau cả.”
       “Nhưng yêu thì sẽ mong mỏi được gặp nhau, còn ghét thì vừa nhớ đã thấy chán rồi.”
       “Không hẳn là thế đâu. Anh không nhớ “ghét của nào trời trao của ấy” hay sao?”
       “Nhưng nhỡ trời không trao thì sao?”
       “Thì càng đỡ lo chứ sao!”
       “Thì ra lại phải mừng cơ nhỉ! Thế này anh lại càng phải cố gắng giữ em thật chặt để em không rời xa anh mới được!”
       “Em không tin là anh biết cách đâu.”
       “Anh tin là anh sẽ có cách.”
       Đến đây thì tôi đành phải “lặn”.
     
        …
       Còn các bạn? Khi Ái Nữ xuất hiện trong đời thực, các bạn sẽ tiếp tục mộng mơ hay là chịu “đóng thuế”?      

                                                  
                                                   Viết xong và đăng trên Blog Tiếng Việt ngày 06 - 5 - 2013.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét