Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Chỉ có vài lời thôi

       Nhân ngày tết Nguyên Tiêu đồng thời là ngày hội thơ của Việt Nam, có một nhóm các văn nghệ sĩ trong làng Blogs và Facebook đã đến thăm đền thờ và bia tưởng niệm nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu cùng lăng mộ của một số chí sĩ yêu nước khác. Khi trở về, nhà thơ Bình Địa Mộc đã có một entry trên blog của anh với tiêu đề: “Hình ảnh du xuân miền Tây nhân tiết Nguyên Tiêu 2014”.
       Tôi mới chỉ biết đến cái tên Bình Địa Mộc từ hơn một tháng nay sau khi gia nhập làng Blogspot, nhưng đã biết anh là một nhà thơ với những vần thơ lục bát mượt mà êm ái, thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn thơ “on-lai” và “ọp-lai”. Trong những bức ảnh mà anh đăng lên blog, tôi thấy đó là một người luôn tươi cười rạng rỡ, rất chịu khó chụp ảnh chung cùng bạn bè trong những cuộc chơi. Sự cởi mở thân thiện của anh thể hiện ngay trên đầu blog với dòng chữ: “Bạn ơi, Mộc đây!” Tôi cảm thấy anh là một người rất đáng mến với nhiều ưu điểm mà tôi không có, nên tôi không ngại chia sẻ cùng anh những ý kiến của mình cũng như anh đã thẳng thắn đóng góp ý kiến cho tôi. Lần này giữa chúng tôi xảy ra một cuộc tranh luận liên quan đến vài dòng mà anh bày tỏ trong entry “du xuân” của anh:
       
       “Đây là chuyến thâm nhập cơ sở thiết thực, ý nghĩa kết nối tình cảm quan hệ gắn bó giữa anh em văn nghệ sĩ thành phố với các tỉnh lân cận, đồng thời tạo nguồn thi hứng sáng tác cho anh em trong dịp tết đến xuân về. Đặc biệt giáo dục tinh thần yêu nước, hướng về cội nguồn dân tộc, tôn sư trọng đạo, tính nhân văn sâu sắc trong các mối quan hệ giữa người sáng tác và bạn đọc, nhất là trong bối cảnh văn học nước nhà đang đối đầu với những khó khăn thách thức trong xu thế hội nhập, xây dựng và phát triển.
       Hy vọng qua chuyến du xuân lần này, chúng ta có những tác phẩm hay hơn, xuất sắc hơn đúng tinh thần “chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” bất hủ của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu truyền dạy”.
       
       Tôi quan tâm đến đoạn văn ấy mặc dù phần lớn entry của anh là hình ảnh anh chụp cùng những người bạn tươi cười rạng rỡ, trông họ chẳng có gì giống với những người đang chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến “đâm mấy thằng gian” cả, nhưng ít nhất thì họ cũng đang chống lại sự nhàm chán. Tôi viết comment cho anh và sau đây là cuộc đối thoại của chúng tôi:

       Ái Nữ:  “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
                      Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.
       Tinh thần ấy của cụ Đồ Chiểu hẳn vẫn còn ám ảnh nhiều thế hệ cầm bút. Nhưng tôi không cầm bút với tinh thần như vậy.
       
       Bình Địa Mộc:  Vậy, bạn có thể viết một bài nói về tinh thần cầm bút của bạn để anh chị em văn nghệ nghiệp dư như chúng tôi xem và học hỏi được không ạ!
       
       Ái Nữ:  Ồ, đâu có gì nhiều mà phải viết một bài! Chỉ có vài lời thôi.
       “Kẻ thù của ta không phải là người, kẻ thù của ta tên nó là chủ nghĩa…” Tôi nghe nói đó là lời của một bài hát, dù không biết tác giả là ai nhưng tôi đồng cảm sâu sắc.
       Khi tôi viết, tôi không hề nghĩ rằng tôi đang đại diện cho Chân-Thiện-Mỹ để lên án cái Giả-Ác-Xấu, mà tôi đang làm hiện lên những điều vốn tồn tại trong thế giới tâm hồn tôi. Người đọc tác phẩm của tôi có thể tìm thấy trong đó những gì mà họ đồng cảm hoặc không đồng cảm, những gì giống họ hoặc khác họ, những gì họ đã thấu hiểu hoặc chưa hình dung nổi. Khi chúng ta chia sẻ và kết nối với nhau, chúng ta sẽ có nhận thức ngày càng sâu rộng hơn về nhân loại.
       Với tôi, cuộc chiến đấu có ý nghĩa lớn nhất là chiến đấu với chính mình, và hòa bình có ý nghĩa nhất là sự bình an trong tâm hồn mình.
        
       Bình Địa Mộc:  Theo tôi thì có nhiều “chủ nghĩa” để ta gọi nó là kẻ thù như chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác Lê-nin, chủ nghĩa Apartheid, chủ nghĩa cá nhân… Còn bài hát đó tên là:
       Kẻ Thù Lớn Nhất Đời Mình
      
       Kẻ thù lớn nhất đời mình
       Nào ngờ cũng chính là mình
       Cả đời oán ghét hận thù
       Gian dối vô tình…

       Đồng thời bạn nói khi viết bạn thể hiện lên những gì tồn tại trong tâm hồn bạn thì câu ngạn ngữ này: Nếu trái tim bạn là một đóa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương.
       Như vậy, những điều bạn nói trên đều có cơ sở, nghĩa là đã có người khẳng định rồi, không có gì mới, gì lạ cả. Có điều, muốn bóc tách nó ra, dựng nó lên thành bức tượng cho mình thì phải có cá tính, có nét riêng độc đáo, văn phong, ngôn ngữ, bút pháp, cách nhìn nhận vấn đề… túm lại là bạn là Ái Nữ mà mới thoạt qua ai cũng biết chứ không phải là Ái Ơ, song hiện tại có người còn nhầm bạn với ai đó, chẳng hạn như ÁI Ơ, ÁI Ư, ÁI À… thì chưa thấm thía gì, bạn cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa, nên không thể tuyên ngôn như trên được bạn nhé. Thân mến!
       
       Ái Nữ: “Hy vọng qua chuyến du xuân lần này, chúng ta có những tác phẩm hay hơn, xuất sắc hơn đúng tinh thần “chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” bất hủ của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu truyền dạy”.
       Tôi thấy các anh chị “tuyên ngôn” như vậy thì tôi chỉ chia sẻ rằng tôi không viết với tinh thần ấy mà thôi, đâu có ý “dựng nó lên thành bức tượng cho mình”. Tôi chỉ là một kẻ vô danh vua không biết mặt chúa chẳng biết tên. Nếu nhà thơ Bình Địa Mộc thấy Ái Nữ chưa phải là kẻ xứng tầm để chia sẻ những ý kiến quan điểm của mình, thì từ nay Ái Nữ không nói gì thêm với anh nữa kẻo mất công anh phải đọc.

       Tôi thấy có gì đó mâu thuẫn trong những lời của anh Bình Địa Mộc, và thú thực là tôi không hiểu anh định nói với tôi điều gì. Có lẽ anh thấy con người tôi chưa đủ tầm để chia sẻ quan điểm của cá nhân mình với anh, và anh thấy lời của tôi là một “tuyên ngôn” rất vô duyên.
       Những gì viết ở trên tôi chia sẻ cùng bạn đọc, cho dù có vô duyên thì tôi cũng vẫn phải đối diện với chính mình. Anh Bình Địa Mộc đã nhắc đến một câu rất hay: “Nếu trái tim bạn là một đóa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương”.  Trong trái tim tôi không phải chỉ có đóa hồng, mà còn có cả gươm đao. Nếu lời tôi nói ra lạnh lùng như đao kiếm, thì cũng chỉ để đâm vào chính trái tim tôi.

43 nhận xét:

  1. Bài viết giản dị và rất trung thực, Sỏi và anh Mộc biết và chơi với nhau từ thuở Yahoo tuy nhiên Sỏi hay anh Mộc cũng chỉ là những Bloger , Không biết anh mộc là nhà thơ. Tuy nhiên tính anh bộc trực có sao nói vậy, đôi khi vướng vấp và tai nạn nhưng cái tốt của anh là anh không nản và vẫn viết, vẫn đáng yêu với nhiều người. Về quan niệm hay quan điểm gì đó của anh Mộc Sỏi không bàn nhưng có lẽ không nên nói đến những thứ mang tính cá nhân bản ngã. "Mình chỉ là những Bloger" mà!
    Mong rằng đừng ai hiểu lầm ai nha, Đây là bài viết hay, thật!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Sỏi đã chia sẻ! Cá nhân tôi không hề nghĩ bản ngã là cái gì đó không hay không nên nói đến. Ở đây chỉ là tôi không hiểu những gì anh Bình Địa Mộc nói mà thôi.

      Xóa
  2. Bài viết Ái Nữ đọc mà suy nghĩ nhiều.

    HA cũng chỉ mới biết anh Mộc khi cùng tham gia chung bên trang Đất Đứng và blogspot này.

    Riêng HA có ý kiến như thế này nhiều lúc đi như thế nhưng để viết thành thơ hay văn đôi khi phải có cảm xúc.Còn thực tế thì cần hội đủ rất nhiều yếu tố.
    Mong Ái Nữ và anh Mộc sẽ thảo luận thẳng thắng và tìm hiểu thêm để tình cảm bloger chúng ta càng gắng bó hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Mộc đã có thêm lời với tôi, vẫn thẳng thắn, chỉ có điều tôi không hiểu.

      Xóa
  3. Tôi thấy có vấn đề gì đâu nhỉ ? Mỗi người mỗi quan niệm - người thì, như cụ đồ Chiểu, văn dĩ tải đạo. Người thì muốn làm hiện lên những điều vốn tồn tại trong thế giới tâm hồn . Thậm chí có người Buồn thì viết cho hết buồn (Tên label của một blogger) .. .

    Những dòng Ai Nữ dẫn trên tôi e rằng chỉ là cái chapeaux .. Ko biết anh Mộc thì sao, chứ tôi có anh bạn cũng có chút chức quyền, lần đầu nghe nó phát biểu, tôi cũng thắc mắc nói gì đao to búa lớn ghê thế ? nó cười Chả lẻ trước hội nghị lại nói thưa A thưa B .. dạ, chả có chuyện gì hết trơn, thôi mời quí vị nhậu hihi.

    kể ra, vào Ngày thơ gì đấy, anh Mộc đi chơi thế còn tốt hơn trò thả thơ ở Văn Miếu rồi .. :d

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì... Tôi cũng không biết là có vấn đề gì. Vấn đề chỉ ở chỗ là tôi không hiểu được lời của anh Mộc. Hay là đầu óc tôi có vấn đề gì chăng?

      Xóa
    2. Hihi, tôi ko nghĩ đầu óc của Ai Nữ có vấn đề gì, chỉ là người nói tiếng Pháp, người nói tiếng Đức .. cùng chung một số từ gốc Latin nên thỉnh thoảng nghe thấy quen quen, nhưng thật ra thì không cùng ngôn ngữ, nên chưa học tiếng của nhau thì chưa hiểu nhau, thế thôi.

      Nhân tiện ngứa miệng bàn góp tí về văn dĩ .. cái chi chi :d

      Những tranh luận về văn dĩ .. cái chi có từ xưa xưa lắm í. Văn dĩ quán đạo, văn dĩ minh đạo, văn dĩ tải đạo và cả "văn thị văn, đạo thị đạo" .. Dĩ nhiên là trong chế độ như thời vua chúa thì quan niệm văn dĩ tải đạo thắng thế, vì là cơ sở học thuật để sai sử mấy anh thợ viết phục vụ mình, văn phải có tính chiến đấu, phải có thép v v .. nghe phát khiếp. Thời 193x VN từng nổ ra cuộc tranh luận vị nghệ thuật với lại vị nhân sinh mà gần 100 năm nhìn lại đã thấy hết cái tầm phào hihi .. Nhà thơ Chế Lan Viên trong bài thơ dài thòng Sổ Tay Thơ đã viết rất hay về cái này

      Đời một thi sĩ là thơ, như đời một nông dân là lúa,
      Nhan sắc của một viên ngọc ư ? Có khi là nhiệm vụ nó đấy rồi.


      Xóa
    3. So với cuộc tranh luận về nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh thì cuộc tranh luận giữa tôi và anh Bình Địa Mộc còn "tầm phào" hơn nhiều. Vấn đề nằm ở chỗ khác. Mặc dù quan điểm của anh Bình Địa Mộc là "ảo tất", nhưng tôi không phải là một người "ảo", và tôi không định làm một người bạn "tầm phào" của anh Bình Địa Mộc.

      Xóa
    4. Tôi gọi tên quan điểm của anh Bình Địa Mộc là "ẢO TẤT" vì đó là tên một truyện ngắn của anh. Quan điểm "ảo tất" của anh Mộc thể hiện qua những trao đổi với bạn bè trên blog của anh như sau:

      Comments cho bài "Hình ảnh một góc đêm nguyên tiêu Sài Gòn" đăng ngày 14-2-2014:

      Nguyễn Ánh Nhật: Anh Mộc hạnh phúc thật! Tôi ghen anh đó!
      Bình Địa Mộc (trả lời Nguyễn Ánh Nhật): Nhưng trước đó anh đã trả giá cho offline khủng khiếp lắm, em nhớ không nhưng mà thôi, cái gì tồn tại là cái đó hợp lí em ạ, cũng không chắc lắm, được ngày nào hay ngày đó, ảo hết mà, tks!

      Comments cho bài "Hình ảnh du xuân miền Tây nhân tết Nguyên Tiêu đăng ngày 18-2-2014:

      Thu Nguyễn: Bao năm trồng cây và chăm sóc. Mộc giờ đây hái quả. Chúc mừng và chúc mừng. Chia sẻ niềm vui cùng Mộc nha.
      Bình Địa Mộc (trả lời Thu Nguyễn): cảm ơn Thu, người bạn "đếm trên đầu ngón tay" của Mộc đã lun lun động viên Mộc, ông bà ta có câu "cục muối cắn đôi, cục đường lủm hết" ... mình ăn muối miết rồi có ngày cũng phải mút chụt chụt đường chứ lị, hì!


      Tôi không có ý định chen chân vào trong số những người bạn "đếm trên đầu ngón tay" của anh Bình Địa Mộc, cũng không dễ có điều kiện để giao lưu offline với mọi người. Nhưng thời gian để tôi online chia sẻ với bạn đọc là trả giá thật chứ không phải là trả giá ảo, vì thế tôi muốn hết lòng với bạn bè trên từng con chữ.

      Xóa
    5. Hì, thực tình tôi chỉ muốn Ái Nữ coi đây là chuyện tầm phào. Vì Ái Nữ giới thiệu, nên tôi qua blog anh Mộc và đọc mấy lời dẫn mà Ái Nữ đã dẫn lại trên, chứ bình thường, giả như ghé nhà anh Mộc, gặp cái entry ấy thì tôi chỉ xem hình, mấy lời dẫn ấy chỉ như lí do đưa ra trong bàn nhậu ly này là để chúc .. cho hòa bình thế giới :d .. Tôi tin ít nhất là quá bán số người trong đoàn anh Mộc đi chơi hôm ấy chả ai đi mà nghĩ đến chuyện giáo dục tinh thần yêu nước, hướng về cội nguồn dân tộc, tôn sư trọng đạo, tính nhân văn sâu sắc với lại cả khó khăn thách thức trong xu thế hội nhập, xây dựng và phát triển .. hì, nếu ko bận mút chùn chụt thì cũng để tâm trí thư giản ngó hoa ngó người, chứ chẳng ai làm việc căng thế đâu. Vả lại đến độ tuổi của quí ông quí bà ấy mà tính đến chuyện giáo dục tinh thần yêu nước này nọ thì .. có trể quá ko ?

      Tuy nhiên bạn vẫn muốn coi là chuyện nghiêm túc tôi muốn hết lòng với bạn bè trên từng con chữ. nên tôi xin được góp ý thêm thế này

      1. Ở còm đầu tiên, tôi tin bạn muốn gợi ra một trao đổi về quan niệm sáng tác nghiêm túc. Có lẽ điều này khá bất ngờ, vì trên thế giới blog lâu nay chỉ hoặc là tem, khen kiểu xã giao hay, hay quá v. v hoặc chửi nhau thôi, còn trao đổi nghiêm túc thì lạ quá. Vì thế phản ứng đầu tiên của anh Mộc là nghi ngờ, phòng thủ.

      Ở còm tiếp, bạn trình bày quan niệm của bạn - khác biệt. Khác ta thì phải ta chống lại thôi, phản xạ thải loại vật lạ mang tính sinh học, bản năng. Nhưng thay vì tranh luận thẳng vào quan điểm bạn thì anh Mộc lại nhắc đến chỉ một chi tiết ko quan trọng trong còm của bạn (và theo tôi thì dẫn cũng ko đúng - thay vì dẫn bài Tâm ca của Phạm Duy có câu gần với câu bạn trích hơn, anh Mộc lại dẫn bài nhạc của Thích Chân Quang), rồi tiếp đấy anh Mộc dùng một thứ ngụy biện mà tên chữ của nó là ad hominem. tôi hay dịch nôm là bỏ bóng đá người.

      Tóm tắt: ở đây theo tôi có sự ngộ nhận - anh Mộc ko nghĩ bạn muốn thảo luận nghiêm túc mà chỉ muốn khơi chuyện chống anh ta, và anh ta phản ứng lại. Điều này hình như anh Mộc cũng đã nhận ra sự quá đáng của mình, mà có nói lời sau đó.

      2. Còn chuyện ảo vs thật, hay là cái câu anh Mộc dẫn Nếu trái tim bạn là một đóa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương. cũng chỉ là những lời cảm tính, dân Nam gọi là nói dậy mà ko phải dậy .. Đã là cảm tính thì cũng chả nên quan tâm vì đúng sai tùy người tùy lúc.

      3. Lại ngứa miệng, nói thêm về cái cá nhân chủ nghĩa tí hihi. Lâu nay chúng ta sống trong thiên đường xã hội chủ nghĩa, được dạy dỗ phải hi sinh cái riêng cho cái chung, mọi biểu hiện cá nhân đều là ích kỉ xấu xa bệnh hoạn tàn dư của tư tưởng tiểu tư sản .. Thực sự thì như ai cũng có thể thấy trong lĩnh vực văn học nghệ thuật anh mà ko có cái riêng thì anh chả là cái gì .. Xuân Diệu ngày nay được nhớ tới ko phải vì những bài thơ Riêng chung chung chung, mà từ những bài thơ rất riêng về những mối tình của ông .. Nguyễn Khải thì cuối đời phải chạy đi tìm lại cái tôi đã mất của mình ..

      Xóa
    6. Vô cùng cảm ơn đóng góp của anh Khung K! Cho dù anh chỉ "ngứa miệng" mà nói đi chăng nữa thì cũng đã giúp tôi mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên những gì anh suy đoán về những comment của anh Mộc, mặc dù nghe rất có lý, nhưng chúng ta vẫn biết rằng đó chỉ là cách nhìn chủ quan của cá nhân anh. Còn sự thật chính xác thế nào thì chỉ có anh Mộc biết, hoặc giả chính anh ấy cũng không hiểu là anh ấy đã nói gì nữa.

      "...bạn muốn gợi ra một trao đổi về quan niệm sáng tác nghiêm túc. Có lẽ điều này khá bất ngờ, vì trên thế giới blog lâu nay chỉ hoặc là tem, khen kiểu xã giao hay, hay quá v. v hoặc chửi nhau thôi, còn trao đổi nghiêm túc thì lạ quá".

      Nhận xét này của anh không thể khiến tôi không suy nghĩ. Mặc dù tôi xuất hiện ở đây với tư cách là một diễn viên và tôi luôn "diễn chèo", nhưng tôi phục vụ bạn đọc một cách chân thành. Hy vọng qua những vai diễn của tôi, khán giả bạn đọc có thể có thêm những góc nhìn khác về con người và cuộc sống.

      Xóa
    7. Vâng chúc bạn gặt được nhiều kết quả với ý định tốt đẹp của bạn. Dù có lẻ bạn cũng thừa biết điều ấy ko dễ dang gì khi hầu hết đều ngại va chạm, chỉ muốn spam với những tem vàng tem bạc hoặc hay qua hay quá và mỗi cái còm đều được quan niệm như một thứ bánh ít trao đi để hi vọng nhận được bánh qui trao lại ..

      Vâng, dù sao vẫn chúc bạn gặt được kq với ý định tốt đẹp của bạn.

      p/s tôi vừa đọc bài Thương hiệu và gì gì đấy trên blog Việt của Ai Nữ (sorry ! ko nhớ title, chỉ nhớ nội dung entry) Tôi rất thích thái độ thẳng thắn ấy. Hi vọng sẽ sớm qua đấy đọc thêm .. mà sao bạn ko đặt một đường link trên blog này qua đấy nhỉ, người muốn đọc ko fải mất công gúc

      Xóa
    8. - ĐạiKa K lúc nào cũng chỉn chu, còm dài lớp lang :
      " Vì thế phản ứng đầu tiên của ... là nghi ngờ, phòng thủ ". Có vẻ đây là động thái " phản xạ có điều kiện" của rất nhiều người trong đó có cả em.
      - Ái Nữ rê, dắt, giữ bóng " ma" kiểu Maradona. Em chịu thua sớm.

      Xóa
    9. @ Anh Khung K
      A đấy là vở kịch "Cây gậy Thương Hiệu và đám mây Lý Thuyết". Lý do tôi không đặt một đường link vì thấy có vẻ thừa. Nếu bạn đọc thích đọc văn của tôi và đủ sức đọc thêm, trước tiên họ sẽ đọc các bài viết chứa trong blog này, và nếu họ thực sự quan tâm, họ đương nhiên sẽ tìm thấy "dấu vết" của địa chỉ nhà tôi trên Blog Việt, phần đông họ không đủ sức đọc nhiều như vậy nên tôi để thong thả sẽ post lên blog này những bài thích hợp. Có những bài mà tôi sẽ không bao giờ post lên Blogspot, dù đó là những entry quan trọng, như những bài:
      "Những thành tựu của công nghệ tin đồn"
      "Cây gậy Thương Hiệu và đám mây Lý Thuyết"
      "Tài hoa và bí hiểm" - đặc điểm của người Việt Nam"
      "Những người chăn bò và hòa bình thế giới".

      Anh vừa có bài hướng dẫn "gúc" rất chi tiết, tôi cũng không biết hết những cách ấy. Nếu người ta tìm bằng cách nhập năm chữ "Hơi Thở Của Vũ Trụ" thì địa chỉ trên Blog Việt của tôi luôn hiện ra là kết quả đầu tiên trên cùng, đó có phải vì nó bắt đầu bằng chữ "a" không nhỉ?

      @ Quang Trần
      Tôi đâu có "rê, dắt" gì đâu! Chỉ là diễn biến tự nhiên thôi.
      Nguyên tắc của tôi: "Dĩ bất biến ứng vạn biến".

      Xóa
  4. Lúc 11h15' hôm nay anh Bình Địa Mộc đã trả lời comment sau cùng của tôi như sau:

    "tự dưng Mộc được thăng hạng lên thành nhà thơ BĐM,(hihihi) thanh kiu bạn, còn bạn lại bị tụt hạng thành kẻ vô danh, tiểu tốt chẳng thấy gì, chẳng biết gì cả (thế có quá đáng không nhỉ?) bởi, trong khi đó văn chương vốn rất nhạy cảm, thường đi trước một bước ví dụ xuân chưa về, tết chưa đến nhưng người ta vẫn hình dung ra không gian ấy, thời gian ấy để diễn tả ... đồng thời bạn lại không xác định được hi vọng thuộc "thì tương lai" còn tuyệt vọng mới ở thì hiện tại, vậy nên tôi và và các bạn tôi nếu nói hi vọng tương lai sẽ làm ... tổng thống thì bạn sẽ chia sẻ thế nào ? Đấy là những lí lẽ của văn chương, của chữ nghĩa thôi, nhưng về cái tình Mộc rất quí bạn vì từ hôm đó đến nay Mộc toàn lạ "ghẹo" bạn không à, nhưng bạn không nổi nóng, không bổ bã mà lại rất ôn hòa, rất con gái, ui rất mến bạn đó, bạn mới chính là người của công chúng, còn Mộc ... hơi bị hố. Vậy cho Mộc sorry, nếu có quá lời với bạn. Chúc bạn mãi mãi vui và tiếp tục sáng tác theo hướng đã chọn, tất nhiên là chủ nghĩa cá nhân ai cũng né tránh để cho ngoài bút mình luôn đúng nghĩa "ca chung chế độ trên niềm riêng tôi" nhé!

    Tôi đã copy nguyên văn comment của anh Bình Địa Mộc mang về đây cho bạn đọc tiện theo dõi, để thấy rằng anh Bình Địa Mộc vẫn tỏ ra có thiện chí với tôi, mặc dù nội dung comment này của anh tôi đọc nhưng cũng... chẳng hiểu gì lắm.

    Trả lờiXóa
  5. Chấp nhận sự khác biệt, đó cũng là một cách sống văn minh!
    Thôi thì chín bỏ làm mười đi nhe bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi người trong chúng ta đều là một tiểu vũ trụ. Vũ trụ đa dạng thể nên không tồn tại hai cá nhân trở lên giống nhau hoàn toàn mà không có điểm khác biệt nào. Sự thật là vậy nên dù văn minh hay không thì chúng ta vẫn đương nhiên phải chấp nhận thôi. Nhưng tôi còn chưa kịp hiểu được tôi cần "chín bỏ làm mười" chuyện gì kia nữa bạn ơi!
      Không phải là anh Mộc không chấp nhận sự khác biệt của tôi, mà hình như anh ấy không hài lòng khi thấy tôi không thể hiện được sự khác biệt. Một mặt anh ấy nêu cao tinh thần "chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" mà rất nhiều người biết đến cùng với hai câu thơ ấy của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng khi tôi chia sẻ rằng tôi không cầm bút với tinh thần ấy, và tôi có đưa ra vài lời ngắn gọn về tinh thần của tôi khác với tinh thần của cụ Đồ Chiểu trong thời đại của cụ ấy (chứ không phải là khác người), thì anh Bình Địa Mộc mặc dù hiểu lời tôi rất rõ và không hề lên án tinh thần hay quan điểm của tôi là phản động, nhưng anh lại bảo tôi: "không thể tuyên ngôn như trên được bạn nhé!"
      Tôi không thể dựa vào cơ sở nào để hiểu được tại sao anh Bình Địa Mộc lại cho rằng tôi không có tư cách để nói những điều "không có gì mới, gì lạ". Mặc dù comment sau cùng lúc 11h15' ngày hôm nay anh có nói "sorry" tôi nhưng là chỉ vì cái tình anh quý tôi thôi, chứ còn về "những lí lẽ của văn chương, của chữ nghĩa" thì anh không hề nhận là anh sai, có chăng chỉ có thể là "quá lời". Tức là anh vẫn tiếp tục khẳng định rằng tôi không có tư cách để đối thoại với anh và các bạn anh về tinh thần cầm bút.
      Tôi không hề nổi nóng khi viết entry này. Tôi cũng không phải là một người bạn xuê xoa dễ dãi bỏ qua không tìm hiểu đến nơi đến chốn điều mà anh Bình Địa Mộc đã chia sẻ với tôi, bởi nếu như vậy thì chẳng hóa ra tôi coi thường anh hay coi thường chính tôi sao!
      Nếu bạn đọc nào hiểu được "những lí lẽ của văn chương, của chữ nghĩa" trong những lời mà anh Bình Địa Mộc nhắn nhủ tới tôi, giúp tôi rộng đường học hỏi, thì tôi xin cảm ơn.

      Xóa
    2. Bạn Ái Nữ à, Giáo xin phép có vài lời cho rõ hơn chút, để đáp lại phần nào cái thì giờ bạn bỏ ra để viết cái trả lời còm hơi dài so với câu còm khá ngắn của Giáo.
      Đôi khi ý tại ngôn ngoại bạn à! Lý lẽ của bạn đưa ra thảy đều sắc bén, đầy thuyết phục. Nhưng ở đây ta ko tranh hơn thua, nhất là ĐÚNG SAI. Trang blog ko phải và ko bao giờ nên để biến thành một diễn đàn tranh luận đúng sai, tìm ra chân lý... Số đông bạn bè chúng ta viết blog chỉ để giải bày một điều gì đó. Nó mang đậm cái TA, cái bản ngã của mỗi người. Và khi nêu lên một quan điểm nào đó, ko ai nghĩ rằng mình sai cả. Nếu biết sai, làm sao người ta dám trình làng cho mọi người cùng đọc? Nếu người đọc thấy thích, mà người ta hay dùng từ đồng cảm, thì viết vài câu cho cả hai cùng vui vẻ. Nếu thấy khác biệt với suy nghĩ của ta quá, thì tốt hơn ta đừng viết gì cả. Bởi quan điểm của tôi luôn luôn đúng với riêng tôi, ở một thời điểm nào đó, và có khi sau này tôi lại nghĩ khác đi cũng nên, cũng chẳng chết thằng tây nào cả...
      Bởi vậy, dù BĐM viết thế nào đi nữa, bạn có quyền cười thầm trong bụng, nhưng khi bạn viết một lời còm có vẻ ko đồng tình với anh ấy, thì tất nhiên bạn sẽ gặp phản ứng. Thói thường là vậy mà. Còn phản ứng thế nào, thì để xảy ra một tranh biện như thế này, dù ai đúng ai sai, bà con blog vào đọc, ko ai thấy vui vẻ gì cả, và người ta sẽ lánh cho xa những "chốn thị phi"...
      Bởi vậy, vì mến tài viết của bạn, Giáo chỉ viết cái câu "chín bỏ làm mười" để bớt đi phần căng thẳng và vì cũng chẳng biết viết gì khác khi vào thăm bạn mà buộc phải đọc cái entry... hơi khó chịu này.
      Còn nếu bạn chẳng hiểu "chín bỏ làm mười" nghĩa là gì thì bạn cứ... "chín gộp thành mười một" cũng được mừ! hehe...

      Xóa
    3. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn rằng cái đúng của người này có thể không giống với cái đúng của người khác. Tôi không hề có ý muốn tranh giành đúng sai gì với anh Mộc mà chỉ muốn tìm hiểu cái đúng của anh ấy thôi. Cá nhân tôi chưa bao giờ coi thường anh Mộc mà luôn coi anh là một người bạn để tôi có thể học hỏi, vì một người khác tôi chắc chắn có những ưu điểm mà tôi không có. Tôi lập blog để chia sẻ và học hỏi với mọi người, dù gặp chuyện vui hay chuyện buồn tôi cũng sẵn sàng chấp nhận, chứ không phải cứ thấy vui tôi mới "vỗ tay vào" còn thấy buồn thì "chuồn cho xa". Tôi không sợ những chuyện thị phi, vì ngay những chuyện liên quan đến tôi đã có thể là những chuyện thị phi rồi. Nếu khi tranh luận mà né tránh không đi thẳng vào vấn đề thì màn tranh luận ấy sẽ chỉ là tầm phào không đem lại lợi ích gì cho ai. Không ít khi tôi làm người ta căng thẳng và khó chịu, nhưng tôi chấp nhận điều ấy, vì thà mất lòng trước được lòng sau còn hơn làm một người bạn giả dối và nhạt nhẽo.
      Cảm ơn bạn đã nhiệt tình chia sẻ!

      Xóa
    4. Hihi. Hôm trước đọc xong im lặng quay về như mọi lần, nhưng hôm nay nghĩ đến bài viết này, tôi quay lại vì cũng muốn bày tỏ chút chút quan điểm của mình. Tôi rất đồng ý với cái còm 17:35 của bạn giaolang, rằng blog không phải diễn đàn đúng sai và tìm chân lý.
      Nhưng bạn Ái Nữ lại có quan điểm khác. Thì thôi, cũng không sao! :D Blog là chỗ để chúng ta bày tỏ quan điểm cá nhân mà!
      Gần đây, tôi cảm thấy chán blog. (Cái gì cũng thế thôi, ăn mãi mấy món thì chán, mặc mãi mấy bộ quần áo cũng chán, thậm chí ở mãi với một ông chồng còn chán nữa mà!).
      Cái ưu điểm của bạn Ái Nữ là làm cho người đọc lâu chán. Hehe! Có lẽ là bạn không muốn blog của bạn là chốn để nói chuyện tầm phào, hoà cả làng, nhạt nhẽo như lời bạn nói. Và bạn đã đạt được điều đó rồi!

      (Xin lỗi bạn vì tôi không tham gia vào cuộc tranh luận của bạn với anh Mộc. Anh nói tiếng Mỹ, bạn nói tiếng Nga, tôi mà tham gia tiếng Trung Quốc nữa thì...)

      Xóa
    5. Hì hì... Qua lần này tôi cũng biết là trình độ "ngoại ngữ" của tôi rất kém.

      Xóa
  6. Ái Nữ ơi, LB có viết:
    -(Tôi cũng mới phát hiện ra, thơ của blogger ‘Ái Nữ’ rất hay)
    A.N. qua xem entry 521 nghen,
    chúc chiều ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Tôi cũng mới phát hiện ra, thơ của blogger ‘Ái Nữ’ rất hay".
      Câu trên nếu đổi thành "tôi mới phát hiện ra thơ của Ái Nữ" thì sẽ chính xác hơn. Người ta biết đến văn của tôi là chính, chứ còn thơ thì người ta ít đọc, vì đâu mấy khi tôi làm!

      Xóa
  7. Cô gái Gác rừng gửi lời chào từ hang tiền sử tới Ái nữ xa xăm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào "cô gái" Nguyễn Mạnh Hùng!
      Có phải "Hùng" có nghĩa là... "gấu" không nhỉ?
      Gia đình nhà gấu là nhân vật chính trong truyện "Cô gái gác rừng", nhưng không biết "Gấu" có phải là tác giả của truyện ấy không?

      Xóa
    2. Xin chào Ái Nữ, Cogaigacrung và "Công chúa 1000 năm"- http://cogaigacrung.blogspot.com/2013/10/giac-mo-cong-chua-1000-nam.html
      là một.
      tôn tại trong hơi thở của vũ trụ thiên vạn cổ.

      Cảm ơn đã ngó.
      ----------------
      Những hồn ma oan nghiệt dịu dàng
      Họ vẫn sống bên dương trần bệnh hoạn!
      Những hồn ma của một thời tao loạn
      Chết nhẹ nhàng thần khí nhẽ linh thiêng!

      Xóa
    3. Và đây , Ái nữ ma văn vương thời nào?, xác nhận cho.Đây có phải là văn phong của người đương thời.

      4. HOÀNG TỬ GÙ
      Kháng chiến trường kỳ, Kinh thành hoang phế, giặc đánh ra, ta đánh vào. Giặc đổi quân, đổi tướng, tiếp lương thảo, vũ khí; ta thêm các lớp con em, trai tráng vào lực lượng chiến đấu, dân lên rừng làm rẫy nuôi quân. Thua thắng, giằng co, hội họp, hoãn binh, gợi tình, thông gia, hiếu hỷ, cung tiến, hối lộ, lập đền, gọi hồn... để lấy độc lập cho nước nhà, giữ thể diện cho bọn xâm lược về quê hương chúng ở phương Bắc xa xôi.

      Tôi 15 tuổi, đang đi học buổi đực, buổi cái trong vùng rừng trung lập có đám kiều dân nói lơ lớ tiếng ta. Là con Đại tướng quân, tôi vẫn được sống sung sướng như ngày ở Kinh thành bên cung Vua, người hầu kẻ hạ, gia nhân ăn theo, làm theo cả huyện người.

      Một hôm, tôi nghe thấy người bên ta, kẻ bên địch mang cái chiếu thư vàng như nghệ nói với mẹ tôi về việc tôi phải làm công chúa, làm vợ nước người, làm con dâu ông vua, viên quan đang xâm lược nước ta. Tôi cũng nhận được thư bố tôi ở sa trường gửi về, ông khuyên tôi can đảm đối đáp, việc nước sẽ thành. Bố tôi quý tôi lắm. Sau này tôi ra tiền tuyến, giữa hai trận chiến ông ăn cơm với tôi, chăm tôi giấc ngủ nơi trận mạc, cho tôi xem, nghe tin chiến sự.

      Một bí mật xin lộ chút xíu: Ngày đó, chiến tranh trung cổ tàn nhẫn lắm, nhất là đối xử với tù binh chiến tranh. Vì vậy, mà cả hai bên đều "vãi linh hồn", nhiều trận áo quần quan lính ướt sũng. Vài người anh hùng cũng thế, không trách họ cái chuyện "thỏ". Họ xứng danh muôn đời "hổ tướng quân".

      Đứa trẻ 15 tuổi cưỡng lệnh vua sao được? (em Mom lúc 15 tuổi đã đi vũ trường có bạn trai đưa đón, bố mẹ yên tâm, đến vũ trường nhảy thì vụng mà hôn hút thì giỏi, chớ nghiện ngập mà toi đời).
      Tôi nghe mẹ, nhớ lời bố, tuân lệnh vua.Trong chiếu thư có thoả thuận, tôi đính hôn khi gặp hoàng tử, cưới khi hoà bình, nghi lễ như các nước lớn bang giao.
      Dân chúng sung sướng khi hoà bình sắp về, đám người bên phương Bắc hỷ hả về việc lớn, thích thú thấy công chúa xinh đẹp, sau này về nước góp phần cải tạo giống mắt híp, sinh ra nhân tài cho họ.

      Tôi không thể cưỡng lại số mệnh đất nước đặt lên vai tuổi 15. Hoà bình là mục tiêu mong đợi của muôn dân, tôi trẻ, vô tư mới chỉ biết đọc truyện tình "Viết cho các em..." Tiếng gươm khua, ngựa hý tắt lụi trong ngày đón hoàng tử phương Bắc. Các bạn biết tôi, đất nước đau đớn thế nào không?
      Xuống kiệu là một thằng Gù!
      Người phương Bắc trung thực, không lừa. Nhưng hạ nhục thì không xong với chúng ta- một đất nước xinh đẹp, hiền lành, hoà hiếu trong đối ngoại, thể diện kiêu hãnh, vững vàng ở muôn nơi. Tôi được gặp mặt vị hôn phu. Tôi phản đối hôn nhân sai lệch "chồng thấp vợ cao- như tăm với đũa so sao cho bằng", tôi yêu cầu chọn cho tôi hoàng tử khác hay thảo lê dân nước họ miễn không gù; to cao, cận thị học giỏi càng tốt.
      Đất nước cầu hôn bị chối từ bởi cô gái phương Nam, binh đao lại nổ ra dữ dội. Dân chúng Kinh thành không ai trách tôi, bố tôi vẫn chiến đấu anh dũng cùng các chiến sỹ siết chặt vòng vây ép giặc hàng.
      Từ sau ngày oan trái đó, tôi được bảo vệ kỹ hơn, không phải bảo vệ cá nhân tôi, mà bảo vệ quốc hồn, quốc tuý, bảo vệ người :

      "Một nghiêng nước, hai nghiêng thành”
      Tài là chuyện nhỏ, sắc đành làm cao

      http://cogaigacrung.blogspot.com/2013/10/4-hoang-tu-gu.html

      Xóa
  8. Nơi tôi sống, mời cô ghé thăm, thưa Ái nữ -Ma văn vương và dương trần bệnh ách.

    35. CÔ ĐƠN TRONG LĂNG MỘ

    Những ngày vắng lặng nhiều hơn cả. Buồn quá, chẳng có việc gì. Cuộc đời 16 tuổi có chi nhiều kỷ niệm mà nhớ. Nhớ anh, nhớ mẹ, bạn bè, chiến trận, thầy cô, Kinh thành mãi,... cũng chỉ có thế. Còn nhiều chuyện vớ vẩn, không ấn tượng nhớ sao nổi. Ăn mặc gì ư, học bài nào, ngày nào cũng nhoà theo, mà lại hơn 1000 năm rồi chứ. Ngay bữa chiều đến sáng sau đã quên ngay tối qua đến nhà mình ăn cơm, uống rượu, đọc thơ, chơi bài với bố mẹ mình có vợ chồng viên quan nào. Ngay cả vua mình chỉ nhớ nhất một sáng mồng 2 Tết, theo tể tướng vào cung cùng các bạn con quan, con người hầu đều được vua lì xì, long bao lì xì đẹp có con rồng bay lượn mà trong có mấy đồng. Quý nghi lễ trang trọng, chẳng bù cho một túi giấy như giấy gói thuốc bắc mà ai đó tới thăm tể tướng cố ý bỏ quên trong gói quà, cơ man là tiền mà không thể trả lại... Nghĩ thương mẹ anh khoá nghèo nuôi con ăn học. Những người khổ thế mà trung thành, dũng cảm, tình yêu tuyệt đẹp.

    Thời gian phủ bụi lên đời ta, thời gian quên tuổi xuân cô gái đẹp bên khung cửi, thời gian như sóng biển cuốn trôi, mài trắng từng hạt cát nhỏ li ti,.. ôi thời gian.

    Những người làm lăng mộ ơi, các vị yêu thích ta hay thử nghiệm cho đời sau toa thuốc ngâm tẩm lăng mộ. Dù sao ta cảm ơn nhiều vì hồn và thân hình xinh đẹp của ta vẫn đây, ý nghĩ ta vẫn xuôi ngược thời gian, chỉ tiếc cùng thời chẳng có ai để chuyện. Chuyện với người thành phố Bảo Phải Nghe qua HDN dạo nét mà họ cứ lảng tránh rồi bỏ mặc ta ư ?

    Hiện thực, tương lai, bỏ ta đi ư? Sao các người bỏ quá khứ nhẹ nhàng thế, hương khói là hết thì đơn giản quá, các người tôn thờ quá khứ chẳng theo quy tắc nào. Những chiến sỹ, đồng đội của anh ta, viên thuỷ sư đô đốc thắng trận sông Giông Tố năm xưa, cứu dân, cứu nước, sớm đưa đất nước đến ngày thắng lợi mà nay chỉ có dân sở tại thất truyền thờ cúng, am miếu mốc mếch rêu phong, trẻ nhỏ nô đùa như mô đất, tảng đá. Cũng được, vì đó là quê hương, con cháu đích thực của các anh.

    Thương các anh quá. Ngày đó, ta kiến nghị Vua, Tể tướng nhưng đất nước nghèo, sau chiến tranh dân đói rách, trẻ cần đi học, Triều đình chuẩn tấu mà không làm được, rồi thời gian trôi, lại binh đao, loạn lạc, rêu phong đất bụi phủ lên đền miếu anh ta và đồng đội của anh... mà ta lăng mộ tuyệt vời thế này thì công bằng ở đâu?

    Công trạng ta là gì, uy quyền bố ta lớn gì đâu... hay là ta xinh đẹp, nết na, thần bí trong cảm nhận của các thầy pháp, thầy tăng đã ngắm nghía ta từ lúc trở về Kinh thành ngày đất nước hoà bình... lúc đó ta mất tình, đau buồn, ủ rũ như "ma" cơ mà?

    Cũng có thể họ hy vọng ta trung thực, chính xác nói về quá khứ cho tương lai rõ ngọn nguồn. Cũng có thể! Nhưng chỉ có thế thôi phần sống còn lại đày đoạ ta làm chi? Ai, ai hôm nay siêu thoát hồn công chúa lần cuối đi, để ta sống mơ thân hồn thế này ư?. Hãy đốt phá, hoả thiêu, động đất, núi lửa đúng nơi đây để ta về với anh ta, cùng anh yêu cát bụi trắng, mây bay trong sắc nước thời gian màu gì cũng được, chẳng cứ phải tím,vàng, xanh, đỏ.. ta chán lắm rồi, nước mắt rơi xuống miệng mặn chát quá, lăn vào tai lạnh quá!

    Như thế sẽ là dịu êm, sẽ tốt cho em, thưa HDN hiện tại và anh Bảo Phải Nghe ở tương lai, hãy cư xử phải đạo, chiều lòng mong muốn của em đây quá khứ. Rày nay tới mai sau, các anh cũng không vượt xa, chạy trốn về xa tít phía tương lai hay trơ lì, quẫy đạp vào hiện tại.

    Hãy bên em!
    Nghìn năm rồi, hỡi ôi đẹp tuyệt vời!

    Trả lờiXóa
  9. Theo chân chị sang nhà thăm nhà, lại đọc phải chuyện không như ý.

    anh Mộc thì em cũng có biết, và anh cũng hay còm ở nhà em , thỉnh thoảng cũng có những cái còm mà ...em đọc cũng hổng hiểu anh muốn nói gì hết . chắc tại em ...chưa đủ trình độ để hiểu. Nên thôi, anh còm anh tự hiểu tự đọc luôn cho nó trọn gói. hì hì

    Không biết chị thế nào, em thì viết là cho bản thân mình trước , viết giải tỏa lòng mình, viết những suy nghĩ, những quan điểm của mình về cuộc sống. Ai đồng cảm chia sẻ thì cám ơn, ai bất đồng cũng chịu. Còn cái nhiệm vụ phát dương quang đại tình thần " đâm mấy thằng gian bút chẳng tà " chắc cũng không tới lượt em.

    Thôi, bỏ đi cho nhẹ nhàng chị nha. Mong chị cùng gia đình có những ngày cuối tuần thật vui chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ! Bạn có thể yên tâm rằng tôi không hề coi đây là chuyện nặng nề nên không cần "bỏ đi cho nhẹ nhàng". Anh Mộc là một người bạn mà tôi rất quý mến nên tôi muốn có cơ hội hiểu anh thấu đáo hơn mà thôi.

      Xóa
  10. Mình đã đọc hết những comment và replay giửa bạn và anh Bình Địa Mộc, bây giờ sang đây với ý thăm bạn chứ không bàn gì hết, chỉ chúc bạn buổi tối thật an vui hạnh phúc. và mong những người bạn blog cùng chia sẻ với nhau trong tình thân ái.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh! Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc!

      Xóa
  11. Cảm ơn mọi người, Mộc đọc hết rồi. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh thấy đấy, mặc dù lời của anh không phải lúc nào cũng dễ hiểu với mọi người nhưng rõ ràng không có ai thấy điều đó là nghiêm trọng, vì ai cũng yêu mến anh. Tuy nhiên đa số mọi người ngại tranh luận và sợ chuyện "thị phi", cái căn bệnh "sợ bóng sợ gió" mà theo tôi không phải là vấn đề tầm phào này đã gây nên hiện tượng "trên thế giới blog lâu nay chỉ hoặc là tem, khen kiểu xã giao hay, hay quá v. v hoặc chửi nhau thôi, còn trao đổi nghiêm túc thì lạ quá" như anh Khung K nhận xét.
      Chúng ta có thể góp phần giúp mọi người một lần nữa nhận ra rằng tình cảm chân thành thì không thể bị phá hoại chỉ bởi một cuộc tranh luận hay chuyện thị phi nào đó, phải không anh Mộc?
      Mặc dù ban ngày chưa kịp đọc lời chúc của anh nhưng đúng là hôm nay tôi rất vui, vì có một người bạn trên blog mới từ nước ngoài về nghỉ tết tới thăm tôi như lời hẹn từ năm ngoái, chúng tôi cùng cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn lời chúc hiệu nghiệm của anh nhé!

      Xóa
    2. Bạn Ái Nữ thân mến!
      Mộc có time chơi blog khá lâu, cũng đã từng tham gia cãi nhau ì xèo trên nầy cả chục lần rồi, đến mức người ta gọi là "bị đánh hội đồng" đó nhưng được cái là Mộc không bỏ blog, không bỏ bài, vẫn viết đều đặn, buộc "phe ta lẫn phe mình" đều phải kính nể, hay dỡ chưa bàn đến nhưng số lượng entry của Mộc tải lên đây gồm nhiều thể loại và đã từng là địa chỉ đáng tin cậy của bạn bè, hiện nay tuy số cmt không nhiều bởi "trái bí trao qua" nhưng "trái cà ..." bận quá không trao lại được song lượng bạn đọc vẫn tăng đều, đến nay trên 90.000 lượt rồi đấy với phương châm dể hiểu, dể gần, dể đọc ... nên Mộc đã chiếm đa số tình cảm cảu bạn bè cũng là điều dể hiểu thôi, với tinh thần cầu thị và luôn luôn giữ phông độ cũng như thương hiệu blog BĐM của mình một cách tốt nhất nhằm không phụ lòng bạn đọc. Tuy nhiên những đề tài thuộc dạng lý luận hay nói khác hơn bút chiến thì rất ít người tham gia kể cả những anh chị có trình độ năng lực, có bút pháp tốt cũng vậy. Nguyên nhân thì nhiều nhưng cơ bản là người ta ngại va chạm bởi thói đời hể thắng thì cười hả hả, còn thua thì nổi đóa, rồi đâm ra lớn tiếng, thậm chí chửi nhau nữa. Riêng việc giữa Mộc với bạn có thể bàn cải sôi nổi, thẳng thắng thêm vài ý nữa về đề tài "động cơ cầm bút" hoặc "mục tiêu hướng đến entry blog" ... nhưng thôi, hãy dừng lại đây coi nhau như là bạn bè, cần thông tin gì thì trao đổi qua email hoặc điện thoại cũng được bạn ạ. Mong bạn thông cảm cho Mộc nha!

      Xóa
    3. Anh Bình Địa Mộc yêu quý!
      Chuyện "Mộc đã chiếm đa số tình cảm của bạn bè" thì tôi tin là không ai phủ nhận. Nhưng nói là do những gì anh viết "dễ hiểu, dễ gần, dễ đọc" thì tôi là người đầu tiên phản đối. Rõ ràng những điều anh viết mà tôi dẫn ở entry này thì không có ai hiểu, và theo như một số blogger chia sẻ thì đây không phải là lần đầu tiên anh viết những điều khó hiểu như đánh đố. Mặc dù bạn đọc than rằng nhiều entry của tôi rất "khó tiêu hóa", nhưng tôi thấy so với anh thì mức độ "khó hiểu" của tôi vẫn chưa là gì và tôi phải "kính nể" anh về điểm này.
      "... nhưng thôi, hãy dừng lại đây..." Tôi đồng ý với anh. Chúng ta không hề lo lắng về chuyện bàn cãi làm sứt mẻ tình cảm, nhưng tranh luận tiếp thì vô ích vì tôi có hiểu những gì anh nói đâu. Tôi chỉ có mỗi một ưu điểm đáng kể là khả năng nghe chửi mắng không kém gì ai, chứ còn xét về tài năng thì không thuộc loại hơn người. Bao nhiêu người ở đây còn không hiểu những lời của anh, tôi làm sao có thể thông minh hơn những cái đầu của họ cộng lại được!
      Tôi rất thông cảm với anh Bình Địa Mộc, vì có một bạn đọc nhiệt tình của tôi cũng hay làm người khác bối rối vì những comment không thể hiểu nổi của anh ấy, nhưng chỉ tùy lúc thôi, còn đa số những ý kiến của anh ấy có giá trị. Có lúc tôi đã phải cảnh báo: "Mọi người hãy cẩn thận, bạn đọc X đã có thành tích làm nhiều người bị loạn óc..." Ấy thế mà thực ra thì anh ta vẫn chưa đủ sức làm tôi loạn óc lần nào, thành tích đó thuộc về... bạn đọc khác.
      Lần này đã có người cảnh báo cho tôi rằng những comment khó hiểu của anh Bình Địa Mộc không phải là chuyện hiếm có, nên từ nay tôi không ngạc nhiên nữa. Khi nào tình huống tương tự lặp lại, tôi sẽ "kính báo" với anh là "TÔI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG HIỂU LỜI ANH", và xem đó như kết luận.

      Cảm ơn bà con bloggers đã giúp tôi hiểu anh Bình Địa Mộc nhiều hơn, giúp cho tình bạn của chúng tôi phát triển trong sự hiểu biết lẫn nhau và tình thân ái!

      Xóa
  12. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong những ngày nghỉ cuối tuần nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh! Tôi cũng chúc anh như vậy!

      Xóa
  13. Bắt tay Ái Nữ cái nào. Nhưng không tranh luận đâu nhá.
    Mình dành thời gian để đọc bài của Ái Nữ. Hì hì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mặc dù cái "tay" này của bạn chìa ra, tôi phải dùng "mắt ảo" mới nhìn thấy được, nhưng tinh thần "bắt tay" thì rất rõ ràng. Thể xác chúng ta là "giả tạm", linh hồn mới là thật. Hì hì...

      Xóa
  14. Đã đọc hết entry này cùng comments lẫn entry và comments ở Blog Bình Địa Mộc!

    - Rất thích quan điểm cùng tính cách trao đổi thẳng thắn đầy lập trường nhưng rất hòa nhã này thông qua comments hồi đáp của chủ nhà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những người thích thẳng thắn không tìm thấy sự nguy hại trong những tranh luận của tôi.

      Xóa
  15. Đọc hết com còm và trả lời,đọc chăm chú và nhớ được rất ít.
    1- Thích bạn Khung K ,thích Cô gái gác rừng
    2- BĐM thì tuyệt nhiên không biết là ai hoặc giả xưa có biết thì không nhớ
    3- Ái Nữ làm tôi bận tâm vì tôi đang sẵn ít thứ để quan tâm
    4- sẽ thay và treo một câu mới lên tường dựa theo câu: buồn viết để hết buồn, cụ thể: Viết để hết hứng- tự sung sướng hoan hô với câu này
    5- Cũng lục blog TV không ít lần nhưng để đường dẫn dễ thấy đi em,cho nó tiện chứ chị thì thích tìm gì vẫni tìm cho bằng thấy, đọc lại nhiều lúc thích hơn đọc đi mà.

    Trả lờiXóa