Mấy hôm vừa rồi trên mạng xã hội loan truyền một mẩu video trong đó thượng tá công an (về hưu), tiến sĩ Đoàn Văn Báu dạy đứa con gái nhỏ vài điều liên quan đến thầy tu Minh Tuệ. Đa số quần chúng nhân dân nhiệt liệt hoan hô ông, nhưng một số thì ngơ ngác: “Gì thế nhỉ? Ông Báu dạy con nói dối à?”
Gỡ băng lời dạy con của ông Đoàn Văn Báu:
“- Con biết thầy Minh Tuệ không?
- Biết.
- Thầy ấy là người như thế nào?
- Rất hiền và tốt bụng.
- Sau này con PHẢI KỂ cho con của con nghe rằng gia đình mình đã được chứng kiến một vị chân tu, đó là thầy Minh Tuệ.
- OK.
- Và thầy ấy được tất cả người dân Việt Nam và nhiều người trên thế giới kính phục, mến mộ. Con biết không?
- Biết.
- Ừ! Và con KHÔNG ĐƯỢC KỂ với con của con là có những người ghét thầy ấy, có những người hại thầy ấy. Con nhớ không?
- Dạ.
- Nhớ nha!”
Lời dạy này được ghi âm và đưa lên mạng xã hội. Ít nhất có đến 80% số người khen ngợi ông Báu đã dạy con rất tốt và rất thiện lương. Đây là theo tôi quan sát, hình dung và đồng thời nghĩ đến “quy luật 80%-20%” trong lời của cư sĩ Hoàng Quý Sơn về tỉ lệ những người “dễ dãi” và những người “khó tính”. “Dễ dãi” và “khó tính” là từ tôi dùng thay thế cho những từ khó nghe của ông Hoàng Quý Sơn.
Theo ý kiến cá nhân tôi thì một đứa bé biết được sư Minh Tuệ là người “rất
hiền và tốt bụng” là rất đầy đủ rồi. Tôi sẽ không đòi hỏi một đứa bé phải biết
thế nào là một vị chân tu, chưa nói đến việc yêu cầu đứa bé “phải kể” và “không
được kể” như thế nào về vị chân tu đó. Bao nhiêu người lớn sờ sờ ra kia còn không
phân biệt nổi chân tu với ma tu thì làm sao có thể yêu cầu điều đó từ một đứa
bé? Ông Đoàn Văn Báu cũng không yêu cầu đứa bé tự mình phân biệt, mà chỉ yêu cầu
đứa bé PHẢI KỂ rằng nó đã được thấy một vị chân tu và KHÔNG ĐƯỢC KỂ là có những
người ghét và muốn hại vị chân tu đó. Hiển nhiên, ông Đoàn Văn Báu đã mặc định
rằng với đứa con bé dại của mình thì lời của cha nó là CHÂN LÝ và vì thế nó cần
biết tuân theo.
Nhưng những lời ở trên của ông Đoàn Văn Báu có phải là SỰ THẬT hay
không? Sư Minh Tuệ là một vị chân tu thì có lẽ không ít hơn 80% cả những người
“dễ dãi” và những người “khó tính” tin như thế, nhưng vẫn chưa phải là TẤT CẢ
những người dân Việt Nam tin và công nhận. Chuyện sư Minh Tuệ không hề có những
người thù ghét muốn hãm hại thì không ai tin cả, đến giờ này thì ngay cả đứa
con bé nhỏ của ông Báu cũng đã biết sự thật không phải như thế rồi, và ông Báu
yêu cầu con mình KHÔNG ĐƯỢC KỂ sự thật đó cho những thế hệ sau. Tức là với ông
Báu, đó là một sự thật cần được che giấu.
Vì sao ông Đoàn Văn Báu lại yêu cầu con mình phải che giấu sự thật, một
sự thật đã được quá nhiều người biết tới? Điều đó liệu có ích gì cho đứa trẻ,
có ích gì cho xây dựng cộng đồng và bảo vệ giống nòi?
Tôi không muốn sa đà vào một đề tài mang tính triết học, mà chỉ muốn
phân tích những động cơ có vẻ phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Vì ông Đoàn Văn
Báu là một Đảng viên trung thành, cho nên tôi tin rằng việc ông Báu yêu cầu đứa
con nhỏ như thế, ghi âm lại và công bố trên mạng xã hội vì ông thấy điều này hợp
với “Ý ĐẢNG”.
Nhiều người muốn “Ý ĐẢNG” và “LÒNG DÂN” là MỘT, nhưng sự thật làm sao có
thể? Đảng là một tập thể có vài triệu Đảng viên (mong ai đó giúp số liệu sát thực
tế hơn), còn dân thì có tới chín chục triệu. Chín người đã mười ý, thì làm sao
có chuyện lòng dạ hơn chín chục triệu con người có cùng một ý tưởng, cùng một
niềm tin cho được! Nhưng mà Đảng cầm quyền lãnh đạo, cho nên “Ý ĐẢNG” phải CÂN
cho được với “LÒNG DÂN”, và vì thế cần có một số thủ pháp chính trị được thực
hiện. Một trong số những thủ pháp đó là “thánh hóa”. Sư Minh Tuệ sẽ được “thánh
hóa”, ít nhất TỪ BÂY GIỜ đó là “Ý ĐẢNG”, tôi tin như vậy.
Dựa vào đâu tôi tin như thế? Dựa vào xâu chuỗi các “thông điệp” được
phát ra từ báo chính thống và từ Đảng viên Đoàn Văn Báu. Ít hôm trước, khi bình
luận về bài báo “Hãy tôn trọng quyền công dân của ông Thích Minh Tuệ”, ông Báu
đã khuyên người dân cần đọc báo chính thống, báo chính thống là đáng tin cậy nhất.
Tôi cũng tin lời ông Báu, vì nhiều người muốn biết “Ý ĐẢNG” thì bắt buộc phải đọc
báo chính thống.
Vào ngày 18-7-2024, trên một trang báo chính thống là trang Phật giáo và
Doanh nhân có đăng một bài viết với tiêu đề “Lời cảnh báo cho hành khất Minh Tuệ”.
Trong bài báo đó có một đoạn như sau: “Nhìn
bằng kinh nghiệm các thủ đoạn chiến tranh văn hóa trong quá khứ, ông có thấy biết
bao nhiêu người như ông đã bị trở thành công cụ dẫn dắt quần chúng, hình tượng
hóa trung tâm của trò mị chúng, rồi cuối cùng kết quả là: hoặc bị vắng bóng, hoặc
bị thánh hóa mơ hồ, hoặc công bố tử hình và vứt xác giữa Thái Bình Dương, v.v…
Ông chọn kết quả nào?”
Bài báo này đăng gần một tuần mới gỡ và xin lỗi độc giả do “LÒNG DÂN” đa
số không chấp nhận được nó, nhưng nó đã hoàn thành vai trò phát đi một thông điệp
của phe tự nhận mình là “chính thống”. Tuy nó bị gỡ trên báo sau vài ngày nhưng
video đọc bài báo này còn tồn tại trên Youtube tới vài tháng mới gỡ. Bằng con
đường nào đó, “thông điệp” này đã đến với sư Minh Tuệ. Trong tâm thư quan trọng
ngày 15-11-2024 vừa qua về tâm nguyên trọn đời tu hạnh đầu đà, hành giả Minh Tuệ
viết: “Con đang phát nguyện như vậy, tập
tu, tập học như vậy nếu ai không đồng ý hay phản đối, hay gây khó khăn cấm
đoán, bắt bớ hay ép buộc, hay thủ tiêu, hay buộc phải bỏ hạnh, bỏ nguyện, hay
tước đoạt mạng sống, hay nhận án tử hình, con đều hoan hỷ đón nhận và không kiện
cáo và đều ước nguyện cho họ hạnh phúc.”
“Ý ĐẢNG” thì dăm bè bảy mảng, mà “LÒNG
DÂN” cũng trăm mối bộn bề. Tuy vậy, đa số “LÒNG DÂN” không chấp nhận nổi việc
hành giả Minh Tuệ bị thủ tiêu mất xác đâu đó, thậm chí ngay cả việc thanh danh
của nhà sư bị bôi nhọ họ cũng đã không thể chấp nhận. Cho nên chỉ còn thủ pháp
“thánh hóa” và “vắng bóng” với điều kiện tính mạng vị hành giả được an toàn là
có thể hòa hợp “Ý ĐẢNG-LÒNG DÂN” tốt nhất và khả thi nhất. Ông Đoàn Văn Báu là
một nhân vật không ai thích hợp hơn để làm trung gian, làm dấu gạch nối giữa
hai bên, vì ông vừa là Đảng vừa là dân, mang tình cảm của lòng dân nhưng hành động
thì không thể ra ngoài ý Đảng.
“LÒNG DÂN” thì rất sáng tỏ, khen thì khen ngay, chửi thì chửi ngay.
Nhưng “Ý ĐẢNG” thì vô cùng “vi diệu”, không những phải đọc báo chính thống mà
còn phải đọc kỹ, đọc cả những ý trong khoảng trống giữa dòng, đọc cả ở khoảng
trống Tứ Bất Tử (404) của những thông tin thò ra rồi thụt lại, dù thông tin chả
có gì độc quyền bí mật nhưng thái độ thì lại là “chính thống”. Có thể nói với
trường hợp của hành giả Minh Tuệ, “Ý ĐẢNG” cứ lập lờ, lưỡng lự. Đọc báo chính
thống là quá khó, nhưng theo dõi những phát ngôn của Đảng viên Đoàn Văn Báu thì
dễ hơn một chút.
Hiện nay tất cả những người quan sát diễn biến tình hình của sư Minh Tuệ
đều không thể bỏ qua việc quan sát những động thái của ông Đoàn Văn Báu, kể từ
sau khi ông lên tiếng nhận giúp đỡ sư Minh Tuệ và sự giúp đỡ đó được sư Minh Tuệ
tiếp nhận.
Nếu như không có sự cản trở quá lớn nào, tức là đủ nhân duyên, ông Đoàn
Văn Báu sẽ đồng hành cùng sư Minh Tuệ vượt qua vài quốc gia bằng đường bộ và đi
bộ để tới “đất Phật”. Vừa hôm qua ông lên tiếng rằng đoàn bộ hành không thể vượt
quá 10 người, hôm nay ông lại lên tiếng kêu gọi tình nguyện viên Việt kiều dọc
theo cung đường mà đoàn bộ hành sẽ đi qua miễn là họ không “đu bám”. Tức là ông
chấp nhận rằng tiếp nhận sự tham gia của quần chúng vào cuộc hành hương lịch sử
vĩ đại này là điều bất khả kháng.
Trong video phát biểu hôm qua 02-12-2024, ông Báu nói ý nguyện của sư
Minh Tuệ là ẩn tu trong dãy Himalaya, cho nên sau khi thăm 4 thánh tích, sư
Minh Tuệ sẽ dùng visa thời hạn 5 năm của mấy nước khu vực Himalaya để tự mình
tiến thoái.
Dù sao, bị hâm nóng bởi nhiệt huyết “Ý ĐẢNG-LÒNG DÂN”, trong tình thế
nguy hiểm như ngồi trên “trụ điện”, thì sư Minh Tuệ có muốn trốn vào xứ tuyết để
“hạ nhiệt”, giúp tất cả cùng tỉnh táo lại, tránh “tẩu hỏa nhập ma”, cũng là một
ý tưởng không tồi.
Là một công dân Việt Nam, tôi cầu nguyện cho “Ý ĐẢNG-LÒNG DÂN” được hòa
hợp. Tôi cầu nguyện cho ông Đoàn Văn Báu hoàn thành tốt đẹp sứ mệnh của cá nhân
ông. Tôi cầu nguyện cho hành giả Minh Tuệ tinh tấn trên đường tu, đủ tâm lực, đủ
đạo hạnh để giúp được người dân Việt Nam giải thoát khỏi những “ái luyến” rắc rối
này.
03-12-2024
VI THỊ THANH HÀ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét