Ngày
03-4-2017, tôi trao đổi với tổng biên tập một tờ báo tiếng Việt ở nước ngoài:
“Anh có muốn đưa bài về hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam không?”
“Có đấy. Em viết đi!”
“… Hoạt động của họ minh bạch đến mức nào, gặp khó khăn thuận lợi ra
sao, đoàn kết hay bất đồng… Bắt đầu như thế được chứ?”
“Được. Mình thử làm xem sao.”
Hành trình tháng Tư của tôi bắt đầu, lần
theo một đầu mối.
Cứ vài ngày tôi lại gửi về tòa soạn những
gì tôi thu thập được, chủ yếu là những bài phỏng vấn mà tôi đã thực hiện. Tôi
cũng không biết tổng biên tập của tờ báo sẽ biên tập kiểu gì để dùng. Họ chưa
có phóng viên thực địa ở Việt Nam và đề tài này là hoàn toàn mới đối với họ. Chả
lẽ lại đột ngột đăng bài phỏng vấn những nhân vật mới toanh và khá vô danh? Tôi
đã để những bài phỏng vấn nằm trong phóng sự viết khá sơ sài, chỉ có nội dung
phỏng vấn là thông tin đáng kể. Một món ăn khó nấu. Nhưng đây không phải văn
chương, không phải là câu chuyện của riêng tôi, mà là câu chuyện tôi muốn trực
tiếp khám phá. Tôi không thể biết trước tôi sẽ gặp những điều gì. Nếu tôi để đến
kết thúc mọi diễn biến mới viết bài thì tính thời sự của thông tin sẽ giảm và
không chắc đó là hành động khôn ngoan nhất. Tôi muốn cho tổng biên tập của tờ
báo biết tôi đã làm như tôi nói. Có lẽ anh rất “khó ở” với bài gửi về của tôi,
nhưng là một kẻ ích kỷ, tôi không quan tâm quá nhiều về điều đó. Tôi cần tư
cách của tờ báo để tiếp cận với nhân vật.
Phóng sự được tôi đặt tên là “Nhóm Biển
Xanh với người dân và Formosa”. Sau đây là nội dung 3 kỳ mà tôi lần lượt gửi về
tòa soạn:
Kỳ 1: Người quen của người quen
Lâu nay tôi thường nghe người ta phàn
nàn trên mạng rằng các nhóm xã hội dân sự đấu tranh dân chủ ở Việt Nam chỉ hoạt
động bề nổi, hầu hết chỉ “chém gió” trên Facebook và các diễn đàn mạng, chứ hoạt
động thật sự của họ ở ngoài đời thì thật đáng nghi ngờ. Ở ngoài Facebook thì họ
có bị phàn nàn không? Không. Tôi không nghe thấy. Đơn giản vì những người không
dùng Facebook xung quanh tôi không biết đến họ. Câu chuyện về họ rất khó tìm thấy
trên báo chí chính thống của Việt Nam, cho đến khi ai đó trong số họ bị bắt và
đưa ra tòa xét xử như những kẻ gây rối hoặc phản động. Hẳn là có nhiều người
cũng như tôi, muốn tận tai nghe, tận mắt thấy những hoạt động “offline” của họ.
Ngày hôm qua 03-4-2017, hàng nghìn người
dân ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh biểu tình, bao vây và chiếm trụ sở UBND huyện,
họ trương những băng rôn đòi đền bù thiệt hại và phản đối đàn áp. Ngày hôm nay
04-4, tôi vào Sài Gòn để “săn” nhóm Biển Xanh.
Tại sao lại là nhóm Biển Xanh mà không
phải nhóm nào khác? Vì họ mới nhất, xuất hiện vào đầu tháng 3 năm nay, chính thức
phát động chương trình “Minh bạch Formosa” vào ngày 08-3-2017. Hoạt động của họ
là lấy chữ ký “sống” của người dân trên lá đơn kiến nghị bằng giấy chứ không phải
là chữ ký điện tử. Kế hoạch của họ là lấy mười nghìn chữ ký vào đơn kiến nghị gửi
đến chính phủ. Theo như họ công bố thì đến giờ họ đã thu thập được khoảng một
nghìn chữ ký.
Hình 1: Hình cover fanpage của nhóm Biển Xanh |
Hình 2: Nội dung tờ đơn cần lấy chữ ký |
Hình 3: Bản hướng dẫn việc ký đơn |
Nhóm Biển Xanh hiện chỉ dùng duy nhất một
trang fanpage ở địa chỉ https://www.facebook.com/Bienxanhvn2017.
Qua Facebook và điện thoại, tôi đã liên lạc được với nhà hoạt động Nguyễn An
Dân, người khởi xướng nhóm Biển Xanh. Tôi đề nghị anh cho tôi gặp trực tiếp để
phỏng vấn với tư cách là cộng tác viên của báo X. Anh đồng ý và hứa sẽ sắp xếp
trong thời gian ngắn nhất có thể. Nhà riêng của anh ở quận Bình Tân, nhưng anh
khuyên tôi không nên đến đó, vì sắp đến ngày tròn một năm xảy ra sự cố môi trường
biển miền Trung, công an canh gác nhà của những người đấu tranh để phòng xảy ra
biểu tình, nhà anh cũng trong diện “được ưu tiên”, anh không muốn tôi chuốc lấy
rắc rối không cần thiết.
Trong lúc chờ đợi, để chuẩn bị cho cuộc
phỏng vấn, tôi xem lại bản tin thời sự lúc 19h hôm qua của VTV1. Trích đoạn “gỡ
băng”:
“Sáng
nay (03-4-2017) đoàn công tác của bộ TN&MT cùng các nhà khoa học phối hợp với
tỉnh Hà Tĩnh đã làm việc với Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa về công
tác khắc phục sự cố môi trường biển. Đợt kiểm tra diễn ra trong 3 ngày, từ nay
đến ngày 05-4”.
“Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ từng hạng mục, nhiều nhà khoa học đánh
giá, công ty Formosa đã lắp đặt bổ sung các công trình cải thiện môi trường
đúng như đã cam kết”. Ông PGS.TS Cao Thế Hà nói: “Qua khảo sát thì chúng tôi cũng thấy là Formosa cũng đã rất cố gắng,
đã thực hiện đúng cam kết. Tức là đã bổ sung tất cả những cái mà đã được Bộ
TNMT yêu cầu. Và những thiết bị mà họ bổ cập để phục vụ công tác thì là những
thiết bị hiện đại”. Ông PGS.TS Nguyễn Việt Anh, Viện trưởng Viện khoa học
và kỹ thuật môi trường nói: “Với tiêu chuẩn
công nghệ hiện nay, với các bậc kiểm soát sự cố hiện nay, và với cách quản lý dữ
liệu như vậy thì chúng ta có thể tương đối yên tâm với cái công nghệ này để đảm
bảo cho nước thải của Formosa khi đi vào hoạt động chính thức thì có thể yên
tâm về mặt môi trường”.
Tôi nghĩ đến bố tôi đang ở quê, VTV là
nguồn tin thời sự duy nhất của ông, ngoài những cuộc họp chi bộ đảng ở tổ dân
phố.
Nhưng còn người Sài Gòn thì sao? Tôi quyết
định sẽ phỏng vấn người đầu tiên mà tôi gặp trong chuyến đi này. Đến tối thì
tôi biết đó là ai, không phải một, mà là hai. Hai vợ chồng anh Tăng Anh Tuấn và
chị Nguyễn Đỗ Minh Hà. Họ đều làm nghề kinh doanh. Anh Tuấn ở Công ty Cổ phần
Quốc tế BMG, còn chị Hà ở Công ty Unilever Việt Nam.
Với vị trí công việc của mình, anh Tuấn
và chị Hà không e ngại khi tiếp xúc với các phóng viên, nhưng họ rất ngạc nhiên
khi người phỏng vấn họ lại là… tôi. Chúng tôi mới biết nhau gần đây, họ hầu như
không biết gì về công việc viết lách của tôi và không nghĩ tôi lại có liên quan
đến báo chí. Họ cảm thấy thú vị và không thắc mắc gì khi tôi giải thích rằng
tôi cần phỏng vấn để biết người dân quan tâm đến những vấn đề chính trị xã hội ở
mức độ nào, với vài câu hỏi đơn giản và sẽ chỉ làm mất của họ vài phút. Tôi bật
máy ghi âm:
AN: Anh Tuấn chị Hà ở Sài Gòn bao lâu rồi nhỉ?
Chị Hà: Mình ở Sài Gòn từ khi sinh ra, đến
giờ được 40 năm.
Anh Tuấn: Mình thì quê ở Hà Nội, nhưng mình ở
SG được hơn 3 năm rồi. Tất nhiên là đi ra đi vào thì nhiều nhưng ở mang tính chất
lâu dài thì hơn 3 năm.
AN: Anh chị đã từng có thời gian nào sống
hay làm việc ở miền Trung chưa?
Chị Hà: Có đi công tác, nhưng sống ở đấy thì
chưa.
Anh Tuấn: Mình đi công tác hoặc đi chơi,
nhưng sống ở miền Trung thời gian dài thì chưa.
AN: Ngày hôm qua có một sự kiện xã hội xảy
ra ở tỉnh Hà Tĩnh, anh chị có nghe nói không?
Chị Hà: Chưa, mình chưa kịp cập nhật.
Anh Tuấn: Đúng rồi, mình chưa cập nhật.
AN: Hôm qua mùng 3 tháng 4, người dân huyện
Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh biểu tình, bao vây và chiếm trụ sở UBND huyện Lộc Hà. Lâu
nay anh chị có nghe nói nhiều về vấn đề ô nhiễm biển miền Trung do Formosa gây
ra không?
Anh Tuấn: Có, vụ Formosa thì mình có quan
tâm.
AN: Ngày 06-4 tới đây là một năm ngày xảy ra
sự cố môi trường biển do công ty Formosa ở Vũng Áng gây ra. Mấy ngày nay anh chị
không cập nhật tin tức?
Chị Hà: Vụ Hà Tĩnh vừa rồi thì mình chưa cập
nhật, nhưng về Formosa thì mình có nghe lâu nay.
AN: Trong môi trường xung quanh anh chị, nơi
sống và làm việc của anh chị, với bạn bè đồng nghiệp, gia đình…, anh chị và mọi
người có thường xuyên trao đổi với nhau về vấn đề ô nhiễm môi trường không?
Anh Tuấn: Có chứ! Vấn đề môi trường rất quan
trọng, bản thân mình rất quan tâm.
Chị Hà: Ở chỗ mình làm ấy, không chỉ là giữa
các nhân viên trao đổi trò chuyện với nhau, không chỉ về thời trang, về kinh tế
chính trị xã hội, mà có một số phong trào, chương trình của công ty về bảo vệ
môi trường, như là làm sao để tiết kiệm nước, tiết kiệm điện… Về chuyện Formosa
thì không trực tiếp quảng bá, tiếp cận đến nhân viên nhiều, nhưng đó là đề tài đã
xã hội hóa, nên vẫn được nhắc tới.
AN: Gần đây có những hoạt động xã hội dân sự.
Có những người khởi xướng một vài chương trình vận động ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu minh bạch vấn đề đền bù thiệt
hại do Formosa gây ra, yêu cầu minh bạch quá trình khắc phục sự cố môi trường của
Formosa. Anh chị có biết, có nghe nói tới không?
Anh Tuấn: Không. Mình không được nghe nói.
Chị Hà: Không, mình chưa nghe nói nhiều lắm.
Mình biết là có được đền bù, và mình có nghe loáng thoáng là đền cho người dân
không được thỏa đáng, một cách nào đấy thì người dân không được nhận đền bù ổn
thỏa. Có thể là một chỗ nào đấy đã nhận rồi, nhưng đền bù bao nhiêu thì người
dân không được biết, hoặc có số tiền nào đó họ đã nhận nhưng họ chưa thấy thỏa
đáng. Nghe được thông tin như thế thôi, còn chính xác cụ thể thì không biết hơn.
AN: Anh chị có thường xuyên dùng Facebook
không?
Chị Hà: Mình dùng không thường xuyên.
Anh Tuấn: Mình cũng thỉnh thoảng thôi, ít
khi dùng lắm.
AN: Anh chị có thường xuyên đọc báo mạng
không?
Anh Tuấn: Có, đọc báo trên mạng thì có.
Chị Hà: Cái đó thì có.
AN: Sau đây, nếu anh chị tìm hiểu trên mạng
Facebook, có một vài nhóm, họ tổ chức vận động ký tên vào bản kiến nghị, nếu mà
anh chị cảm thấy điều đấy đúng đắn, hợp pháp, hợp tình hợp lý thì anh chị có ủng
hộ và ký cùng họ không?
Chị Hà: Cái đấy là quyền lợi của người dân ,
với lại cái đấy là đền bù cho sự thiệt hại mà người dân đã phải chịu. Sợ là đền
bù bao nhiêu cũng không đủ, vì thiệt hại như vậy là rất lâu dài. Tiền đền bù
này chỉ cho một thời gian ngắn thôi. Cần có giải pháp lâu dài hơn để khôi phục,
cải thiện môi trường, trả lại môi trường sống tốt hơn. Cần có thêm hành động chứ
không phải là chỉ riêng tiền đền bù đấy… Theo mình nghĩ là như thế.
AN: Vâng, vậy thì rất mong là sau cuộc trao
đổi này anh chị có thể dành thời gian tìm hiểu, và chúng ta có thể tiếp tục
trao đổi lại vấn đề này. Cảm ơn anh chị!
Tôi vừa tắt máy ghi âm, anh Tuấn “phỏng
vấn” tôi: “Em làm cho báo nào thế?” Tôi
đã thiếu sót khi không giới thiệu tên tờ báo trước khi thực hiện phỏng vấn. “Phóng sự này em làm với báo X anh ạ!”
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, tôi nghĩ
là anh chưa biết nên giới thiệu tiếp: “Đó
là một tờ báo nhỏ của người Việt ở…”
Mắt anh Tuấn sáng ra và anh nói gần như
reo lên: “A, có phải báo X có anh…
không?” Anh Tuấn nhắc tên tổng biên tập của tờ báo.
Thì ra là vài năm trước, báo X có đăng bài viết về một sản phẩm của
công ty BMG, công ty này có văn phòng chi nhánh ở nước Áo.
Tôi cảm thấy may mắn khi người được phỏng
vấn đầu tiên có thiện chí với tờ báo. Không biết ngày mai tôi có may mắn hơn thế
không.
Khi chia tay tôi, anh Tuấn và chị Hà vẫn
chưa biết gì về nhóm Biển Xanh. Rồi họ có tìm hiểu không nhỉ? Nhóm Biển Xanh có
đến được với những người như họ không? Liệu tôi có được biết điều đó khi phóng
sự này kết thúc?
Nhưng lúc này, tôi phải chuẩn bị những
câu hỏi cho cuộc phỏng vấn ngày mai.
04-4-2017
Huynh có đọc, nhưng kg rõ ý của bài!, thiết nghĩ nên tóm tắt phần in nghiêng 1 (Sáng nay (03-4-2017) đoàn công tác của bộ TN&MT...), tóm lược phần in nghiêng 2 (anh Tuấn và chị Hà, quá dài, không rõ ý chính họ muốn nói gì!)..., hình nhiều quá! - mà nếu kg nhầm, đây là một bài pr cho 'Xanh'!
Trả lờiXóaTM.
P/s: Blogspot của huynh đang bị kẹt!, chưa sửa được.
Phần của VTV thì đã trích đoạn tức là ngắn rồi.
XóaPhần phỏng vấn tôi để nguyên. Ở đây vấn đề không chỉ là hai người này nói gì mà còn là họ đã trả lời câu hỏi phỏng vấn thế nào trước một vấn đề nhạy cảm.
Hình nhiều quá? Trong hình là chữ. Đó là bằng chứng, chỉ cần đọc vào đó, tôi không cần viết và diễn giải gì nhiều về chương trình của nhóm Biển Xanh, vì 3 bức hình đó đã nói hết.
Rất tốt khi đọc vào bài viết người ta cảm thấy bài PR cho nhóm Biển Xanh, mặc dù vào thời điểm này tôi tin là nhóm Biển Xanh không chờ đợi điều đó.
Không rõ ý của bài? Bác hãy đọc lại tiêu đề của bài viết. Hãy đọc kỹ các đối thoại và thu hoạch lấy phần mà mình quan tâm.
Tóm lược bài phỏng vấn đôi vợ chồng này thì dễ thôi, bác tổng biên tập đã làm việc đó và tự cho là ổn, tôi đã xem và cũng thấy ok. Tuy nhiên đến những bài phỏng vấn tiếp theo thì bác ấy HOÀN TOÀN không ổn, bác ấy nói thế chứ tôi chưa được xem bài biên tập.
XóaLike
Trả lờiXóa