Bài này đăng trên Blog Tiếng Việt vào ngày 09-4-2014. Nay đăng lại ở đây với mục đích lưu trữ. Các comment cho bài viết này cũng được đăng kèm vì giá trị của chúng.
Câu chuyện thứ nhất: Một chuyện có thật.
Chuyện “có thật” này không phải là có thật, mà là… truyện cổ An-đéc-xen. Tôi xin phép trích vài đoạn hầu quý vị.
“- Thật là một câu chuyện rùng rợn! Mụ gà mái già ở bên làng, nơi diễn ra tấn thảm kịch kêu lên như vậy. Sân khấu của câu chuyện rùng rợn ấy là một cái chuồng gà. Thật tình là đêm qua tôi sợ chẳng dám ngủ một mình. May sao chúng tôi lại đậu đông cả trên cùng một cầu.
Rồi mụ bèn kể lể sự biến ấy với một giọng làm cho cử tọa, kể cả lão gà sống có bộ mào rủ, cũng phải sợ dựng đứng cả lông lên:
- Việc ấy xảy ra trong chuồng gà, bên cạnh chuồng tôi. Mặt trời lặn, bọn gà mái leo cả lên cầu. Trong bọn có cô ả lông trắng, chân ngắn, đẻ trứng rất đều, và xưa nay chưa từng có điều tiếng gì. Leo lên đến cầu, ả ta bèn lấy mỏ rỉa lông. Một cái lông nhỏ rơi ra, ả lẩm bẩm: thế là mình lại rụng mất lông rồi! Ả có tính hay nói đùa; ngoài ra, như tôi đã nói, chả ai chê trách ả ta được điều gì. Sau đó ả ta ngủ thiếp đi.
Trời tối đen như mực. Bọn gà mái đậu xít vào với nhau. Một đứa, đậu gần ả gà mái trắng vừa nói lúc nãy, không ngủ. Mơ màng nghĩ cách sống sung sướng trên đời này, nó đang muốn tán gẫu tí chút với một đứa bạn.
- Này, đằng ấy có nghe người ta nói gì không? Tớ không muốn chỉ đích danh, nhưng một cô ả vừa thú nhận rằng đã chải lông để làm đỏm. Tớ mà là gà sống thì cứ là tớ khinh đứt!”
Sống bên trên chuồng gà ấy là lũ cú mèo, sống gần chuồng gà ấy là lũ chim câu, tiếp theo chuồng gà ấy là những chuồng gà khác. Những lời đưa chuyện tiếp theo lần lượt như sau:
“Dưới kia có một cô ả gà mái mất giống đến nỗi rỉa lông để chài gà sống”.
“Có một ả gà mái nhổ tiệt cả lông để làm đỏm với gà sống. Phen này thì cứ gọi là chết rét chứ chẳng chơi”.
“Có một mụ gà mái, người thì bảo hai cơ đấy, muốn làm ra vẻ khác thường, nhổ tiệt cả lông đi để chài gà sống. Thật là một trò chơi nguy hiểm. Như thế có thể bị cảm lạnh, hoặc lên cơn sốt, thậm chí có thể chết, và quả là cả hai đứa cũng đã chung số phận ấy rồi”.
“Có ba ả gà mái tơ… thất tình với một gà sống! đã chết vì đau khổ… Các cô ả đã tự vặt tiệt cả lông đi. Thật là khủng khiếp. Tôi thấy cần phải loan báo cho bà con biết chuyện này”.
“Thế là câu chuyện truyền từ chuồng gà này sang chuồng gà khác và cuối cùng lại trở về nơi xuất phát. Người ta đồn rằng:
- Có năm ả gà mái đã tự vặt tiệt cả lông đi để thi xem đứa nào gầy mòn đi nhất vì tương tư một anh gà sống. Sau đó chúng đánh nhau, máu me đầm đìa rồi chết cả nút. Thật là điếm nhục gia phong và lại còn làm thiệt hại lớn cho nhà chủ nữa.
Ả gà mái lúc đầu đã đánh rụng một cái lông con, bây giờ không nhận ra được đấy là chuyện của chính mình, vốn đứng đắn, ả ta kêu lên:
- Nhục nhã thay cho những mụ gà mái ấy! Cũng may mà cái hạng gà như thế cũng chả có mấy! Phải phổ biến rộng rãi câu chuyện này ra mới được, ta sẽ làm đủ mọi cách để truyền câu chuyện này ra nước ngoài. Thật là đáng kiếp cho những quân khốn nạn ấy!
Thế là câu chuyện được đăng dưới nhan đề:
“MỘT CHUYỆN CÓ THẬT”
Câu chuyện thứ hai: Chuyện thằng Nhái.
Truyện “Thằng Nhái” không phải là “hàng nhái” mà là “hàng xịn”, bản quyền thuộc về blogger Hoàng Hương Lan, một trí thức đáng kính trọng, một nhà giáo có tâm huyết với nghề nghiệp. Nhà giáo Hoàng Hương Lan đau lòng trước câu chuyện này nên đã dành công sức để viết và đăng trên blog cá nhân, ở mục “cảm nhận cuộc sống”, xem như một tấm gương có ý nghĩa giáo dục. Tôi xin trích đoạn truyện ấy:
“Ở ngôi trường dành riêng cho con em Liệt sĩ và gia đình Cách mạng này, thằng Nhái vừa là học sinh giỏi vừa là bí thư chi đoàn của Đội Cờ đỏ - Chi đoàn ưu tú nhất của trường. Nó là điển hình của sự gương mẫu và tận tụy. Thầy cô rất yêu mến và lấy nó làm gương cho học sinh noi theo.
Ba thằng Nhái hy sinh trong trận đơn vị bị địch mai phục khi hành quân qua Tân Uyên. Mẹ nó bị giặc bắt và bị tra tấn đến chết vẫn không khai nửa lời. Thằng Nhái được bà nội đem về nuôi dưỡng nhưng lúc mới lên bốn tuổi thì bà nội cũng qua đời. Nó sống cùng ông bác và sau ngày giải phóng thì được đưa vào trường con em liệt sĩ của Tỉnh học. Tính nết nó lanh lẹ nên chiếm được cảm tình của thầy cô.
Tên sao người vậy. Người nó dài nhẵng, dáng đi cứ loi choi nhao về phía trước. Khuôn mặt lưỡi cày và đôi mắt hơi lồi. Nhìn thoáng qua cứ ngỡ nó hiền và pha chút ngờ nghệch, nhưng khi nó nói, đôi mắt ánh lên và tinh anh khiến gương mặt hoạt bát không ngờ”.
Trong câu chuyện này, thằng Nhái có bốn thằng bạn học là Tân, Mun, Đen, Hùng. Bốn thằng bạn ấy cũng học giỏi, nhưng chúng vô cùng nghịch ngợm quậy phá chứ không gương mẫu và không tạo được uy tín với thầy cô giáo như thằng Nhái.
“Tốt nghiệp xong, chưa có kết quả thi Đại học, thằng Nhái và bốn đứa được chọn đi Đông Đức. Ông Hiệu trưởng đã phân vân mãi trước khi kí hồ sơ của bốn đứa kia. Ông sợ chúng sang làm hổ danh con liệt sĩ và của người Việt Nam. Trước khi đi, ông gọi bốn thằng lên phòng ông và bài diễn văn kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Chúng ngọ ngoạy chân tay tỏ vẻ sốt ruột nhưng vẫn ngoan ngoãn dạ vâng…
Ngày lên đường, chúng như những con chim giang cánh bay thẳng vào bầu trời cao rộng”.
Sau bốn năm ở Đông Đức, năm nhân vật ra đi ngày ấy sắp được trở về Việt Nam.
“Thế nhưng ngày 9 tháng 11 năm 1989, Bức tường Berlin sụp đổ, Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức đã mất đi sự ủng hộ của người dân. Và ngày 3 tháng 10 (tác giả không ghi năm), Cộng hòa Dân chủ Đức chính thức chấm dứt sự tồn tại của nó”.
Năm nhân vật trong truyện tìm cách vượt sang Tây Đức. Và đoạn cuối của truyện “Thằng Nhái” thế này:
“Thế nhưng khi vừa vượt bức tường ngăn cách thì chúng bị bắt. Một yêu cầu được đưa ra: Hãy viết đơn từ bỏ Đảng cộng sản, từ bỏ quê hương Việt Nam. Viết xong sẽ chính thức là công dân của Cộng hòa liên bang Đức. Nếu không, ngay ngày mai phải trở về Việt Nam. Thằng Mun nhìn thằng thông dịch bằng ánh mắt tóe lửa. Nó chửi thề:
- Đ.M mày! Có mày đi liếm đít bọn bơ sữa chứ tao thì không!
Thằng Đen vội can:
- Thôi mày, cãi nhau với bọn nó làm gì!
Ngay trong đêm ấy, bọn chúng bị dồn ra sân bay. Lúc chuẩn bị lên xe thì phát hiện ra không có thằng Nhái. Thằng Mun hốt hoảng:
- Phải quay lại! Thằng Nhái lạc rồi!
Thằng Hùng nói tiếng Đức giỏi nhất đến trình bày với mấy cảnh sát. Nhưng những cái lắc đầu và dùi cui được giơ ra. Cả bọn nháy mắt nhau xông vào. Đầu thằng Phe tóe máu, cánh tay thằng Hùng bị quật gẫy… Cả bọn vẫn cố xông ra tìm thằng Nhái. Bỗng nhiên cả bốn thằng sững người khi nghe tiếng loa phát thanh:
- Tôi là Nguyễn Văn Nhái, từ giờ phút này trở đi tôi tuyên bố từ bỏ Đảng cộng sản, từ bỏ Việt Nam… Tôi là Nguyễn Văn Nhái…
Thằng Mun gầm lên:
- Đù má! Mày chỉ cần bước chân xuống sân bay Việt Nam là tao giết mày!
Thằng Tân vội xé áo băng đầu cho thằng Phe, thằng Mun lấy dây thắt lưng cột vội cánh tay bị gãy của thằng Hùng. Chúng dìu nhau lên xe như những tàn binh… Tiếng thằng Nhái vẫn eo éo trên loa… Thằng Mun vẫn không thôi gầm rít:
- Đù má thằng chó đẻ! Tao mà gặp mầy là tao giết!”
Những trích dẫn trên là nguyên văn, tôi không biết tại sao nhân vật Đen đến cuối truyện lại bỗng có tên là Phe. Sau đây là những bình luận:
Trantam51: Thôi thì Nhái cũng đã lớn và có tri thức. Là người, không ai dám từ bỏ dân tộc và cha mẹ mình trong bất kỳ trường hợp nào!
Hoàng Hương Lan (trả lời Trantam51): Có lẽ đó là điều đau đớn nhất cho các thầy cô đã thay cha mẹ nó dạy nó. Mỗi khi họp mặt các thầy cô của nó gần như không nhắc đến nó anh ạ.
Lam Chiều: “Quê hương mỗi người chỉ một. Như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”. Thằng Nhái mà về Việt Nam chắc bị bằm nấu cháo mất!
Phauthuattk: Lam Chiều là Lam Chiều ơi
Cái sự ở đời khó thuộc lắm sao?
Thằng Nhái cùng những thằng nào
“Việt Kiều yêu nước” về bao nhiêu lần
Thêm anh xa, lắm em gần
Băng cờ biểu ngữ đầy sân đón chào
Yêu nước phải làm thế nào
Góp phần nho nhỏ nâng cao nước mình
Ôm mãi cái thứ linh tinh
Xuống đến âm phủ tiếc mình phí công!
Trang Nam Anh: Quá đúng cho mình ké com với chú Phẫu nha, tuyệt!
Hoàng Hương Lan: Chị Lam Chiều nói đúng chị ạ. Nếu muốn về mà không bị “bằm cháo” thằng Nhái chắc phải để thời gian phôi pha phải không chị.
Anh Phẫu và anh Trang Nam Anh!
Một trong bốn đứa ấy đã nói với em rằng, chúng em không tha thứ được cho một thằng đã phản bội lại cha mẹ mình. Nó là loài súc vật chứ không phải là người, nhất là khi cha mẹ nó đã hy sinh. Thực sự trong đầu chúng nó không có Đảng hay chính trị gì đâu…
Lam Chiều: Anh Phẫu ơi, là anh Phẫu ơi! Thằng Nhái sau này về Việt Nam chỉ cần có mấy trăm đô mua được danh “Việt Kiều yêu nước” tha hồ mà nhậu cháo “Nhái” với mấy ông CQ nhà ta! (comment này được Lam Chiều in đậm).
Trần Mỹ Giống: Đọc rồi… Buồn quá…
Hoàng Hương Lan (trả lời Trần Mỹ Giống): Em viết truyện này lâu rồi anh ạ. Nhưng mãi mà vẫn chưa xong. Em rất đau lòng anh ạ.
Hatrongdam: Đứng trước sự sống và cái chết bản lĩnh và ý thức con người mới thực sự được kiểm chứng em à.
Thời chiến tranh nhiều anh sợ chết tìm mọi cách trở ra vùng giải phóng… Ngày nay, anh nào cũng là Cựu Chiến Binh ngực trĩu huân chương và kể chuyện chiến trường như thật.
Chiến dịch Hồ Chí Minh, anh cũng từ Lào về Buôn Ma Thuột… ngầm sông Bé, Bình Long, Phước Long, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Bình Mỹ, Tân Uyên, Bến Cát, Lái Thiêu… dinh Độc Lập… đấy.
Nhớ câu hát: có qua cơn hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau…
Hoàng Hương Lan (trả lời Hatrongdam): Anh nói đúng ạ. “Đứng trước sự sống và cái chết bản lĩnh và ý thức con người mới thực sự được kiểm chứng”. Em rất buồn khi thằng Nhái không thể vượt qua! Có lẽ ở VN nó đã bao lần đói khổ, không cha, không mẹ. Nó sợ phải trở lại cảnh ngày xưa… Và vì vậy mà nó đã làm thế. Em buồn nhưng vẫn tha thứ được cho nó anh ạ.
Titan: Truyện này em đã đọc ở Chiếu Làng của anh Quang chị ạ, hình như chị cắt bớt đi sao ấy chị ạ, truyện của chị mà các nhân vật đổi chỗ cho nhau như quân cờ trên bàn cờ chị ạ! Cuộc sống biến cải, con người đổi thay, cuộc sống có những cái vô lý nhưng người ta phải chấp nhận mặc dù không muốn chị nhỉ?
Hoàng Hương Lan (trả lời Titan): Ồ, chị không để ý nữa em ạ. Chị đã đăng bài này trong blog nhưng ở chế độ ẩn. Giờ muốn đăng thì công khai thôi…
Thực tế cuộc sống là vậy em ạ, dẫu chúng ta muốn hay không.
Luong Tu: Bài viết mạnh tay thật, chúc mừng nhé.
Hoàng Hương Lan (trả lời Luong Tu): Anh trai ơi, đọc cảm nhận này em thêm buồn quá. Vì không phải là em mạnh tay mà là sự thật anh ạ. Chuyện của lũ học trò em đấy.
Vuhungviet: Đọc xong câu chuyện, thấy đáng trách, nhưng thấy buồn cho số phận một con người, đứng trước sự lựa chọn giữa sướng và khổ, sống và chết, nếu không đủ bản lĩnh sẽ là kẻ có tội.
Hoàng Hương Lan (trả lời Vuhungviet): Anh ạ, khi lũ học trò xuống thăm em và kể lại. Em tê tái buồn. Ngày ấy em là Bí thư Đoàn trường và nó là đứa Bí thư em rất yêu mến. Thế nhưng ngay lúc ấy em thấy nó đáng trách thôi. Nó đã quá khổ. Từ bé nó luôn phải sống vất vưởng. Vào trường học cũng bữa đói bữa no. Nó chỉ thật thấy đầy đủ khi sang bên Đức. Vì thế sự đấu tranh trong nó là rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với những người khác.
Năm vừa rồi, bọn học trò lại về thăm em, mấy đứa kia cũng bảo, nó chẳng thèm giết nếu thằng Nhái về. Tóc bạc cả rồi…
Phauthuattk: Có thể nói, từ khi có chính quyền Việt Minh những câu chuyện như thế này đã xảy ra khá thường xuyên trong thực tế.
Đọc chuyện của Lan mỗi người hẳn có những suy nghĩ của riêng mình.
Tôi không giận thằng Nhái đến mức ấy…
Tác giả để thằng Nhái nói trên loa rằng từ bỏ Đảng thì chưa sao, từ ngày chưa có đảng người Việt ta vẫn yêu nước, vẫn thể hiện được tình yêu ấy, vẫn đánh đuổi được ngoại xâm đấy thôi… nhưng “từ bỏ Việt Nam” thì… mâu thuẫn quá… Một thằng thông minh và giỏi như thằng Nhái… chắc có cách nói khác.
Chính vì vậy, thay vì giận thằng Nhái tôi lại giận… tác giả. Sao không tìm một cách khác để bốn đứa kia biết rằng thằng Nhái đã bỏ sang Tây Đức?
Ta là người Việt… tự hào lắm nhưng nhiều khi cũng… nhục nhã lắm thay.
Ta từng 1000 năm lệ thuộc người Tàu, 100 năm lệ thuộc người Tây… để đến nỗi “sính ngoại” đã ăn vào máu nhiều người (kể cả người có học), bây giờ ta có tên nước nhưng đã có thể tin chắc chắn rằng ta đã hoàn toàn “độc lập” được chưa? Những gì đang diễn ra khiến ai đó nghi ngờ… có phải là vô lý?
Nhiều điều muốn nói nhưng thôi!
Xin tác giả đổi cái tình tiết ấy đi. “Thằng Nhái đã nhét một bức thư vào túi thằng bạn” chẳng hạn.
Một tên du thủ du thực hành động như vậy có thể dễ chấp nhận hơn nhưng một con liệt sĩ, một đảng viên, một người thông minh mẫn cán… tóm lại là một người Việt điển hình thì… Đau lòng cho những kẻ khác quá!
Hoàng Hương Lan (trả lời Phauthuattk): Xin lỗi lão anh trai! Viết truyện thì có quyền hư cấu nhưng rất tiếc chi tiết anh trai không thích lại là chi tiết có thật. Thế nên đành để lão anh trai giận. Và thực sự nó là một nỗi đau của tất cả những thầy cô giáo, những người thay cha mẹ nó dạy dỗ nó.
Thằng Nhái có về nước nhưng nó vẫn phải trốn nhủi. Vì những đứa con liệt sĩ không phải chỉ là 4 đứa kia. Và chúng nó không giết thì thằng Nhái chắc cũng khó sống lão anh trai ạ. Và hàng trăm đứa con liệt sĩ em dạy thì chỉ có một thằng Nhái đó thôi! Cũng còn sự an ủi đó cho đỡ xấu hổ!
Phauthuattk (đáp lời Hoàng Hương Lan): Tôi đã viết một phản hồi dài nhưng thiết nghĩ không cần thiết nên đã gửi vào email cho Hương Lan.
Tôi bình tĩnh để biết mình là ai? Tốt hay xấu? Yêu nước đến đâu?
Hoàng Hương Lan (trả lời Phauthuattk): Không hiểu ý anh trai chỗ này?
Tranthanhxuan: Tôi đang tự hỏi: Trong cuộc sống sự trung thực liệu có phải lúc nào cũng tốt? Và tư tưởng của mỗi người đâu có tồn tại mãi được, hãy thông cảm cho thằng Nhái đi bạn ơi, nó bất hạnh và chịu khổ nhiều rồi.
Hoàng Hương Lan (trả lời Tranthanhxuan): Có phải ông khuyên tôi không nên viết trung thực những chuyện xảy ra trong cuộc đời, khi chuyện đó nhạy cảm và đau lòng?
Tôi có nghe nói rằng không có gì tồn tại vĩnh viễn, tình yêu cũng thế. Do vậy, chuyện thằng Nhái thay đổi cũng là trong quy luật. Nhưng nếu vậy sao mọi người lại không đồng tình?
Thằng Nhái có thể xa rời Đảng nếu nó thấy không còn phù hợp với lý tưởng sống của nó nhưng lại phản bội lại cha mẹ và đất nước thì không thể. Chẳng phải dân VN mà là dân tất cả các nước khác cũng không thể chấp nhận.
Tôi có thể thông cảm cho em ấy, nhưng nếu em ấy mà về gặp, tôi không thể nhìn ông ạ.
Bichthuyhn: Cậu ơi, cậu còn nghĩ về tớ như trước đây nữa không khi biết rằng tớ không phải là Đảng viên và chưa bao giờ tớ có ý định vào Đảng mặc dù bao giờ tớ cũng luôn cố gắng vì những điều tốt đẹp?
Bài viết của cậu rất trung thực, tớ thích nó vì điểm này cậu ạ.
Hoàng Hương Lan (trả lời Bichthuyhn): Tớ chưa bao giờ chọn bạn vì tiêu chuẩn Đảng viên cả. Và tớ đang há hốc mồm vì ngạc nhiên khi đọc dòng này của cậu đây.
Những câu chuyện tớ viết về học trò tình tiết có thể tớ thêm bớt cho nổi bật chủ đề chứ thường cốt chuyện và các tình tiết quan trọng tớ giữ nguyên cậu ạ.
Nguyenthongbg: Sang thăm “Thằng Nhái” thấy chuyện buồn của những sinh viên VN sang học ở Đông Đức thời buổi ấy, mà Thằng Nhái là một điển hình đau lòng trước tình cảm bức bối ép buộc thì biết làm sao được… Mấy câu nói trên loa ngày ấy của Nhái là bị ép buộc để “hòa nhập” đừng “hòa tan” là được, chúng ta cũng nên soi xét kỹ càng hoàn cảnh lúc đó mà thông cảm cho Nhái!
Hoàng Hương Lan (trả lời Nguyenthongbg): Em cũng tin là dòng máu Việt vẫn chảy trong huyết quản nó anh ạ.
Em thực sự rất vui khi mọi người luôn có cái nhìn rộng lượng và bao dung. Nếu thằng Nhái biết được em tin nó sẽ sống tốt hơn.
Maikim: Gia tài của mẹ một bọn lai căng
Gia tài của mẹ một lũ bội tình (TCS).
Với cái gia tài như vậy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cậu ạ.
Hôm nay tớ thấy cậu phạm vào điều 3 của phật dạy (3 điều mà cậu vẫn tâm đắc ý).
Hoàng Hương Lan (trả lời Maikim): Ừ, cuộc đời nhiều chuyện xảy ra mình không thể ngờ được cậu ạ.
Học trò kể về thằng Nhái cho tớ nghe vì chúng biết tớ đã rất yêu mến Thằng Nhái. Tớ cũng chẳng muốn “thấy” đâu cậu ạ.
Ái Nữ: Tôi chỉ thấy thương thằng Nhái. Rõ ràng từ nhỏ ý thức của nó đã là sống phải phụ thuộc vào người khác, cho nên lúc nào nó cũng ngoan ngoãn và “gương mẫu”. Chẳng phải người Việt luôn ưa những kẻ ngoan ngoãn đó sao? Thằng Nhái chỉ có bản lĩnh của kẻ thức thời để cuộc sống của mình được dễ dàng hơn, nó không có tính độc lập thường được cho là “bướng bỉnh”, mà người ta “sợ chúng sang làm hổ danh con liệt sĩ và của người Việt Nam” của bốn thằng bạn kia. Khi ở Đức, một lần nữa nó lại ngoan ngoãn phục tùng những người mạnh hơn nó và nó nghĩ là có thể dựa vào họ.
Nhân vật thằng Nhái là điển hình cho một kẻ yếu đuối phải tìm những phương thức thích hợp với mình để sinh tồn. Chỉ đáng thương, không đáng giận.
Hoàng Hương Lan: Ái Nữ à! Mình thật vui khi bạn có cái nhìn rộng lượng với Nhái. Tuy nhiên, vẫn có đứa rất ngoan nhưng đứng trước thử thách chúng vẫn vượt qua đấy bạn ạ. Sang Đức, trường mình có cả gần trăm đứa nhưng duy nhất chỉ có thằng Nhái thế thôi.
Thông điệp của chuyện thằng Nhái mình rút ra được chính là khi gặp thử thách lớn lao bản chất con người mới bộc lộ rõ nhất. Những gì vụn vặt hàng ngày chưa hẳn đã là bản chất của họ. Là nhà giáo mình phải rất chú ý điều này.
Phamcamloan: Truyện ngắn có cái kết thúc buồn chị nhỉ! Ban đầu đọc em có cảm tình với Nhái nhiều, nhưng đến cái kết đã có sự hụt hẫng.
Tiếc vì Nhái đã có sự ra đi, từ bỏ, phủ nhận mọi thứ.
Hoàng Hương Lan (trả lời Phamcamloan): Mình tin em ấy đã có những ngày sống day dứt, nhất là khi nhìn lại những bạn cùng trang lứa với mình, cùng hoàn cảnh như mình nhưng bây giờ vẫn giàu có, phát đạt ngay ngay trên chính quê hương của mình.
Mình vẫn hy vọng em ấy quay về, về với quê hương mà một lần dại dột em đã quay lưng.
Tholang: Thật bất ngờ! Mong rằng thằng Nhái không phải là lớp trẻ có giáo dục ở Việt Nam!
Hoàng Hương Lan (trả lời Tholang): Nhưng nó lại đúng là thế mới buồn anh ạ!
Trong một số lời bình luận ở trên, tôi đã cắt bớt những lời cảm ơn chúc tụng hoặc những câu mang nội dung ngoài lề.
Giống như “Một chuyện có thật” trong truyện cổ An-đéc-xen, “chuyện có thật” của nhà giáo Hoàng Hương Lan cũng đã truyền ra nước ngoài. Ở ngoài nước có nhiều bạn đọc và một số blogger của Blog Việt, cũng là những trí thức rất đáng kính.
Bạn đọc Người Hà Nội vốn từng sống ở Đông Âu, khi đọc truyện “Thằng Nhái” cho rằng nó không phải là chuyện có thật, vì Tây Đức không có chính sách kỳ thị dân tộc hay đảng phái kiểu như thế. Nhưng có lẽ trước thái độ khăng khăng bảo vệ “chân lý” của Hoàng Hương Lan, có thể thấy rất rõ ở phản hồi dành cho blogger Phauthuattk và blogger Tranthanhxuan, Người Hà Nội không muốn tranh luận tại đó, mà sang blog của nhà thơ Trần Đăng Khoa để đưa tin chung, lại nhắn tin cho bạn đọc Long Ẩn, người từng nhận là sống ở nước Đức.
Người Hà Nội luôn tỏ ra mong muốn là sứ giả hòa bình như chim câu. Còn Long Ẩn thì thường xuyên tỏ vẻ tinh tường như chim cú. “Chim câu” Người Hà Nội và “chim cú” Long Ẩn họp lại với nhau ở nhà “gà mái” Ái Nữ để trao đổi.
Cô ả Ái Nữ thì khỏi phải nói, bản tính ả đã xấu lại ác, chẳng thế mà bạn đọc Mắt Đời phải lo lắng cảnh báo với bạn đọc: “Nếu ai đi theo Ái Nữ nhiều thì sẽ bị cô ấy giải phóng con thú dữ trong hồn mình mà cứ tưởng là chính mình”*. Mặc dù lời nói này của bạn đọc Mắt Đời có phần khó hiểu, có lẽ do hoảng hốt quá nên phát ngôn bị lẫn lộn, nhưng nó cũng góp phần chứng tỏ rằng cô ả Ái Nữ là thành phần mà người ta không nên dây vào. Song khi Mắt Đời “để mắt” đến Ái Nữ thì đã muộn, bà con Xóm Lá từng nhiều phen phải chịu đựng với ả nên đã… quen. Thật ra thì ả Ái Nữ chẳng có tài năng gì nổi trội ngoài tài “bới lông tìm vết”, kể xấu về người khác để “đánh bóng” tên tuổi của mình. Ả không tuyên truyền về các chủ đề đứng đắn như những ai kia, mà lại chuyên “tán gẫu” về những chuyện linh tinh trong đời sống, xui nguyên giục bị khiến cho người ta cãi nhau. Thay vì bàn luận các vấn đề với thái độ và bằng hình thức của một học giả chân chính, ả lại thường xuyên sử dụng mọi kiểu ngụy biện, cả những kiểu mà người ta đã đặt tên, cả những kiểu người ta chưa kịp đặt tên, lại còn sáng tác thêm nhiều kiểu mới, trộn lẫn chúng vào với nhau, làm cho người đọc rối bời, thiện ác bất phân, tốt xấu lẫn lộn…
Tranh thủ lúc “Chim Câu” và Gió Thầm Thì mâu thuẫn với nhau, “gà mái” Ái Nữ vội vã tung tin về “chuyện có thật” của Hoàng Hương Lan. Gió Thầm Thì giật bắn cả mình “thầm thì” rõ to:
“Ái Nữ, tôi đã đọc câu chuyện “Thằng Nhái” theo đường link bạn đưa. Câu chuyện nói với tôi một điều. Đây là sự bịa đặt đáng thương hại nhất mà tôi gặp. Nó nói với tôi hoặc đây là một sự hiểu biết quá kém cỏi. Hoặc là một sự vô trách nhiệm trầm trọng về lời ăn tiếng nói của mình. Hoặc là một sự vô cảm đáng thương tâm của nhân cách. Liệu người viết có khi nào nghĩ đến những hậu quả của những dòng chữ mình viết ra? Hư cấu đến đâu chẳng nữa nhưng bóp méo 100% sự thật về một đất nước và chính sách của đất nước mà mình không hề biết đến, đó là một việc làm không có nhân cách, và không nên làm. Người ta chỉ có thể viết những câu chuyện như thế này, khi tên nước là một nơi không tồn tại, hay nơi ấy có sự thật là như thế”.
Nên nói thêm rằng Gió Thầm Thì khi ấy mới gia nhập Xóm Lá chưa được bao lâu, ít giao lưu qua lại các blog nên chưa hề biết Hoàng Hương Lan là một nhà giáo đáng kính. Lời bình luận này của Gió Thầm Thì hoàn toàn chỉ căn cứ vào nội dung bài viết của Hoàng Hương Lan chứ không chịu ảnh hưởng của tình cảm cá nhân hay những mối quan hệ “offline”. Gió Thầm Thì sống ở mãi tận bên… Đức.
“Chim Câu” tiếp lời:
“Một khi bức xúc vì một lý do gì đấy mà không biết thổ lộ hoặc phản thùng thế nào, người ta lại đem câu chuyện cũ rích “phản Đảng, phản dân” ra dọa nhau. Đáng tiếc rằng, rất nhiều người Việt, trong đó có Ái Nữ, chỉ cần nghe loáng thoáng tới vấn đề đó là tin sái cổ. Đáng tiếc rằng đã gần 40 năm thống nhất Việt Nam rồi, lúc cần người ta vẫn đem nó ra để dọa nhau, để xúc phạm nhau”.
Ả “gà mái” Ái Nữ tức lộn tiết lên. Chẳng là bấy lâu nay có nhiều kẻ biết ả ưa nịnh nên đã phỉnh phờ khiến ả tưởng rằng ả là một nhà thông thái. Nào ngờ “Chim Câu” chỉ ra rằng ả “ngây thơ như con gà mơ”, mà điều đó lại… đúng. Ả đành xuống nước năn nỉ “Chim Câu” và Gió Thầm Thì:
(Với Người Hà Nội): “Anh thấy đấy, muốn chỉ ra người ta nói dối thì cần phải có bằng chứng. Có khi dựa vào suy luận tôi biết người ta nói dối tôi mười mươi nhưng tôi vẫn tỏ ra tin người ta vì nghĩ rằng tôi không thiệt hại gì lắm. Nhưng với chuyện “Thằng Nhái”, dù là chuyện có thật đi chăng nữa (tôi phải tạm “mặc định” như vậy vì tôi không có kiến thức thực tế nào về đất nước xa lạ ấy) thì tôi vẫn không thể hiểu tại sao người ta lại giận dữ với nhân vật thằng Nhái đến thế. Nếu anh chỉ ra được là chuyện đó bịa đặt thì tôi có thể hiểu câu chuyện theo một logic khác”.
(Với Gió Thầm Thì): “Tôi tha thiết muốn bạn chỉ cho tôi rõ chuyện “Thằng Nhái” đã “bóp méo 100% sự thật” như thế nào. Thật không hay nếu tôi đọc một câu chuyện mà lại hiểu nhầm lịch sử và chính sách của một đất nước mà tôi chưa từng đặt chân tới và chưa từng tìm hiểu về nó trước đó. Nếu bạn giúp tôi biết sự thật thì tôi vô cùng cảm ơn bạn!”
“Chim Câu” (nói với Ái Nữ):
“Thằng Nhái” vô lý ở những chỗ nào!
Ở Việt Nam cũng như ở một số nước viễn đông, một lời nói đúng lúc, đúng chỗ có thể biến người ta thành anh hùng. Lời nói sai lúc hoặc sai chỗ có thể làm cả đời hẩm hiu. Tôi muốn nói là chỉ cần hô khẩu hiệu, không cần thực hành cũng đủ. Thế tại sao VN không áp dụng hô khẩu hiệu để giáo huấn con người, mà cần đến trại cải tạo dằng dẵng nhiều năm trời? Bên phương Tây. Lời nói thiếu dẫn chứng là lời nói vô dụng, trừ khi nó quá hiển nhiên. Thằng Nhái kia, sau khi hô khẩu hiệu sẽ phải trả lời câu hỏi tại sao. Từ Đảng. Có thể trả lời được. Từ Việt Nam. Đố Ái Nữ tìm ra được câu trả lời logic để người ta tin, tôi sẵn sàng đóng vai người phỏng vấn. Nên nhớ rằng, người phương Tây, nhất là người Đức có tư duy logic rất tốt, chẳng thế mà Xóm Lá thường xuyên đem tên các nhà triết học Đức ra để dọa nhau.
Trả lời thế đã đủ chưa?
Thực ra. Chính phủ Đức bất kể dưới thể chế nào, không có thái độ thù địch với chính phủ Việt Nam bất kể Bắc hay Nam. Hơn nữa bắt đầu từ năm 1975 uy tín, tiếng tăm của Việt Nam giảm dần đến mức người ta không coi là mối đe dọa cho phe tư bản nữa. Đức rất tôn trọng văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc sống trên đất Đức”.
Gió Thầm Thì không cần nói gì thêm vì “Chim Cú” Long Ẩn đã lên tiếng:
(Với Gió Thầm Thì): “Tôi là người lao động đã từng sống ở Đông Âu thời “Thằng Nhái”. Tôi rất đồng ý với ý kiến của Gió Thì Thầm. Tôi đã có phản hồi ngay bên trang của tác giả. Bạn có thể xem thêm.
Truýt”.
(Với Ái Nữ): “Ái Nữ thân mến, Người Hà Nội và Gió Thì Thầm đã viết rất đúng về chuyện “Thằng Nhái” – truyện bịa 100%. Viết văn cần có trí tưởng tượng, nhưng “tưởng” quá hóa vô lý thì không được. Truyện này không khác gì truyện “Người quản giáo cụt tay” đã đăng bên nhà GS Nguyễn Lân Dũng. Thời đó, tôi đã sống ở Đông Âu, nên tôi xin mang danh dự của mình ra đảm bảo với bà con Xóm Lá như vậy”.
Ả “gà mái” Ái Nữ thở dài im lặng vì không tìm được câu trả lời logic cho việc người Tây Đức đòi những người nhập cư chối bỏ nguồn gốc quê hương. Tại sao không chỉ có ả mà rất nhiều cư dân Xóm Lá đã vội vàng “tin sái cổ” vào chuyện đó? Một là vì thói quen đọc hời hợt qua loa. Hai là vì họ sống ở Việt Nam. Việt Nam là một xứ sở kỳ lạ mà bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, bất chấp logic, không thể lý giải. Chẳng thế mà gã “gà trống” Acemediavn nát rượu cứ lải nhải cái câu mà gã cho là của nhà văn Bùi Ngọc Tấn: “Sống ở Việt Nam thì đừng ngạc nhiên khi ông Trời xuống gõ cửa rủ bạn đi nhậu...”* Ngay như bác sĩ Bích Thủy, một người hiểu biết, quan hệ rộng, từng du ngoạn nhiều nơi trên thế giới mà cũng vẫn tin câu chuyện “Thằng Nhái” là “rất trung thực”. Tìm kiếm trên Gúc-Gồ, “gà mái” Ái Nữ tìm thấy thông tin nói rằng có hàng trăm hoặc hàng nghìn người thiệt mạng vì trốn từ Đông Đức sang Tây Đức trong thời gian tồn tại của bức tường Berlin, nhưng chịu trách nhiệm về việc này là Đông Đức chứ không phải Tây Đức, còn vào thời điểm bức tường Berlin bị phá thì không xảy ra bạo lực. Ả không moi ra được thông tin nào ủng hộ cho tình tiết trọng tâm ấy trong câu chuyện của nhà giáo Hoàng Hương Lan.
Trao đổi của “Chim Cú” và tác giả “Thằng Nhái” bên blog của Hoàng Hương Lan:
Long Ẩn: Truyện này của bạn HHL, tôi cam đoan là không thật tới 90%.
Thời ấy, tôi chưa thấy ở đâu kết nạp thằng bé lớp 11 vào Đảng. Ngay trong trường, may ra chỉ có vài thầy cô là đảng viên thôi.
Công nhân Việt Nam bị cắt hợp đồng lao động ở Đức, Nga hay Tiệp… Có quyền lựa chọn: Về hay ở. Không ai bắt buộc. Về, thì có tiền bồi thường. Ở thì được đăng ký tạm trú đàng hoàng và tự lập sống.
Những người chạy sang Tây Đức, vào trại, khai bằng hồ sơ giấy tờ. Lý do xin tị nạn phần lớn ghi là “vì lý do chính trị”. Phần lớn khai tên giả. Không có ai phải lên loa phóng thanh nói như kiểu “Thằng Nhái”. Hơn nữa, ở khu nhà của công nhân lao động, làm gì có trại tị nạn mà bắc loa cho nói kiểu đấy. Trại nằm mãi bên Tây Đức cơ mà (?) Làm gì có chuyện nói xong là thành công dân CHLB Đức ngay (?)
Cảnh sát và quân nhân, thường là những người mẫu mực trong xã hội. Họ hiểu luật và khi làm công vụ, họ rất nghiêm túc. Không bao giờ có chuyện như tác giả viết: Họ đánh đập gẫy tay vỡ mặt mấy người Việt Nam định đi tìm thằng Nhái. Đưa công nhân trở về, có đội trưởng, phiên dịch, đại diện của nhà máy, làm gì có cảnh sát ở đấy (?)
Truyện này tác giả viết không khác gì truyện bịa “Người quản giáo cụt tay” đăng trên blog của giáo sư Nguyễn Lân Dũng.
Hoàng Hương Lan: Tôi rất thích ý kiến cảm nhận của bạn. Vì tôi được hiểu ra nhiều việc mà tôi rất mơ hồ. nhưng bạn bảo trường học không kết nạp Đảng khi học trò học lớp 11 thì bạn đừng vội khẳng định như thế. Đây là điều rất thật. Và ở trường tôi không chỉ kết nạp mình thằng Nhái. (Cũng nói rõ với bạn, tên nhân vật chính không phải như vậy). Và người thay mặt bên Đoàn, bí thư Đoàn trường là chính tôi viết giấy giới thiệu. Có nhiều chi tiết bạn phản hồi khác, tôi không khẳng định được đúng sai vì thứ nhất tôi nghĩ bạn chưa đọc kỹ bài tôi viết, thứ hai tôi chỉ nghe học trò kể lại như trong trả lời cảm nhận mọi người tôi đã nói.
Rất cám ơn bạn đã đến đọc và ghi nhận xét.
Long Ẩn: Hoàng Hương Lan thân mến,
Truyện này, những tình tiết bạn viết ở Việt Nam thì tôi không dám cãi, có thể bạn trải nghiệm nhiều và biết rõ hơn tôi. Nhưng những tình tiết xảy ra bên Đức, Tiệp, Ba Lan… bạn cần phải có tư liệu chính xác.
Thời đó, tôi đã có một truyện ngắn như thế, nếu bạn muốn tham khảo, hãy cho tôi xin địa chỉ mail, tôi sẽ gửi cho bạn xem.
Hoàng Hương Lan: Bạn Long Ẩn!
Sau cảm nhận của bạn tôi suy nghĩ rất nhiều. Thực lòng tôi chỉ muốn viết về những đứa học trò của tôi. Thằng Nhái thực sự là một đảng viên và một học sinh gương mẫu của trường và của chính tôi. Như bạn nói có thể những đứa khác không bị đánh đập vì lý do chính trị nhưng việc Thằng Nhái tị nạn về chính trị là có thật. Với tôi, đó mới là vấn đề nhức nhối của những người làm thầy làm cô. Mình dạy dỗ thế nào, giáo dục ra sao để học sinh có thể rời bỏ quê hương như thế? Có bào chữa thế nào đấy cũng là điều thất bại. Đáng xấu hổ!
Kể lại chuyện này tôi chỉ muốn nói thế, không có ý xúc phạm đến ai khác, nhất là một đất nước mà tôi không biết. Và cũng chính vì vậy tôi đã không xác minh lại chính xác lời học trò kể lại để các bạn có những sự phản ứng không nên có. Và nếu bạn đọc kỹ bài tôi cũng đã trả lời các cảm nhận tôi chỉ nghe học trò kể lại.
Nếu có những tình tiết thực sự không như học trò kể lại, tôi thành thật xin lỗi bạn và mọi người. Và cũng mong bạn hãy hiểu mục đích tôi viết bài này!
Địa chỉ mail của tôi: tranthilanhuong29@yahoo.com.
Vậy là “Chim Cú” đã thực hiện được cuộc trao đổi góp ý trong hòa bình hữu hảo, và hẳn là nhờ thế mà nhà giáo Hoàng Hương Lan hiểu ra nhiều điều hơn. Nhưng còn “Chim Câu” thì không gặp may mắn như thế, mà đã bị Hoàng Hương Lan trách móc. Sau khi nhận được từ “Chim Câu” đường link dẫn tới cuộc trao đổi bên nhà “gà mái” Ái Nữ, Hoàng Hương Lan đã trả lời như sau:
“Người Hà Nội!
Tôi thật buồn khi bạn không thẳng thắn với tôi, dù bạn luôn thẳng thắn với mọi người. Tôi không buồn người khác nói xấu mình, đánh giá mình thế nọ thế kia (dù chỉ qua một bài viết, dẫu có thể sai, mà đã đánh giá này nọ thì đúng là người quá nóng nảy) nhưng tôi lại buồn bạn. Chúng ta không chỉ mới biết nhau, không phải bạn không hiểu tôi là người thế nào… Vậy sao bạn bức xúc về chuyện “Thằng Nhái” bạn lại không thẳng thắn trao đổi với tôi thế?
Tôi đã đọc hết những ý kiến bên nhà Ái Nữ nhưng tôi không phản hồi. Chắc bạn hiểu ý tôi!”
Đọc những lời trên của Hoàng Hương Lan, ả “gà mái” Ái Nữ tuyệt nhiên không hiểu gì ý tứ của nhà giáo đáng kính. Còn gã “Chim Câu” thì không biết có hiểu gì không, hay gã thấy gã có lỗi mà im re không nói câu nào nữa. Các bạn đọc thì chưa thể đọc được lời xin lỗi của Hoàng Hương Lan, bởi vì nó quá dè dặt và mơ hồ, nó cũng chưa phải là lời xin lỗi, vì Hoàng Hương Lan vẫn chưa đủ cơ sở để biết mình có thực mắc lỗi hay chưa: “Nếu có những tình tiết thực sự không như học trò kể lại, tôi thành thật xin lỗi bạn và mọi người”. Nhưng đã có rất nhiều người đọc và tin vào câu chuyện “Thằng Nhái” như tin “một chuyện có thật”.
Lời bình luận của bạn đọc Mắt Đời xứng đáng được dùng để kết thúc câu chuyện này:
“Một bài viết hay. Một bài viết có nhiều sự thật và phía sau những sự thật đó lại có nhiều sự thật khác.
Còn riêng về thằng Nhái, nếu nó chịu về nước chắc nó sẽ sung sướng hơn, chắc chắn một người thông minh như nó lại được học ở Đông Đức thì ngày nay đã được làm lãnh đạo rồi. Không biết nó có hối tiếc về quyết định của mình không nhỉ?
Đến một lúc nào đó người ta sẽ không chọn những điều mà đa số người khác đã chọn. Một cánh chim trưởng thành cần khoảng trời tự do để tung bay”.
Câu chuyện thứ ba: Chồng của Lưu Hiểu Khánh là ai?
Chồng của một nữ diễn viên điện ảnh Trung Quốc là ai thì cũng chẳng liên quan gì đến bà con Xóm Lá. Tuy nhiên thông tin lại là cái có liên quan. Một sai lầm “không chết ai” của giáo sư Nguyễn Lân Dũng, một quý ngài được kính trọng vào bậc nhất trên mạng Blog Tiếng Việt, một mạng “thu phát tin đồn” đáng kể với tên gọi tắt thông dụng là BTV. Việc sai lầm này trở thành nghiêm trọng hơn rất có thể lại liên quan đến ả “gà mái” Ái Nữ. Cô ả lắm điều này cứ “đâm bị thóc chọc bị gạo” khắp nơi khắp chốn, nên khó tránh khỏi liên đới.
Ai cũng biết giáo sư Nguyễn Lân Dũng là một quý ngài tốt bụng, nhiệt tình. Vì sự nhiệt tình của ngài mà báo giới thường xuyên phiền nhiễu ngài về mọi vấn đề, họ đề nghị ngài trả lời phỏng vấn trên mọi lĩnh vực, cả khoa học lẫn đời sống, trăm thứ bà rằn, không chừa cả lĩnh vực… làm đẹp. Ngày 02-8-2013, giáo sư Nguyễn Lân Dũng đăng trên blog cá nhân bài trả lời phỏng vấn với tựa đề: “Muốn trẻ đẹp như Lưu Hiểu Khánh”. Trong bài viết, ngài đưa ra một ít kiến thức khoa học cùng với rất nhiều ảnh của diễn viên Lưu Hiểu Khánh, một huyền thoại về sắc đẹp không tuổi tác. “Bí quyết” trẻ đẹp mà diễn viên sáng giá này tiết lộ được nói đến trong bài viết chỉ là: “Mỗi ngày bà uống 2 ly sữa tươi nguyên chất và dành ra 1 tiếng để tập thể thao, đắp mặt nạ sữa tươi khoai tây…”
Chiếm phần đáng kể trong bài viết là những bức ảnh đẹp, thông tin về tài năng cùng chuyện đời tư của Lưu Hiểu Khánh. Đặc biệt có những câu làm cho ả “gà mái” Ái Nữ phải “sốc tiết”: “Nhưng trường hợp Lưu Hiểu Khánh đâu đáng làm gương cho chị em ta? Nữ diễn viên 62 tuổi này từng trải qua hơn chục cuộc tình, trong số đó với khá nhiều những người đàn ông kém tuổi”. Ngài giáo sư có ý tốt muốn giáo dục cho phụ nữ về thuần phong mỹ tục, theo đó thì Lưu Hiểu Khánh dù đẹp nhưng vẫn… vô duyên. “Không nên “cưa sừng làm nghé” và phải làm đẹp theo lứa tuổi của mình. Trong đó đẹp phải đi kèm với sự duyên dáng và tri thức giao tiếp. Kịch tác gia Pháp A.V.Arnault (1766 – 1834) đã có một danh ngôn là: “Một bông hồng không có mùi thơm cũng chẳng được quý trọng hơn một người phụ nữ đẹp mà vô duyên”. Để trở thành một phụ nữ đẹp vì có duyên đừng nghĩ là chuyện dễ!”
Một quý ngài ở thế hệ như giáo sư Nguyễn Lân Dũng nghĩ như vậy không phải là chuyện lạ. Nhưng ả “gà mái” Ái Nữ là một kẻ vô cùng cố chấp khi ai đó tấn công vào những quan điểm “tân tiến” của ả ta. Cô ả không thể hiểu tại sao một người thấy mình còn trẻ lại phải tập tác phong của một người già để vừa lòng công chúng, và cũng không chấp nhận cách nhìn rằng phụ nữ mà yêu những người đàn ông kém tuổi là vô duyên. Tại sao đàn ông làm như vậy thì được mà phụ nữ lại không làm được? Nếu những màn “cưa sừng làm nghé” của Lưu Hiểu Khánh bị nhiều kẻ chê bai thì màn “lắp sừng làm trâu già” của cô ả Ái Nữ cũng bị “ném đá” dữ dội. Ả ta xông vào blog của ngài giáo sư chê lấy chê để, không những chê bài viết chán ngắt, ả ta còn chê giáo sư cổ hủ và… thiếu hiểu biết.
Kể ra thì một tiến sĩ sinh học không “sành gái” đâu phải là thiếu sót gì ghê gớm! Bất cứ một người đẹp nào cũng đủ tư cách để chê ngài giáo sư thiếu hiểu biết về phụ nữ. Nhưng chuyên mục “Hỏi gì đáp nấy” đã làm cho những người hâm mộ yêu mến giáo sư Nguyễn Lân Dũng mê mẩn, và việc công khai chê bai giáo sư như vậy thì hình như chưa có tiền lệ. Vả lại khi ấy ả “gà mái” Ái Nữ mới nhập cư vào BTV, bà con Xóm Lá và bạn đọc còn chưa quen được với giọng lưỡi độc địa của ả ta nên rất dễ “sốc”. Các “fan” của ngài giáo sư nổi đóa lên như thể danh dự của họ bị xúc phạm vậy, họ liên kết với nhau để dạy dỗ cho ả “gà mái” chua ngoa một phen. Song cô ả Ái Nữ vốn xuất thân là “gà rừng”, ả cứ bay nhảy lượn lách làm cho bao nhiêu “đá” không những không ném trúng ả lại còn gây “tác dụng phụ”. Hậu quả là ngài giáo sư khả kính phải “thu dọn chiến trường” kẻo bao nhiêu bạn đọc nhìn vào thấy nhức hết cả mắt. Mệt nhoài trong bối cảnh như thế, giáo sư đã mắc phải một sai lầm mang tính nguyên tắc.
Trong những thông tin “ba hoa” sưu tập được về diễn viên Lưu Hiểu Khánh, hẳn là ngài giáo sư đã không kiểm tra lại hết sự chính xác của chúng. Đây là một sai lầm dễ mắc phải và có thể sửa chữa. Nhưng sai lầm đáng kể của giáo sư lại là chuyện khác. Có một quý ông định cư bên Word Press là ngài Phạm Phú Quảng sang thăm blog của giáo sư Nguyễn Lân Dũng. Ngài Phạm Phú Quảng đã đọc bài “Muốn trẻ đẹp như Lưu Hiểu Khánh” và ngạc nhiên bất bình trước một thông tin sai lệch về đời tư của nữ diễn viên, ngài đã lên tiếng chất vấn tác giả. Trước tiên ngài ấy trích dẫn một đoạn trong bài viết: “Hiện nay Lưu Hiểu Khánh đang chung sống với một người chồng, kém cô nhiều tuổi. Đám cưới của Lâm Chí Dĩnh với Lưu Hiểu Khánh tổ chức ngày 30 tháng 7 vừa qua tại đảo Phuket, Thái Lan. Theo thông tin đăng tải trên trang QQ, chi phí đám cưới của anh chừng 3 triệu Đài tệ (khoảng 2,1 tỉ đồng). Anh cũng đã chia sẻ những hình ảnh trong đám cưới của mình với tất cả mọi người”. Rồi ngài ấy đặt câu hỏi: “Tôi không hiểu tại sao GS lại nhắc tới đoạn này? Vừa qua Lâm Chí Dĩnh cưới tại Thái Lan, cô dâu là Trần Nhược Nghi, chẳng có chút gì liên quan đến Lưu Hiểu Khánh cả!”
Có lẽ giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã quá mệt mỏi nên không hề đọc đến comment của ngài Phạm Phú Quảng. Vì thế câu hỏi của ngài Phạm Phú Quảng không nhận được phản hồi và thông tin trong bài viết của giáo sư không được sửa chữa. Ả “gà mái” Ái Nữ tuy có đọc thấy thắc mắc của ngài Phạm Phú Quảng, nhưng ả ta cho rằng nên để ngài giáo sư nghỉ ngơi và xem lại sau. Ả ta cũng không hề xác minh xem thông tin của ngài nào là đúng, vì Lưu Hiểu Khánh cưới ai không phải là điều mà ả quan tâm.
Nhưng sau đó giáo sư Nguyễn Lân Dũng không hề phúc đáp câu hỏi của ngài Phạm Phú Quảng, cũng không hề sửa chữa bài viết. Còn ngài Phạm Phú Quảng chẳng biết có để bụng không nhưng ngài nhớ rất dai. Nửa năm sau, nhân đọc bài viết “Tiếng Việt ngày càng mất chuẩn” trên blog của nhà thơ Trần Đăng Khoa, ngài Phạm Phú Quảng đã đăng hai comment liên tiếp ở đó vào ngày 12 – 02 – 2014 với nội dung như sau:
“Tôi thấy đây đúng là vấn đề quan trọng, rất quan trọng. Nhưng các bác cũng cần nhìn lại bản thân, từ việc viết, “com men”… Các bác cứ đọc lại ngay chính bài viết của Lão Khoa (là một người tôi rất thích đọc, nghe nói chuyện) thử xem đã đúng tiếng Việt chuẩn chưa? Đã đúng chính tả chưa? Chỗ thì “thầy”, chỗ lại “thày”. Tôi cũng không hiểu “khiêm đứng lớp” là gì?
Tôi còn nhớ trong một bài viết của GS Nguyễn Lân Dũng, bài nói về nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh, bác Dũng đã đưa thông tin là bà này cưới Lâm Chí Dĩnh thì phải…
Các bác cần biết lời các bác là vàng là ngọc, không tùy tiện được!”
Quả thật không thể phản đối ý kiến xác đáng của ngài Phạm Phú Quảng. Chúng ta cứ la lối lên về chuyện tiếng Việt hiện nay không “chuẩn” như ý muốn chúng ta, nhưng lại xem thường việc đưa thông tin chuẩn xác để phục vụ độc giả thì rất khó chấp nhận. Vì sự lưu tâm của ngài Phạm Phú Quảng, tôi đã đọc xem các trang báo mạng đưa thông tin như thế nào về hôn nhân của Lâm Chí Dĩnh và Lưu Hiểu Khánh. Thì hỡi ôi, cô dâu mà Lâm Chí Dĩnh làm đám cưới ở Thái Lan là Trần Nhược Nghi, còn chồng “không cũ” của Lưu Hiểu Khánh là Vương Hiểu Ngọc, người hơn Lưu Hiểu Khánh gần chục tuổi. Không có trang nào đưa thông tin trùng với thông tin mà ngài giáo sư Nguyễn Lân Dũng đem đến cho bạn đọc. Như vậy, hoặc là tất cả các báo đã sai, chỉ một mình giáo sư Nguyễn Lân Dũng là đúng. Hoặc ngài giáo sư đã vội vã mà nhớ nhầm khi sưu tập và sao chép “tin đồn”. Hoặc giả ngài giáo sư đã sáng tác ra “tin đồn” Lưu Hiểu Khánh kết hôn với Lâm Chí Dĩnh để nhấn mạnh cái thói “cưa sừng làm nghé” của nữ diễn viên này mà giáo sư vốn không ưa. Vì giáo sư Nguyễn Lân Dũng không đáp lời cũng không sửa chữa, nên một độc giả cẩn thận như ngài Phạm Phú Quảng bất bình là hoàn toàn chính đáng.
Lời bàn thứ nhất: Qua những câu chuyện ở trên, quý vị có thể thấy rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân của những “tin đồn” thất thiệt tam sao thất bản, thậm chí tam thập lục sao thất thập nhị bản và nhiều hơn nữa. Trong trường hợp đó chúng ta không cần phải lo lắng một cách không cần thiết. Bởi vì như quý vị thấy đấy: Trong câu chuyện thứ nhất, chẳng có ả gà mái nào bị trụi lông rồi chết rét hay chết vì đánh nhau cả. Trong câu chuyện thứ hai, chắc chắn sẽ không có thằng Nhái nào bị “bằm cháo”, mà chỉ có những người giữ sự tức giận trong lòng là tổn hại sức khỏe mà thôi. Còn trong câu chuyện thứ ba, giả sử như có ngày nào đó mà Lưu Hiểu Khánh và Lâm Chí Dĩnh có mối quan hệ “trên mức bình thường” cùng nhau, thì chắc chắn lý do không phải vì sự “gán ghép” của giáo sư Nguyễn Lân Dũng.
Lời bàn thứ hai: Vì những sai lầm của chúng ta không làm chết ai, nên thật bất công nếu người ta gọi BTV là Mạng Thu Phát Tin Đồn Chuồng Gà. Tất nhiên trong chúng ta vẫn còn có ả “gà mái” Ái Nữ xấu xa độc địa, nhưng “may mà cái hạng gà như thế cũng chả có mấy!”
Phụ chú:
* “Một chuyện có thật” nằm trong tập 1 “Truyện cổ An-đec-xen” (Cả bộ có 2 tập) – Nhà Xuất Bản Đà Nẵng 1986. Dịch giả là Nguyễn Văn Hải – Vũ Minh Toàn. Không hiểu sao tên truyện này cùng vài truyện khác không có trong phần mục lục của sách, nhưng độc giả có thể tìm thấy truyện bắt đầu ở trang 277 và kết thúc ở trang 280. Tập truyện này lại theo bản của NXB Văn hóa – Hà Nội – 1963.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét