Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

"Tài hoa và bí hiểm" - đặc điểm của người Việt Nam

Độc tấu “chèo đời mới” của Ái Nữ

(Đăng ngày 31-5-2013, sau khi đăng "Cây gậy Thương Hiệu và đám mây Lý Thuyết" hơn hai tuần. Bài này trên Blog Tiếng Việt cũng đã bị mất.
       Cập nhật 24-12-2016: Hiện tại bài viết này đã được khôi phục trên Blog Tiếng Việt).

      
       Tiếng trống, tiếng nhạc nổi lên… Ái Nữ uốn éo đi ra.
       Ái Nữ:  Ấy thưa tất cả các bạn, những người dân Xóm Lá và công chúng! Ái Nữ tôi đây muốn nói đôi lời, kẻo những người khó tính hẹp hòi, trách tội tôi từ khi đến đây chưa trình làng trình xóm…
       Tiếng vọng:  Muốn nói gi…i…i…ì…?
       Ái Nữ:  Tôi cũng như ai muốn làm người đứng đắn, nhưng mới đến đây đã mang tiếng “lẳng lơ”*, họ bảo tôi “ỡm ờ”* với người nọ người kia, với cả bậc “phú ông” danh tiếng… Họ nói tôi không biết đường giữ giá, nhưng người vô giá như tôi thì giữ giá làm chi! Sá gì đâu mấy chuyện thị phi! Tôi nói thế có đúng không, các bạn?
       Tiếng vọng:  Đúng rô…ô…ồ…i! Nói nữa đi…i…i!
       Ái Nữ:  Tuy chiếu chèo nhà tôi mới mở, nhưng khách xem có cả những “phú ông”. Dù thiên hạ đặt điều nói lung tung, thì hãy nhớ tôi đây rất nhiều người bảo vệ…
       Tiếng vọng:  Rất nhiều người bảo vê…ê…ệ…
       Ái Nữ:  Có kẻ dám phao tin Ái Nữ là “Lão Khoa giả dạng”*, làm tài năng của tôi bị xúc phạm gớm ghê. Đã là gì đâu cái Lão “thần đồng đời cũ” kia, Lão chỉ đóng được một lúc ba vai chứ mấy! Nào phải như tôi một lúc năm sáu bẩy, cả vai Thượng Đế tôi cũng đóng xong luôn…
       Tiếng vọng:  Cũng đóng xong l…u…ô…n…
       Ái Nữ:  Tôi mới “ỡm ờ” với “phú ông” Dũng bằng một cái comment, thì được nhận ngay một re-comment “tán tỉnh”: “Trần Đăng Khoa hỏi tôi: “Ái Nữ là ai?” Tôi bảo: “Thần đồng còn không biết thì ai biết?” Bạn tài hoa và bí hiểm quá!”*…
       Tiếng vọng:  Tài hoa và bí hiểm q…u…á…!
       Ái Nữ:  Nguyễn Lân Dũng giáo sư Ngài ấy, được tôi yêu không vì “của cải lòe xòe”, mà vì cái năng khiếu hài hước hơn người. Tôi đã nói tôi rất yêu những người hài hước…
       Tiếng vọng:  …những người hài h…ư…ớ…c…
       Ái Nữ:  Chắc nhiều bạn ở đây chưa kịp nhận ra, sự hài hước vĩ đại của người nước Nam ta, trong re-comment của Ngài giáo sư khả kính…

       Tiếng vọng: Hài hước vĩ đại là sao?...
       Ái Nữ:  Hai “phú ông” Đăng Khoa và Lân Dũng, chẳng thể nào biết Ái Nữ là ai, vì các Ngài ấy được đào tạo bên Tây, trong khi Ái Nữ tôi đây “made in Viet Nam” trăm phần trăm chính cống…
       Tiếng vọng:  Trăm phần trăm chính cô…ô…ố…n…g…
       Ái Nữ:  Người Việt Nam lấy nghề nông làm gốc, thụ hưởng bao tinh túy của đất trời, nên thông minh sáng suốt hơn người…
       Tiếng vọng:  Nông dân Việt Nam thông minh sáng suốt hơn người…
       Ái Nữ:  Ái Nữ tôi là nông dân không có đất, tới Xóm Lá này “thửa miếng đất cày chơi”, kết bạn cùng những người hàng xóm tươi vui, mà chỉ phải quảng cáo “underwear” cho Blog Việt…
       Tiếng vọng:  …quảng cáo underwear cho Blog Việt…
       Ái Nữ:  Lý do Ái Nữ đã thành người “tài hoa” như thế, là vì nền giáo dục Việt Nam “bí hiểm” tuyệt vời, định mệnh học trò đều được quyết do Trời, các cường quốc năm châu chẳng bao giờ sánh kịp…
       Tiếng vọng:  …cường quốc năm châu chẳng bao giờ sánh kịp…
       Ái Nữ:  Trong những năm chín mươi lịch sử, các bạn nào ở đây có nhớ hay không? Chỉ vì tính sĩ diện của nhà nông, các nhà giáo Việt Nam quyết phô phang cùng thế giới. Học trò năm châu thì học gì thi nấy, nhưng ở Việt Nam học một phải biết mười, đã được dạy cho chương trình lớp mười hai, để được tuyển vào đại học phải thi bằng trình độ của chuyên gia cao cấp…
       Tiếng vọng:  …phải thi bằng trình độ của chuyên gia cao cấp…
       Ái Nữ:  Học trò Việt Nam tuy không giỏi, nhưng bù lại mọi việc đã có Trời, Trời lo cho thì việc nào cũng xong xuôi, lò luyện thi dựng lên, bộ đề thi đem xuất bản… Ái Nữ tôi vốn là người lười biếng, nhưng cũng hay làm vẻ kiểu nhà nông, bộ đề nào cũng sắm hết cho xong, đọc không nổi thì đem bỏ xó… Các chuyên gia ngày đêm vất vả, trực lò luyện thi giúp học trò nấu sử sôi kinh, học thuộc lòng bài giải kèm theo phao “cứu sinh”, cần cù bù thông minh là ăn chắc…
       Tiếng vọng:  …cần cù bù thông minh là ăn chắc…
       Ái Nữ:  Ái Nữ tôi nghĩ phen này mình trượt thẳng, chỉ vì Trời không chắc giúp kẻ lười, bèn tính rằng năm này thôi hãy ngủ đi thôi, lấy sức khỏe để năm sau thi tiếp… Nhưng mình tính đâu bằng Trời tính, trường y năm ấy lại chơi chảnh kiểu nhà nông, chẳng ra đề đúng theo “bộ” cho xong, lại cứ thích một mình một kiểu. Sĩ tử “chết” vì ăn điểm “liệt”, lại thành ra cơ hội cho Ái Nữ tôi, dù bài thi một điểm cũng xong xuôi, đích danh tôi kẻ “học tài thi phận”…
       Tiếng vọng:  …kẻ học tài thi phận…
       Ái Nữ:  Tôi bèn nghĩ chẳng việc gì phải giỏi, khi Trời ưa kẻ lười biếng như tôi, được Trời ưa thì làm việc gì cũng dễ thôi, vậy nên tìm hiểu xem việc gì Trời thích…
       Tiếng vọng:  …tìm hiểu xem việc gì Trời thích…
       Ái Nữ:  “Đạo trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”*. Lời chỉ điểm của ông Lão khôn ngoan kia, giúp tôi đỡ mất thời gian vất vả, vì lịch sử loài người nằm trọn trong câu ấy, thế là tôi biết cách ứng phó rồi. Ái Nữ tôi quyết chí theo Trời, vì kẻ lười biếng như tôi theo người không nổi…
       Tiếng vọng:  …lười biếng thì theo người không nổi…
       Ái Nữ:  Muốn được học với Trời thì phải qua thử thách, làm những chuyện như  “nhảy vượt hố chông”, kẻ ngu như tôi cứ nhảy đại cho xong, nhưng Trời thích nên Trời đã cứu…
       Tiếng vọng:  …vì Trời thích nên Trời đã cứu…
       Ái Nữ:  Kẻ lười biếng thành học trò Thượng Đế, quỷ ma nào cũng phải xếp đằng sau, trong sân chầu nối hàng tiếp theo nhau… Một ngày kia lên cửa Trời tôi đứng, thuận mắt nhìn ngó xuống nước Nam ta, buột miệng kêu lên một tiếng: “Ôi cha!”…
       Tiếng vọng:  Ôi cha…a…a!...
       Ái Nữ:  Cả nước Nam là một phường chèo lớn, mỗi người dân đều là một diễn viên, họ diễn chèo cho cả thế giới xem…
       Tiếng vọng:  …diễn chèo cho cả thế giới xem…
       Ái Nữ:  Vì chèo là quốc hồn quốc túy, người Việt Nam diễn giỏi nhất năm châu. Tất cả mọi trò trên thế giới đâu đâu, đều được đem về Việt Nam diễn tuốt…
       Tiếng vọng:  Tất cả mọi trò trên thế giới đâu đâu, đều được đem về Việt Nam diễn tuốt…
       Ái Nữ:  Người Việt Nam vốn tuyệt vời sáng tạo, khi về Việt Nam cả thế giới “đổi màu”… Từ ăn uống tiệc tùng đến ca nhạc đêm thâu, ở Việt Nam phải quy về “bản sắc”. Mọi tiêu chuẩn ở Việt Nam đều đứng đầu thế giới, thủ tục hành chính thông thoáng nhất địa cầu, nông dân thành tiến sĩ chẳng mấy lâu, trường đại học không thiếu những “giáo sư Từ Giấy”*…
       Tiếng vọng:  …không thiếu những giáo sư Từ Giấy…
       Ái Nữ:  Thí dụ chẳng cần tìm đâu xa mấy, các bạn nhìn ngay Ái Nữ này đi! Ái Nữ tôi vỗ ngực xưng danh “nhà” nọ “nhà” kia, nhưng thiên hạ không ai buồn phản đối, vì “quy trình làm nhà” của tôi theo đúng lối, đủ theo tiêu chuẩn Việt Nam ta. Với một bài thơ đăng báo từ những ngày rất xa, và một cuốn tiểu thuyết còn lâu tôi mới viết…, tôi đã thành một nhà văn thứ thiệt, khiến cho bao độc giả vỗ tay mừng… Tôi có thể làm như vậy ở nước Mỹ hay không?
       Tiếng vọng:  …có thể làm như vậy ở nước Mỹ hay không?...
       Ái Nữ:  Như tôi chưa phải là kẻ giỏi, chẳng bằng anh chàng X nào kia, trong danh thiếp của anh ta có rất nhiều “nhà”, thiên hạ bối rối không biết tìm anh ta ở “nhà” nào trong đó, sáng kiến được truyền tai nhau mách nhỏ, từ nay gọi anh ta “phố X”* là xong…
       Tiếng vọng:  …từ nay gọi anh ta “phố X” là xong…
       Ái Nữ:  Ai dám bảo người Việt không biết kinh doanh? Nước Nam ta rất nhiều những “doanh nhân thần thánh”. Dù nước Tàu nhiều ngôi sao lấp lánh, nhưng họ chỉ nổi tiếng ở màn diễn “buôn vua”, sang Việt Nam họ sẽ phải chào thua, vì thần thánh Phật Chúa đều được người Việt Nam đem bán hết…
       Tiếng vọng:  …thần thánh Phật Chúa đều được người Việt Nam đem bán hết…
       Ái Nữ:  Họ kinh doanh cả linh hồn người chết, người cầu hồn người cầu được lợi danh. Ai chẳng biết người lúc sống chưa khôn, thì lúc chết làm sao thiêng cho được!...
       Tiếng vọng:  Ai chẳng biết người lúc sống chưa khôn, thì lúc chết làm sao thiêng cho được!...
       Ái Nữ:  Vì nhiều người “cầu” linh hồn siêu thoát, nên được “cung” ngay những dàn “đại lễ” rình rang. Nhưng những kẻ hồn mình thoát chưa xong, thì cầu siêu cho hồn ai mà nổi?...
       Tiếng vọng:  …những kẻ hồn mình thoát chưa xong, thì cầu siêu cho hồn ai mà nổi?...
       Ái Nữ:  Người Việt Nam tự hào mình rất giỏi, giành kỷ lục “Ghi-nét” dễ như trở bàn tay, bánh cúng tổ họ nặn thật là hay, hò nhau khiêng lặc lè chật núi… Kỷ lục họ chuẩn bị giành sắp tới, là cái gì các bạn có biết không? Là một cây nến vĩ đại đỏ hồng…
       Tiếng vọng:  Chẳng nhẽ họ sắp đốt thành La Mã?
       Ái Nữ:  Thành La Mã là chuyện bên nước Ý, thành này từng bị đốt cho bạo chúa lấy hứng làm thơ, nhưng so với Việt Nam chỉ là chuyện “vẩn vơ”, vì Vàng Mã ở Việt Nam đủ tạo ra đám cháy to gấp vạn lần đám cháy thành La Mã…
       Tiếng vọng:  …cháy to gấp vạn lần đám cháy thành La Mã…
       Ái Nữ:  Ai dám nói Vàng Mã không liên quan đến quốc gia đại sự? Nó là bạn của những kẻ “thức thời”, cửa trước hô “vật chất quyết định” rầm trời, cửa sau cầu cúng để thăng quan tiến chức…
       Tiếng vọng:  …cửa trước hô “vật chất quyết định” rầm trời, cửa sau cầu cúng để thăng quan tiến chức…
       Ái Nữ:  Động cơ ấy chẳng Phật Trời nào ủng hộ, bọn quỷ ma bèn nhảy ra sân khấu giỡn chơi, chúng vẫn luôn thấy thiếu chuyện để mua vui, nhân dịp này đóng vai Trời Phật để “phù hộ độ trì” cho thỏa…
       Tiếng vọng:  …quỷ ma đóng vai Trời Phật để “phù hộ độ trì” cho thỏa…
       Ái Nữ:  Thể xác bị nhập bởi linh hồn ma quỷ, nên “dân gian quan tham” không là chuyện lạ trên đời. Đời rối ren nên dân ta dở khóc dở cười, cười khóc không xong lại quay ra chửi…
       Tiếng vọng:  …cười khóc không xong lại quay ra chửi…
       Ái Nữ:  Nhưng chửi cũng không biết lấy ai mà chửi. “Về việc này mình là quan, về việc khác mình là dân. Mình chửi quan, khác gì mình chửi mình. Mỗi ngày sẽ kể một việc mình chửi mình.”*
       Tiếng vọng:  Mỗi ngày sẽ kể một việc mình chửi mình…
       Ái Nữ:  Tự mình xấu nhưng “cái xấu của người khác luôn trước mặt, cái xấu của mình thì ở sau lưng”, cho nên chửi mắng người khác tưng bừng, chỉ cần đừng nói đích danh cứ tha hồ mà chửi…
       Tiếng vọng:  Ái Nữ đã tự nhận mình là “người xấu đích danh”*, nên giờ muốn chửi ai thì chửi phải không?
       Ái Nữ:  Ái Nữ tôi đúng là người xấu, ai ghét nghe chửi tôi càng chửi chẳng tha. Nhưng “muốn chửi ai thì chửi” là chuyện nói ngoa, riêng Thượng Đế tôi không bao giờ dám chửi…
       Tiếng vọng:  Chỉ riêng Thượng Đế là Ái Nữ không dám chửi…
       Ái Nữ:  Chỉ Thượng Đế là duy nhất đúng, Thượng Đế cho con người cả xác lẫn hồn, để hồn xác thắm thiết với nhau luôn, nhưng ngờ đâu hồn xác con người rơi vào cảnh “đồng sàng dị mộng”…
       Tiếng vọng:  …hồn xác con người rơi vào cảnh đồng sàng dị mộng…
       Ái Nữ:  Hồn muốn thuộc về “liên minh thượng đế”, là liên minh của bác ái tình thương. Xác lệ thuộc vào “liên minh ma quỷ”, là liên minh chỉ muốn biết chữ “tiền”… Hồn xác chia lìa ôi đau đớn, không là Một nên chẳng thấy chính mình. Chẳng biết mình là ai nên toàn nghĩ chuyện viển vông, mất chính mình không lo lại đi lo mất nước…
       Tiếng vọng:  …mất chính mình không lo lại đi lo mất nước…
       Ái Nữ:  “Nước là của giời, đất là của trời, ai khuân được đi đâu mà mất!”* Thà ở “nhà người” mà được làm khách quý, còn hơn ở “nhà ta” chịu sống kiếp đớn hèn. Nhưng những kẻ đã đánh mất chính mình, thì làm gì ở đâu mà được quý!...
       Tiếng vọng:  …những kẻ đã đánh mất chính mình, thì làm gì ở đâu mà được quý!...
       Ái Nữ:  Ấy người Việt Nam không phải không biết thế, nhưng “nghề diễn” của họ thành chuyên nghiệp mất rồi, họ đã quen với những tràng pháo tay những tiếng vui cười, cả thế giới khen nên họ không đành lòng chuyển nghiệp…
       Tiếng vọng:  …cả thế giới khen nên họ không đành lòng chuyển nghiệp…
       Ái Nữ:  Ái Nữ tôi là học trò Thượng Đế, bọn quỷ ma cũng là bạn tôi đây, nên thế gian này hiện rõ ở trong tay, tôi vẫn nói là theo người không nổi…
       Tiếng vọng:  Con mèo lười Ái Nữ kia ơi, cớ làm sao hôm nay chưa ngủ? Nói gì mà nói lắm thế!...
       Ái Nữ:  Tính lười của tôi cũng do Trời đấy chứ! Vì lười nên chẳng màng chốn lợi danh, ngày tháng dông dài “buôn” những chuyện loanh quanh… Nhưng thà làm mèo mà ăn no ngủ kỹ, làm người chi cho nặng nhọc tấm thân! Đường tìm chân lý ôi rất đỗi gian truân!…
       Tiếng vọng:  Đường tìm chân lý ôi rất đỗi gian truân!...
       Ái Nữ:  Khán giả yêu quý của tôi ơi cho nhắn gửi, đến các “nhà sưu tập tin đồn” ở khắp năm châu! Nếu muốn thành “tài hoa” thông tỏ phép nhiệm màu, thì hãy đến nước Việt Nam “bí hiểm” mà học hỏi…
       Tiếng vọng:  …muốn thành tài hoa thông tỏ phép nhiệm màu, thì hãy đến nước Việt Nam bí hiểm mà học hỏi…
       Ái Nữ:  Thế nhé, bây giờ thì tôi đi ngủ đây! Ngủ và mơ những chuyện ở trong mây…
       Tiếng vọng:  Ngủ đi…i…i…! Ngủ đi…i…i…!
       Ái Nữ vươn vai, uốn mình đi vào, uyển chuyển như một con mèo chính hiệu.
       Tiếng trống, tiếng nhạc bổng lên, trầm xuống rồi tắt hẳn…


                                                                                                               31 - 5 - 2013


Chú thích:
* “Lẳng lơ”, “ỡm ờ”: Từ dùng trong comment của bạn Phương cho bài “Cây gậy Thương Hiệu và đám mây Lý Thuyết”.
* “Lão Khoa giả dạng”: Lấy ý trong vài comment dưới bài “Những thành tựu của công nghệ tin đồn”.
* “Trần Đăng Khoa hỏi tôi… tài hoa và bí hiểm quá!”:  Re-comment của giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho Ái Nữ trong bài “Điểm cực Bắc tổ quốc” của giáo sư.
* “Đạo trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”:  Lời của Lão Tử.
* “Giáo sư Từ Giấy”:  Cụm từ giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã dùng trong comment cho bài “Những thành tựu của công nghệ tin đồn”.
* “Phố X”:  Cách gọi này là trong một câu chuyện tiếu lâm hiện đại, Ái Nữ đã đọc mà không nhớ tác giả là ai, không phải là sáng kiến của Ái Nữ.
* “Về việc này mình là quan… mình chửi mình”:  Comment của bạn Phương dưới bài “Những thành tựu của công nghệ tin đồn”.
* “Người xấu đích danh”:  Cụm từ này Ái Nữ đã dùng trong comment cho bài “Năm tính xấu” của giáo sư Nguyễn Lân Dũng.
* “Nước là của giời, đất là của trời, ai khuân được đi đâu mà mất!”:  Lời một người nông dân ở thôn Mộ Đạo.






Cảm nhận:
1. Cảm nhận từ: transuongmai [Blogger] Email 02.06.13@22:35
Xin cái temmmmmmmmmmmmmmmmmm
Sau khi đã đọc bài xong mà ù cả tai chẳng biết viết gì nữa về thôi
2. Cảm nhận từ: ANNA [Blogger] Email 02.06.13@22:47
Chắc ngủ rồi đây. Đi nhẹ thôi kẻo làm nàng Ái Nữ thức giấc.
3. Cảm nhận từ: Trần Đức Tâm [Blogger] Email 02.06.13@22:50
Hôm nay có duyên nghe hát chèo ghê!
Không ngờ Ái Nữ là phường "Trèo" thật sự.
Chúc AN mơ gì được nấy!
4. Cảm nhận từ: Nguyễn Thanh Quang [Blogger] Email02.06.13@22:57
Đào Ái Nữ quả là tài hoa.
Chúc ngủ ngon nhé AN.
5. Cảm nhận từ: nguyenduemai [Blogger] Email02.06.13@23:20
Một bài tấu nói mang phong cách dân gian nhưng diễn viên lại chuyển tải thông điệp quá hiện đại kiểu "trận đồ bát quái", nên em hiểu rất là...lơ tơ mơ. (Không phải bài này đâu, mấy bài trước cơ).
Rất phục phạm vi kiến thức của AN, rất ngại các coment "ghê gớm" của AN, nhưng em vẫn muốn viết cảm nhận của em như thế này;
TÀI HOA VÀ BÍ HIỂM - ĐÓ CHÍNH LÀ ÁI NỮ.
6. Cảm nhận từ: thaixuannguyen [Blogger] Email03.06.13@01:00
"Đạo trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư"*. Lời chỉ điểm của ông Lão khôn ngoan kia, giúp tôi đỡ mất thời gian vất vả, vì lịch sử loài người nằm trọn trong câu ấy, thế là tôi biết cách ứng phó rồi. Ái Nữ tôi quyết chí theo Trời, vì kẻ lười biếng như tôi theo người không nổi...

Chí lý!
7. Cảm nhận từ: Người Hà Nội [Bạn đọc] 03.06.13@02:09
Có lần xem ảnh 3 người bạn facebook của vợ mình đi chùa. Ảnh thứ nhất mình ghi cảm nhận:
Ba cô áo thắm lên chùa
Cái cô xinh nhất bỏ bùa cho sư.


Tin nhắn trả lời:
Sao em có câu ca dao hay thế?

Cảm nhận cho ảnh thứ hai:
Này chị em ơi!
Qua tư, nay đã về rằm
Ai muốn ăn oản thì năng nên chùa.

Đã lâu lắm rồi chẳng nhận được tin nhắn nữa.

Thế mà Ái Nữ uốn éo đi ra. Dũng cảm thật. Thời buổi nay, trong thật có giả, trong giả có thật. Chỉ có cây ngay mới không sợ chết đứng và chỉ thế mới thanh thản.
7-1. Phản hồi từ: dizikimi [Blogger] Email 04.06.13@11:57
Ca dao:
Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu

Hôm nay mười bốn mai rằm
Ai muốn ăn oản lên nằm với sư
7-2. Phản hồi từ: Người Hà Nội [Bạn đọc] 04.06.13@14:02
@ Bác Dizikimi
Cám ơn bác viết nguyên bản. Tôi viết hàng nhái và nguyên bản.
8. Cảm nhận từ: Phụng [Bạn đọc] Email 03.06.13@08:39
Dao bén quá! Tuyệt vời!
Bài của Ái Nữ luôn làm người ta dở khóc, dở cười, nhiều cảm xúc hỗn độn không thể nói thành lời.
Hát rất hay! Rất hay!
9. Cảm nhận từ: thanhnga7304 [Blogger] Email 03.06.13@09:44
Ái Nữ,một điển hình...Tài hoa và bí hiểm!Đó là cảm nhân của tôi sau khi đọc mấy bài,đọc bài này và bài..."Cây gậy Thương Hiệu và đám mây Lý thuyết" ...
Đời thì đang nhiều chuyện nhiễu nhương lọc lừa,giả dối...chung quy đa phần mỗi người Việt đang như diễn viên đa tài...diễn nhiều vai thành công ở cuộc đời!Tấn trò đời,bi hài đôi khi hòa trộn...cùng lúc cả buồn,vui.
Sống hay chết không thành vấn đề,quan trọng là sống cho ra sống mà chết cho ra chết,nghĩa là sống chết gì cũng phải tử tế chứ!Làm người gian xảo hay ma gian xảo tôi nghĩ đều tệ như nhau.Nhận diện đúng,thì người không thích mà ma cũng chả ưa gì.Sớm muộn,giả dối và tính xấu lộ ra thôi! 
10. Cảm nhận từ: HOÀNG ANH-79 [Blogger] Email03.06.13@11:43
Viết cải lương đi Ái Nữ...HA không biết chèo hic!
11. Cảm nhận từ: Music Old [Bạn đọc] Email 03.06.13@13:13
AN khá đa năng-đó là cảm nhận của tôi cho đến lúc này.
Đọc bài này khá thích. Thấy chính phủ vừa có gói mấy chục ngàn tỷ để hỗ trợ cho đối tượng mua nhà xã hội...
Thoáng trên Blog TV thôi cũng đã thấy "nhắm" nhà... mà hãi quá AN ơi, có nhà toàn núp bóng công vụ du hí khắp nơi, phè phỡn, ảnh ọt... chả biết có đem được tí kinh.... nghiệm gì về cho đất nước cho công việc không, chứ nhìn cái bản mặt nhơn nhơn khoe chiến tích ấy thì chắc chỉ tranh thủ bòn bòn kẻo về hưu đến nơi rồi...
Ui, Nhà ơi là nhà....
12. Cảm nhận từ: tienducnguyen [Blogger] Email03.06.13@14:27
Vào thăm dọc bài chèo đúng giọng ! Chúc Ai NỮ khỏe nhá
13. Cảm nhận từ: nguyenvan hien [Blogger] Email03.06.13@14:42
Em chỉ đọc thôi
14. Cảm nhận từ: nguyenlandung [Blogger] Email03.06.13@22:50
Thật đáng tiếc, tôi đã có lời " xin tha " cho tôi mà vẫn không xong. Tôi không đủ năng lực và thời gian để đối đáp với AN. Một lần nữa xin cho tôi được yên. Xin đa tạ !
14-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger] Email 03.06.13@23:37
"Ghét của nào trời trao của ấy". 
15. Cảm nhận từ: trandinhnhan [Bạn đọc] Email ·http://trandinhnhan.blogtiengviet.net 03.06.13@23:23
Ôi! Bác Lân Dũng ơi- Ái Nữ yêu bác thế thì bác phải dùng ba kích đi cho nó sung mãn là nàng chạy mất dép đấy mà... hiiiiiiiiii
16. Cảm nhận từ: dizikimi [Blogger] Email 04.06.13@03:38
Ái Nữ có giọng hát chèo hay ghê.
Tiếng vọng lại còn hay hơn.
Nhưng đây chỉ là hát nói chứ chưa có giọng chèo nào cho ra chèo!
17. Cảm nhận từ: Người Hà Nội [Bạn đọc] 04.06.13@03:50
Ái Nữ vươn vai, uốn mình đi vào, uyển chuyển như một con mèo chính hiệu.
Tiếng trống, tiếng nhạc bổng lên, trầm xuống rồi tắt hẳn...

Ái Nữ chọn phương án tối ưu “im lặng là vàng“ để rình mồi.
Mới xem qua tôi thắc mắc: Phú ông Trần Đăng Khoa là người đáng mến, không có tì vết. Tại sao lại bị hành hài?
Xem kỹ lại và ngẫm nghĩ thì thấy nó giống như một điệu ví dặm Nghệ An.
17-1. Phản hồi từ: Người Hà Nội [Bạn đọc] 04.06.13@04:52
... nó giống như một diệu ví dặm Nghệ An chuyển làn. Tất nhiên chỉ đối với phú ông Trần Đăng Khoa thôi.
17-2. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger] Email 04.06.13@12:08
Tôi thấy bạn đang "vẽ rắn thêm chân" rồi. Có lẽ phản ứng của bác Dũng đã đánh lạc hướng bạn. Hai "phú ông" này xuất hiện trong tác phẩm của tôi do các sự kiện khách quan nằm ngoài sự sắp đặt của tôi. Ngay cả cuộc hỏi đáp về chuối hột chấm mật ong cũng là sự thật trăm phần trăm chứ không phải do tôi bịa. Cái ông đầu ngành dinh dưỡng ấy trả lời thế cũng là do ông ta hài hước chứ không phải ngu ngốc gì, vì ông ta là người Việt Nam, người Việt Nam không cần đem những thắc mắc ấy vào phòng thí nghiệm vì họ rất thực tế.
Bạn thử nhớ xem ai đã nghi ngờ Ái Nữ chính là Lão Khoa để đến nỗi tôi phải thanh minh cho Lão?
Mà bác Dũng với Lão Khoa có duyên với tôi ghê cơ! Mới ít ngày trước có tin đồn bác Dũng hỏi Lão Khoa về Ái Nữ, thì ít ngày sau bác Dũng đã lại "thanh minh" rằng chính Lão Khoa hỏi bác ấy chuyện này. Nhờ re-comment của bác Dũng tôi mới thu hoạch được cụm từ "tài hoa và bí hiểm" mà ngẫm rằng rất đúng với người Việt Nam.
Lão Khoa đã rất tinh ý khi nhận ra bác Dũng không quen với cách biểu lộ tình yêu của tôi, bác ấy lại tưởng là bị tôi ghét. Nhưng ở đời yêu hay ghét cũng là một mà thôi. Ai ghét tôi thì cũng tức là họ yêu tôi. Chẳng hề có ai bị "hành" trong tác phẩm của tôi cả, nếu có thì đó là tất cả chúng ta.
Tôi thấy nhiều người thích chèo nên tôi gọi cái này là "chèo đời mới", chứ thật ra chính tôi có biết nó là cái gì đâu!
17-3. Phản hồi từ: Người Hà Nội [Bạn đọc] 06.06.13@03:55
18. Cảm nhận từ: vomtroirieng [Blogger] Email 04.06.13@11:58
Ái Nữ Thân mến
Như mình đã comm bài trước,mình khó lòng cảm nhận đươc bài viết của bạn ,bài viết này cũng vậy,đêm qua mình đã đoc 1 lần,ù cạc chẳng hiểu gì,giờ đoc lại lần nữa,cạc ù..hiểu chút ít,xin có vài lời cam nhận chân thành
1/"tài hoa và bí hiểm"- tài hoa ư ? chính xác,thể hiện rõ ở bài viết này,1 phong cách viết lạ và rất riêng,bí hiểm ư ? chính xác,vì bạn nói nhiều về Thượng Đế,minh có cảm nhận bạn giống 1 nhà ngoại cảm,1 nhà duy tâm,nếu bạn ko thich gọi là "nhà" thì .rằng..là ..mà,mình thấy đôi lúc bạn giông giống cô đồng,hihihihi
Thượng Đề là đấng Tối Cao tùy theo nhìn nhận của mọi người,Thượng Đế và vũ trụ của bạn bao la,xa vời quá,trong khi đấng Tối Cao của minh là Đức Phật minh đang thờ cúng,là Đức Chúa Trời của đạo Thiên Chúa giáo ,nhưng "dù đạo dù lương đều dạy rõ/đều dạy mọi người phải thương nhau",còn Thượng Đế trong vũ trụ của bạn dạy những gì ?
2/Ngòi bút của bạn viết ra những dòng rất trung thưc và dũng cảm,nhưng có lúc quá khích sai lệch ,điều này làm tâm của bạn sẽ bất an,như khi viết về những "nhà",đó là danh xưng mà ngành nghề hay xã hội,ban bè gán cho họ,chứ mình nghĩ họ nào muốn thế cho mệt,mà nếu ai muốn tự xưng là nhà,cứ mặc người ta,còn những từ nhà hay hơn,như "nhà quê","nhà tôi" mới cần lưu tâm đến bạn ạ
3/Mình vào blog muộn,nhưng minh có cảm giác giữa bạn và vài blogger khác có gì đó,như nhà thơ Trần Đăng Khoa- những bài thơ của Ông đã đi vào tâm hồn của con trai mình ngay từ khi 3 tuổi,mình nhớ khi minh đoc "nước như ai nấu/chết cả cá cờ/cua ngoi lên bờ/mẹ em xuống cấy" con trai mình đã nói " mẹ cưc khổ quá",
nhưng điều gì cũng có lý do của nó,đầu đuôi sự viêc minh ko rành nên chả dám xen vào ,nhưng mình lại có cảm nhận là bạn ăn gian,bạn chơi ko đẹp khi mà bạn giấu tên tuổi,bạn chỉ là vô hình trong vũ trụ ,mình chợt gai người khi nghĩ biết đâu với tên AN,bạn đã kích những thói hư tật xấu của Người và rồi với cái tên khác hữu hình hơn,bạn lại ve vuốt người ta..nên chơi công băng hơn AN ạ,thẳng thắn đối thoại,đó là điều mà minh nghĩ ai cũng muốn
Tính minh nghĩ gì nói nấy, đừng phiền nhé
Chuc ban luôn binh an
18-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger] Email 04.06.13@12:18
Hì hì tôi không thấy phiền tí nào! Tôi đã nói tôi là bạn của ma quỷ rồi mà! Tôi mà không biết ăn gian thì để bọn ma quỷ nó giỡn mặt tôi sao? Cuộc đời này quả đã làm tâm tôi bất an, bạn nói rất đúng rồi đó!
19. Cảm nhận từ: vomtroirieng [Blogger] Email 04.06.13@12:44
Mình cam ơn bạn đã ko phiền,chỉ là vì tính minh hay vậy,không hài lòng điều gi ở bạn bè thì nói rỏ bạn sai ở điểm a,b.c,nếu bạn bè tranh luận lại,bạn bè ko sai thì rõ là minh sai,rồi cùng hòa với nhau,rồi cung dìu nhau,nương tựa nhau sống nốt trong cõi vô thường này,giải tỏa đươc những ấm ức,bạn vui mà mình cũng vui,tâm bình an AN ạ
Chuc bạn những ngày an lành nhé
20. Cảm nhận từ: thanhminhhn [Blogger] Email 04.06.13@14:54

TÔI ĐỌC BÀI NÀY LẦN ĐẦU, THẤY QUÁ NHIÊU KHÊ, BUỒN, ĐÀNH VỀ KHÔNG BIẾT CẢM NHẬN SAO CHO PHẢI LẼ. HÔM NAY QUAY LẠI, MAY QUÁ GẶP CẢM NHẬN CỦA VOMTROIRIENG, TÔI ĐỒNG TÌNH VỚI Ý KIẾN VOMTROIRIENG VÀ HOAN HÔ PHẢN HỒI KÈM CỦA ÁI NỮ. TÔI NGHĨ VỚI TÀI HOA CỦA ÁI NỮ MÀ VIẾT CỤ THỂ HƠN CHẮC SẼ GIÚP ÍCH CHO ĐỜI NHIỀU HƠN.
BÀ GIÀ TÔI RẤT QUÝ TÀI NĂNG CỦA ÁI NỮ.
21. Cảm nhận từ: vomtroirieng [Blogger] Email 04.06.13@15:52
Hu hu,chị Thanhminhhn ơi,không quý em sao,em cũng "tài hoa" như AN vậy mà em lại chẳng "bí hiểm",em buồn quá,nảy sinh lòng ganh tị rồi nè,em chạy sang nhà chị nằm vạ đây
22. Cảm nhận từ: Người Hà Nội [Bạn đọc] 04.06.13@15:56
@Ái Nữ
Thực ra Ái Nữ không cần phải thanh minh cho LK, bởi vì đã gọi ÁI NỮNỮ rồi và vở chèo này tôi đã đặt tên. Mà cũng tại LK quá trong sáng.
Tôi cũng ương bướng như Ái Nữ, không dễ bị lạc hướng đâu.
@Vomtroirieng
@Thanminhhhn
“Tôi thấy đời tôi như đang đi trong một đường hầm tối mà phía trước có thể là ngõ cụt. Nhưng tôi luôn linh cảm rằng có điều gì đó đang chờ đợi tôi phía trước, vì cuộc đời tôi luôn là một chuỗi những sự bất ngờ.
Cách đây sáu năm sự bất ngờ ấy đã đến với tôi. Tôi phát hiện ra rằng có một sự thật đã được che giấu. Có một người thầy Việt Nam vĩ đại đã thực hiện cuộc giải cứu tâm linh trên toàn thế giới.“
 (Cảm nhận 11 của Ái Nữ “Cây gậy Thương Hiệu và đám mây Lý Thuyết“)
Nhờ có người Việt đó mà Ái Nữ đã tìm thấy giải thoát và ý nghĩ của cuộc sống. Nhờ có niềm tin vào Thượng Đế của mình mà Ái Nữ nay rất tự tin và bình tâm. Ái Nữ bất an vì mọi người, đó là cái tâm tốt của Ái Nữ. Muốn theo được Tâm Linh này thì phải từ bỏ “cái nền học thuật giả dối“ , “khoa học văn minh của nhân loại đã lầm đường lạc lối từ nhiều thế kỷ mà ta đang có“ ( phản hồi 5-5, cảm nhận 18 của Ái Nữ “Cây gậy Thương Hiệu và đám mây Lý Thuyết“). Để chứng minh “cái nền học thuật giả dối“, Ái Nữ chọn GS Dũng làm đại diện. Khác với các nhà chỉ trích khác, Ái Nữ không chỉ trích cái xấu của một cá nhân, mà chỉ ra cái xấu của con người nói chung. Xét cho cùng thì cá nhân giữa Ái Nữ và GS Dũng không có hiềm khích gì, mà đây là cuộc chiến giữa hai luồng tư tưởng. Mà trong cuộc chiến này GS Dũng hoàn toàn ở thế bị động, vì không biết mình đang ở trong cuộc chiến, tại sao mình bị tấn công, ai tấn công. Kiểu đánh du kích này ( đến các siêu cường quốc Mỹ, Nga còn thua các nước lạc hậu) dễ làm cho người bị tấn công mất bình tĩnh, nên có thể có một số thể hiện không thuộc bản chất của mình. Nhiều người đã hồ đồ về vấn đề này.
Nhiều người than các bài viết của Ái Nữ khó hiểu. Nhưng nếu tự đặt mình vào địa vị của Ái Nữ thì thấy nó chỉ xoay quanh tâm linh, ca ngợi Thượng Đế của Ái Nữ. Có khi Ái Nữ thấy gì viết nấy, như chính Ái Nữ giải thích. Thế nhưng ta lại cứ đi tìm ẩn ý, tìm không được lại ngại hỏi, vì sợ Ái Nữ đanh đá. Đọc sách mà thích tìm ẩn ý, có lẽ do giáo dục. Đứa cháu gái của vợ tôi, học tiếng Anh trường Am, sau sang Mỹ học tiếp 1-2 năm và làm tốt nghiệp phổ thông ở đó. Cháu nhận xét “Ở đây học thích thật , chỉ cần học chăm, không cần học mẹo là có kết quả tốt“. Sau đó cháu học đại học dược, thi giỏi toàn bang và được cử đi cùng với một sinh viên nữa thi giỏi toàn nước Mỹ.
Hôm nay trông con ốm, vợ vắng nhà, nên có thể viết dài dài ( “Này, không chính chị, chính em đâu nhé“, ngồi viết mà cứ như hoạt động trong lòng địch). Chẳng có ý gì, chỉ mong mọi người hiểu nhau. Bản thân tôi tin vào tu tại tâm, nhưng vợ theo đạo Phật thì mình theo Phật và tin vào những thành quả của khoa học.
Mà Ái Nữ nên cho thêm thông tin về Tâm Linh của mình, tôi muốn tìm hiểu, nhưng chẳng biết thế nào. Chỉ cần tên người Thầy ấy là gì.
Tôi cũng quen với nhiều người truyền đạo. Thấy họ thân thiện, giản dị và dễ gần lắm.
22-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger] Email 05.06.13@01:07
Học viên do tôi chịu trách nhiệm chỉ khi bước vào lớp học mới được giới thiệu tên người thầy. Nếu một người học trò như tôi không được người ta tin thì người ta cũng chẳng cần biết đến tên người thầy mà làm gì.
23. Cảm nhận từ: Nguyễn Thanh Quang [Blogger] Email04.06.13@18:38
Mời AN có ý kiến với bài này.
http://ngthanhquang.blogtiengviet.net/2013/06/04/taai_cas_mar_t_af_tadar_ng
Xin chân thành cảm ơn!
24. Cảm nhận từ: HOÀNG HƯƠNG LAN [Blogger] Email05.06.13@02:38
Khi Ái Nữ sang nhà, tôi đã sang và đọc bài của bạn. Nhưng tôi chỉ đọc chứ không ghi cảm nhận. Hôm nay mất ngủ, nhìn vào blog trực tuyến thấy còn tên bạn, tôi lại vào. Và tôi muốn nói với bạn, muốn người ta tin điều mình muốn nói cũng nên nghĩ đến phương pháp truyền thụ bạn ạ.
Tôi chúc bạn ngủ ngon!
24-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger] Email 05.06.13@04:48
Ngành học của chúng tôi tất nhiên có phương pháp truyền thụ. Chúng tôi truyền thụ cho những người tin chúng tôi chứ không hề có mục đích làm cho tất cả mọi người tin. Sự thật là tôi không cần bạn tin tôi.
25. Cảm nhận từ: Đào Phan Toàn [Blogger] 05.06.13@06:25
Cảm ơn Ái Nữ đã cho tôi chút đậm đà bên ly cà phê sáng! Mong được gặp lại!
26. Cảm nhận từ: ngovanhanh [Blogger] Email 05.06.13@06:33
Dù Ái Nữ có là bạn của ma quỷ di nữa thì bài viêt này cung thực sự hấp dãn với tôi,bới tôi mê chèo(dù là chèo hiên đại).Văn phong hài hước,dí dỏm,ý tứ thì sâu xa. nhưng đôi chỗ khó hiểu.
Lần đầu tiên tôi vào đọc trang này,sẽ tìm hiểu thêm về Ái Nữ(Một bí hiểm đây)
27. Cảm nhận từ: giophuongbac [Blogger] Email06.06.13@08:03
Tự Khúc -thơ sưu tầm-

Âm u Âm u
Trên bầu trời giáp đêm ba mươi
Một đôi chim Phượng Hoàng bay lượn
Chúng ca lên lời ca ai oán
Chúng công dần từng mảnh gỗ thơm
Chất thành dàn tự thiêu trên đỉnh núi chon von

Bên phải núi, cây ngô đồng khô xác
Bên trái kia, suối nước ngọt cạn khô
Đằng trước núi là biển rộng mênh mông bát ngát
Mặt phía sau là đồng bằng, gió lặng âm u
Trên cao kia là bầu trời băng giá, mây mù khuất núi

Mịt mờ Mịt mờ
Sắc trời chiều ảm đạm
Chẳng gió cũng chẳng mây
Chim Phượng bay đã mỏi
Chim Hoàng bay đã mệt
Giờ chết của chúng sắp đến rồi

Phượng mổ nhành gỗ thơm
Từng đốm lửa bay tung
Hoàng quạt cánh cho lửa
Từng cuộn khói thơm lừng

Phượng lại mổ
Hoàng lại quạt
Khói thơm lan khắp núi
Lửa đỏ rực đầy non

Màu đêm đã thẫm
Hương gỗ đã nồng
Phượng mổ chừng đã mệt
Hoàng quạt cánh đã rã
Giờ chết đã đến nơi

Ôi ! Ôi !
Đôi Phượng Hoàng buồn thương
Phượng đứng lên, múa hiên ngang
Hoàng cất lên, ca bi tráng
Phượng lại múa
Hoàng lại hót
Đám chim đủ loại chim le chim lác
Từ phương nào bay tới xem đám tang

Ôi chao! Ôi chao!
Lửa cháy đùng đùng
Hương thơm ngào ngạt
Đã đến lúc rồi!
Đến rồi! Giờ chết!
Tất thảy ngoài thân ta
Tất thảy trong thân ta
Tất thảy của tất thảy
Cùng chết! Nào cùng chết!

Cách đây ít bữa em có dọn lại Lap, tình cờ tìm đc bài thơ này nằm cùng tập thơ của Phạm Thị Hảo dịch. Vội quá chẳng kịp đăng nên để ẩn vào blog, định bụng hôm nào say post riêng cho bác Ái. Nhưng chợt nhớ, tính mình hay quên nên hôm nay em xin gửi bác Ái Tự Khúc Của Phượng Hoàng.
[nguồn sưu tầm -dịch giả Phạm Thị Hảo-]
27-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger] Email 06.06.13@23:12
Tác giả của Phượng Hoàng quả là có đồng cảm với chúng ta, nếu không bạn đã không lưu giữ những tác phẩm này. Trong "Tự Khúc" đã có "đủ đôi" rồi, tôi không muốn phụ họa gì vào đó cả. Nhưng tôi đang chuẩn bị viết tự sự "Thay hồn đổi xác", chưa hình dung trước được bài viết đó sẽ thế nào, chỉ biết là sẽ viết thôi. Đây là chuyện trong chết tìm sống.
28. Cảm nhận từ: bichthuyhn [Blogger] Email 07.06.13@07:13
Sáng ngày ra sang nhà Ái Nữ đọc chèo, Thủy cứ tủm tỉm cười mãi! Rất hài, rất thực và sâu sắc! Ái Nữ tài thật đấy 

Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé!
Thủy
29. Cảm nhận từ: cuteo [Bạn đọc] Email 07.06.13@08:54

Với Ái Nữ, cái gì trong mắt con người tự bốc mình lên đỉnh trời và đạp đổ mọi thương hiệu này mà cô ấy chẳng nhúng tay vào. Nếu thượng đế từng thảy Galile lên giàn hỏa thiêu mà Ái Ái thần tượng, nếu thượng đế từng giết hàng trăm triệu nhân loại trong chiến tranh tôn giáo, đẩy lùi văn minh nhân loại xuống hàng thập kỷ mà Ái Ái tâng bốc thì "thượng" ấy cùng cầu nối "thượng" nọ với nhân loại là Ái chỉ xứng đáng quẳng vào sọt rác thế mà Lão Khoa cùng bao người như phát rồ tán dương theo Ái trong bài đám mây thương hiệu nhục mạ, bôi nhọ Nguyễn Lân Dũng...
Nguyễn Lân Dũng phải bệnh tim nặng, phải đặt 2 ten tim, lão Khoa cũng cấp cứu liên hồi, Ái Ái hãy tha cho tính mạng của hai người già yếu này vì họ có thể đột tử bởi trò đùa dã man của Ái ái đấy.
29-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger] Email 07.06.13@22:35
Cảm ơn cuteo giúp tạo "xì-căng-đan" cho Ái Nữ! Phen này thì Ái Nữ "nổi tiếng" thật rồi đây! 
29-2. Phản hồi từ: Người Hà Nội [Bạn đọc] 08.06.13@03:20
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân


Tặng Ái Nữ đó.
29-3. Phản hồi từ: nhatrang [Bạn đọc] Email08.06.13@15:46
Thứ Văn chướng mất dạy
29-4. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger] Email 08.06.13@16:49
Ngoài Thượng Đế ra không ai "dạy" nổi tôi đâu!
29-5. Phản hồi từ: Thăng Long [Bạn đọc] Email08.06.13@23:06
Vào mạng xem đức giáo hoàng(đại diện cao nhất của thượng đế trên trái đất- cầu nối thượng đế tối linh với bầy chiên "Ai Ái")xin lỗi nhân loại về bảy núi tội ác "thượng thượng" gieo cho loài người. Thằng bố đã hối lỗi nhưng thằng con vẫn mất dạy là thường tình bởi nhà vô phúc nó thế đó.
Để hiểu rõ hơn các bạn vào mạng qua trang Giao điểm nghe chính những con chiên, linh mục một thời phản kích đấng Thượng thượng tối
29-6. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger] Email 08.06.13@23:38
Hì hì... Lời của bạn nghe còn khó hiểu hơn cả lời của... Thượng Đế. 
Cảm ơn bạn nhé!
29-7. Phản hồi từ: giophuongbac [Blogger] Email09.06.13@00:25
Mình hỏi thật [nghiêm túc] văn chương có dạy thì phải tìm đọc ở đâu vậy bạn NhaTrang
30. Cảm nhận từ: Người Hà Nội [Bạn đọc] 07.06.13@12:16
Tôi cãi nhau với Ái Nữ, nhưng rất cảm phục Ái Nữ. Chẳng ai có đủ nghị lực chịu đòn như Ái Nữ.
Xin lưu ý với mọi người: Tôi là tôi chứ không phải là Ái Nữ hoặc bất cứ người của công chúng
nào khác.
Thấy các bác bàn tán xôn xao về việc bình bầu mà ngán. Lại thấy cái bộ máy nhà nước ở đây. Cùng chia buồn với giophuongbac, thấy bạn có ý định chuồn, có lẽ đó là thượng sách.
31. Cảm nhận từ: giophuongbac [Blogger] Email07.06.13@13:01
Ôi Người Hà Nội ơi em đã bao giờ có ý định ở đâu mà chuồn. Cưỡi ngựa xem hoa, thấy trò lố bịch, mắt bảo quay đi nhưng tâm bảo quay lại :) Dăm ba cái "đòn" này chưa được gọi là "đòn". Bạn cuteo [cu mà teo thì chán nhỉ?]viết đúng hết theo quan điểm của bạn ý. Chỉ là dùng hai từ sai là "bôi nhọ". Tôi chẳng hề thấy tính chất "bôi nhọ" gì ở bài đấy. Nói chung nâng tầm quan điểm hơi ấu trĩ thôi.
À còn cái vấn đề bình bầu thì xuất phát điểm là cái ý tưởng khá hay. Nhưng chỉ hay khi còn là ý tưởng thôi. Hiện thực hóa cái ý tưởng bằng cách đấy thì chỉ đáng ném vào sọt rác. Em chán xem khỉ diễn trò lắm rồi nên chuồn. Nhưng đang nghiên xem cái cách chuồn làm sao cho nó quang minh chính đại. Kẻo lại phát sinh trò hề thì mệt. Cái sự khác biệt về mặt ý thức này Thượng Đế nào có thể xóa bỏ nổi đây ?
31-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger] Email 08.06.13@01:46
Chao ôi, trong "tấn trò đời" này thì bạn có thể chuồn đi đâu? Dù bạn có chuồn khỏi Xóm Lá thì cũng chỉ để làm "khỉ diễn trò" ở chỗ khác mà thôi. Bạn muốn chứng minh sự khác biệt của bạn bằng cách cứ thấy khó khăn là chuồn sao? Dù bạn chán không muốn xem thì "con khỉ" Ái Nữ này vẫn phải tiếp tục diễn trò chứ biết làm sao! Tôi không nhận ra sự khác biệt giữa những người mà bạn phê phán và tôi. Chúng-Tôi-Là-Một.
31-2. Phản hồi từ: giophuongbac [Blogger] Email08.06.13@15:05
Bác Ái Nữ nói Sai :) Em chê. Em không hề phê phán mà em căn cứ vào văn bản. Nói theo văn bản chứ không hề nói theo cái Tôi. Em cũng không có khái niệm giữa "chúng tôi" và "bọn họ". Nhưng là Một thì chưa. ;)
31-3. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger] Email 08.06.13@16:58
Tất nhiên là bạn đúng!
32. Cảm nhận từ: Hoàng Trọng Muôn [Blogger] Email ·http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net 07.06.13@13:40
Cái này của chị mà tổ chức diễn thật trong một buổi offline của xóm nhà lá mình thì tuyệt cú mèo.
33. Cảm nhận từ: acemediavn [Blogger] 08.06.13@00:45
Chào Ái Nữ
Chưa hiểu hết ý đồ của nữ sĩ. Nhưng Ái Nữ ơi cho mình kết bạn với nhé.
33-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger] Email 08.06.13@01:13
Mình là bạn của tất cả mọi người mà!
34. Cảm nhận từ: trandinhnhan [Bạn đọc] Email ·http://trandinhnhan.blogtiengviet.net 08.06.13@14:12
"là bạn của tất cả mọi người mà!"
Sao mà giống tuyên ngôn thời mở cửa thế hả cưng ơi!
34-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger] Email 08.06.13@16:46
Ma quỷ còn là bạn của em thì sao lại có người nào không phải bạn của em? 
35. Cảm nhận từ: phonglan76 [Blogger] Email 08.06.13@18:07
Sang thăm chị lần đầu cũng vì lời nói của mọi người về chị "bí hiểm" và " tài hoa" .Và đúng là bài viết của chị đã dẫn dắt em đi đến hết một cách thú vị. Ai cũng nói đó là hát chèo, nhưng với em thì đó là một bài thơ, có vần điệu âm hưởng nhịp nhàng. Em không ý kiến về nội dung bài viết. Cuối tuần chúc chị và gia đình vui vẻ , hạnh phúc.
36. Cảm nhận từ: TRẦN KHẨU [Bạn đọc] Email ·http://trankhau70@yahoo.com 10.06.13@23:48
Kính chào AINU !Thưa,tôi chưa đươc biết bác là "Bác Bà" hay "Bác Ông" song tôi biết bác là"Bác Người"!Rất lâu không được nghe chèo,nay được bác cho nghe ;tôi thích lắm ! Nhân RỒNG vừa thăng,RẮN đang lượn;tôi có đôi câu đối này dâng Bác chấm hộ :*1-MÉP RỒNG PHUN BỌT NÓI, THẾ GIAN ĂN TOÀN KHÓI *2-ĐẦU RẮN NGOÁC MỒM XƠI, THIÊN HẠ HƯỞNG RẶT HƠI
Kính chúc bác diễn khỏe và khỏe để diễn !
36-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger] Email 11.06.13@01:04
Ái Nữ tôi vô cùng trân trọng tặng phẩm của bác! Tôi chấm đôi câu đối của bác điểm mười theo thang điểm mà ngày xưa tôi đi học các thầy cô giáo đã sử dụng.
Tuy nhiên đôi câu của bác nghe hơi "hàn lâm", tôi thì thích một câu dân dã: "Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa". Câu này đúng là thích hợp để nói về người như tôi.
Từ đầu bác và khán giả mới chỉ chứng kiến những màn "leo" của Ái Nữ. Nhưng sắp tới tôi sẽ cho tất cả chứng kiến Ái Nữ "cuốn" và "mửa" thế nào. Ha ha ha...
36-2. Phản hồi từ: acemediavn [Blogger] 18.06.13@13:22
Lời "hàn lầm" được nói bởi người không "hàn lâm" sẽ thoát thai ra "Trò". Và dòng đời vẫn thẩn thơ trôi để người đời hóa Hề diễn Xiếc. "Trò" đấy chẳng buồn cười
37. Cảm nhận từ: TRẦN KHẨU [Bạn đọc] Email ·http://trankhau70@yahoo.com 11.06.13@15:12
Rất cảm kích khi bác liếc qua chỗ tôi! Nhưng ai lại thế:Bác chỉ khéo vơ vào!Bác hơi bị tham đấy!Tôi có vé rồi;tôi vào rạp hát sớm ,chờ Bác "RA TRÒ" đây !!!
38. Cảm nhận từ: trankhau [Bạn đọc] Email ·http://trankhau.blogtiengviet.net 20.06.13@10:27
*-CỐ ĐẠO CAO, CÀNG BUỒN ÓI !
*-TỎ NGHIÊM TÚC, RẤT NỰC CƯỜI !
39. Cảm nhận từ: levanhai56 [Blogger] Email 05.07.13@11:29
Chào Ái Nữ! Dạo này mình bận việc hôm nay mới ghé qua một thoáng thôi. Đọc vở chèo thú vị đấy nhưng cứ nao nao buồn vì AN động đến cái đáng buồn.
40. Cảm nhận từ: thuongbinhgia [Blogger] Email26.07.13@21:15
KHÔI HÀI!!!
41. Cảm nhận từ: Mai [Bạn đọc] Email 01.08.13@16:19
Từ nhỏ đã không thích chèo, người miền Nam hay nghe - xem cải lương.
Đọc xong vở bài chèo này, cảm nhận như AN là mình cũng đang chèo đấy thôi. 
42. Cảm nhận từ: HỮU ĐẠT [Blogger] 13.08.13@10:22
Lần đầu tiên mình bắt đầu đọc từ lời Coment rồi quay lại đọc bài viết.
Thứ nhất:
Bài viết rất tuyệt! Rất rất tuyệt.
Tuy nhiên tính hài hước có đụng chạm tới bản bản thân mình một chút, song bỏ qua.- Vì xã hội tạo ra vậy. Chứ mình đâu muốn vậy he he.
có người nói màn chèo khó hiểu. Nhưng Iêm lại thấy dễ hiểu. Rất muốn làm quen với: (chị hay anh, bạn, em, bác nữa)Ái Nữ để trao đổi một số kinh nghiệm. Iêm không viết ra đây bởi sợ sinh ra đấu khẩu trên mạng. Có gì chị nhắn vào Mail: Datvinhqt@gmail.com
Cho Iêm tiếp đoạn dân ca Bình Trị Thiên với nhé
Kẻ lạ:
-Ta đây! Trên không có trời, dưới thế gian không biển. Từng gây tai biến tứ phương. Nay về gặp gỡ cô nương. Lôi về ở dưới diêm vương đó mà! (Nhạc) tì ti ti tì tì
Ma Quỷ:
- Này ái nữ kia ơi! ngươi là ai mà múa may quay cuồng thế hử? Có muốn về ở với ta không? Xưa kia, ta cũng là con nhà dòng dõi, yêu nghề, yêu người lắm đó. Ngươi hãy nghe lời ta đi, Đừng nghe lời kẻ lạ.
Ái nữ:
- Ta cóc cần. Ta tự lo được cho thân ta được, Ta chả sợ, cũng chả cần kết hôn với ai hết.(Kẻ lạ quỷ thần - biến)
42-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger] Email 13.08.13@15:27
Cảm ơn anh vì đoạn dân ca Bình Trị Thiên hay tuyệt!
Ái Nữ vẫn còn nhớ anh Trần Hữu Đạt đã dùng từ "biệt thự" và từ "lầu" thay cho từ "nhà". Lần đầu tiên nghe được cách gọi đó thấy rất thú vị.


2 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Nhờ nhắn tin dùm Tuỗi Xế Chiều và Thanh Hà , mời sang Blogspot chơi

    Trả lờiXóa