Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Tôi có một người bạn...

Thơ của Ái Nữ

Tôi có một người bạn chưa biết mặt
Nhưng tôi biết những nỗi đau
Tôi từng thức bao đêm thâu
Đọc những dòng tâm sự như máu ứa.
Bạn đi rồi, không còn bên tôi nữa
Nước mắt trong tim bạn vẫn nóng bỏng hồn tôi
Tôi hình dung gương mặt bạn khô khốc, phớt đời
Trên môi bạn là nụ cười lạnh lẽo
Khinh khỉnh nhìn, không cần ai phải hiểu…

Tôi có một người bạn không xưng tên tuổi
Nhưng giữa muôn người tôi vẫn nhận ra
Lối khen chê của bạn làm động lòng người ta
Vì bạn mang trái tim đầy thương tổn
Không ai để tâm giữa cuộc đời bận rộn
Những gì bạn ghét, bạn yêu…
Bạn ghét những khi người ta làm vẻ cao siêu
Ghét những lời kiểu cách và giả dối
Bạn yêu người, tình yêu xót xa như muối
Nhưng người chỉ tin lời đường mật ngọt ngào…

Tôi cầu nguyện với trời cao
Hãy đem nắng rót vào tim phiền muộn
Hãy cho mưa rơi vào mắt vắng
Đổ lệ tràn xuống môi
Tôi muốn cảm nhận nụ cười
Trong tim bạn trong hồn tôi hoa nở
Giữa muôn người, mặt trời lên bỡ ngỡ…

Trong tim tôi, bạn như một sợi tơ mỏng mảnh
Xướng lên những nốt nhạc vút cao
Tôi e sợ dây đàn căng dễ đứt
Nhưng không muốn ngăn suối nhạc tuôn trào.
Đã cất lên bao điệu buồn day dứt
Đã ngân lên những ước muốn thẳm sâu
Hạnh phúc đau thương hòa vào nhau
Lạ hòa quen, dữ dội hòa êm ái…

Một người bạn không bên tôi mãi mãi
Tình còn đây tôi vẫn ủ trong tim
Lần từng trang blog mỗi đêm
Gặp một giọng quen lại bừng hy vọng
Bạn có biết rằng tôi trông ngóng
Một chuyến đi xa, một sự trở về…
Dù bạn là ảo ảnh hay là một cơn mê
Có bạn, tâm hồn tôi đã thành bài hát mới.
                                                
                                              10-10-2013.

22 nhận xét:


  1. Sáng ni tự nhiên qua đọc được bài thơ Ái Nữ viết cho bạn mình mà tự nhiên LC thấy lòng nhẹ nhỏm.
    Cảm ơn người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ này mặc dù không hay, nhưng nó rất đặc biệt, bạn ạ!

      Xóa
    2. Bạn có thích thơ Tagor không?

      Xóa
    3. Đó là nhà thơ tôi yêu thích nhất.

      Xóa
    4. LC cũng vậy. Nhưng LC thì chỉ dám ngưỡng vọng Người thôi. Đọc thơ bạn LC tự nhiên nghĩ đến Ông- "Ngôi đền" trong lòng LC.

      Xóa
    5. Bạn là người thứ hai nhắc đến Tagor khi đọc thơ tôi, khiến tôi rất ngạc nhiên.
      Tôi chỉ đọc Tagor qua bản dịch tiếng Việt, tôi biết nhịp thơ của tôi rất khác với Tagor.
      Tâm hồn tôi đồng cảm sâu sắc với ông, nhưng thơ tôi thì đương nhiên không đủ chạm đến gót thơ ông được.

      Xóa
  2. Một tình bạn thật sâu sắc cảm động .
    Lần từng trang blog mỗi đêm
    Gặp một giọng quen lại bừng hy vọng
    Bạn có biết rằng tôi trông ngóng
    Một chuyến đi xa, một sự trở về…
    Dù bạn là ảo ảnh hay là một cơn mê
    Có bạn, tâm hồn tôi đã thành bài hát mới.

    Hay !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi biết rằng trong đời tôi, đây sẽ là một bài thơ tôi rất khó quên.
      Tôi không có lý do để quên người bạn ấy. Chúng-Tôi-Là-Một.

      Xóa
  3. Ái Nữ có đồng cảm với người bạn của bạn thế này là rất đúng, vì tính cách của bạn ý cũng có thể giống Y TRANG Ái Nữ. Nhẽ đây là sự đồng điệu hay giao thoa gì đó! hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người bạn nguyên mẫu của bài thơ này và tôi tính cách trái ngược nhau. Tôi lạc quan, bạn ấy bi quan. Bạn ấy rất hay "gây gổ" khi thấy "ngang tai chướng mắt", nhưng khi vào cuộc rồi thì sau đấy cảm thấy không đành lòng (mặc dù không ân hận) vì làm người khác tổn thương. Tôi thì thường khi người ta "gây gổ" với mình trước mới "tự vệ", tuy "giơ" không cao mà "đánh" không khẽ, xong cuộc chẳng chút bợn lòng.
      Chúng tôi "song kiếm hợp bích" rất ăn ý. Nhưng sau khi bạn ấy đi rồi, tôi một mình đóng hết các vai. Linh hồn bạn ấy đang sống trong tôi.

      Xóa
  4. Bạn yêu người, tình yêu xót xa như muối
    Nhưng người chỉ tin lời đường mật ngọt ngào…


    Tôi có con chó, hồi nay ko rõ vì sao da bị lở ra. Mỗi lần xức thuốc cho nó thật cực khổ, ko cẩn thận bị nó cắn chảy máu tay.

    Dường như vẫn còn nhiều người chưa thoát qua được lối sống cảm tính, bản năng ? Cứ đụng vào là nhe răng, xù lông .. ko cần biết người ta đụng vào để làm gì.

    Rất thương chú chó nhưng nhiều khi thấy cũng nản. Trước nó mến lắm, giờ thấy mặt là lủi trốn, ko trốn được thì nhe răng hầm hừ, kể cả khi đi tay ko ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con chó nhà tôi bây giờ lại khác. Nó rất đáng yêu, và cũng rất yêu mến con người. Nhưng nó không chịu cho ai giữ nó yên để bới lông tìm vết. Nó có vết lở da ở cổ, nhưng không có cách gì xức thuốc cho nó được, nó cứ ngúng nga ngúng nguẩy như là nó "vô tội". Bực lắm, nhưng nhìn cái mặt nồng nhiệt hớn hở rạng rỡ của nó, không làm sao mà ghét được.

      Xóa
    2. Vâng, tất nhiên làm sao mà ghét được ? Có điều nản ko muốn bôi thuốc cho nó nữa. Nhiều khi nghĩ nó bị lở loét thế sự đau đớn có khi ko bằng nỗi sợ hãi mình gây ra cho nó khi bôi thuốc.

      Xóa
    3. Vâng, anh nói có lý. Với bệnh ngoài da thì ta bỏ qua cũng không sao, nhưng nếu những bệnh thuộc nội tạng mà ta phải bỏ qua thì đành nhìn nó chết vậy.

      Xóa
  5. một tâm tình thật đẹp, chúc bạn vui vẻ và bình yên nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Trả lời
    1. Chào bác! Tôi mới mở thêm một "kênh" sang bên này, bác đã tìm thấy nhanh quá!

      Xóa
  7. Tôi cũng có một bài thơ viết đã lâu, ý tứ gần như bài thơ này. Đến nay chỉ nhớ được vài câu: "Người tôi yêu là người tôi chưa biết- Tôi chưa quen, chưa gặp gặp bao giờ- Và suốt đời có thể chỉ trong mơ- Tôi một lần được hôn tay người ấy- Người kiêu hãnh, cô đơn, mắt ngời lửa cháy
    Tôi chỉ nhìn trong trí tưởng của tôi.." Bản gốc viết từ hồi chưa có IT đã thất lạc mà không sao nhớ được. Dưng mà đọc bài thơ này của bạn, tôi thấy việc ấy không cần nữa vì nó hay hơn rất nhiều. Cảm ơn bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi vẫn nghĩ rằng tìm bạn tri âm tri kỷ không khó bằng việc trở thành một người bạn tri âm tri kỷ. Dù tôi chưa biết mặt, nhưng người bạn ấy vẫn có thật. Sau này nếu tôi gặp người bạn ấy ngoài đời, tôi sẽ không thể hiện là tôi nhận ra bạn ấy đâu, những hành động thực tế sẽ giúp chúng tôi biết chúng tôi có thực sự là bạn hay không.

      Xóa