(Bài đã đăng ngày 07-3-2025 trên Facebook)
Ngày 10-2-2025 tôi đã viết một bài đầu tiên giới thiệu riêng nhân vật
Phước Nghiêm. Bài viết ấy đến nay có 245 lượt chia sẻ. Từ đó đến nay đã gần một
tháng, hẳn nhiều người đã đủ thời gian để thấy bài viết đó của tôi có cơ sở thật
sự hay không.
Gần một tháng qua, ông Phước Nghiêm đã giành được niềm tin của rất nhiều
người trung lập. Bản lĩnh, đức độ mà ông thể hiện hoàn toàn trái ngược với hình
ảnh mà truyền thông bẩn đã tạo dựng về ông. Đồng thời, mọi người đã có kinh
nghiệm hơn về khả năng dựng chuyện với sự vô sỉ trắng trợn của Đội Săn Nai.
Nhưng còn rất nhiều người thiếu kinh nghiệm để quan sát nhân vật này,
cho dù có tạm thời ủng hộ ông đi nữa. Họ có nhiều nghi ngờ mà tôi cho rằng nghi
ngờ đó là không đúng hướng. Bởi vì đa số mọi người chỉ quen xem những bộ phim
mà người thiện chiến đấu chống lại kẻ ác, tiêu diệt kẻ ác, và trong lòng nhiều
người đang coi bộ phim “Về miền đất Phật” này cũng đang vạch rõ chiến tuyến ấy,
phân biệt kẻ xấu và người tốt thật rạch ròi. Với tâm cảnh này, họ mong mỏi ở
nhân vật Phước Nghiêm những điều không thực tế, và vì thế với những quan sát suốt
một tháng vừa rồi, họ đưa ra những nghi ngờ khá tiêu cực với ông Phước Nghiêm.
Tôi xin đưa ra 2 lời nghi ngại tiêu biểu:
“Phước Nghiêm thì trước mắt chưa
có gì sai sót, cũng có tấm lòng với các sư; nhưng quan hệ chưa đủ rộng, ít
tài.” Đây là một nhận xét riêng mà người nhận xét không công khai.
“Nhìn anh Nghiêm này vẫn thấy như
hơi quá khôn và khó đoán.” Đây là nhận xét để chế độ công khai trên FB của
một người có tầm ảnh hưởng trong giới trí thức.
Nhận xét của hai người này thoạt nhìn có vẻ trái ngược nhau, do khác nhau về kinh nghiệm quan sát và nhìn người. Một người thấy ông Phước Nghiêm chân thành nhưng bất lực. Một người lại thấy ông Phước Nghiêm thừa năng lực nhưng có vẻ không đáng tin cho lắm, vì nhìn mãi không ra đầu mối gì, “quá khôn” cho nên “khó đoán”.
Hai người đưa ra hai nhận xét kể trên thật ra rất giống nhau ở một điểm:
Họ mong chờ một nhân vật vừa chân thật thuần khiết vừa có đủ mưu trí ở đời. Mỗi
người nghi ngờ ông Phước Nghiêm ở một góc độ khác nhau cho việc đạt được tiêu
chuẩn đó của họ.
Việc giúp tăng đoàn giành lại quyền tự chủ là một đóng góp rất lớn của
ông Phước Nghiêm mà khó ai có thể phủ nhận. Chỉ cần nhìn vào sự kiện này là đủ
công nhận trí tuệ và lòng dũng cảm, sự kiên định của ông. Còn từ đó về sau, việc
gia hạn lưu trú của các vị sư vẫn luôn không được mỹ mãn, và tăng đoàn dường
như phải chạy đua với thời gian.
Việc lo thủ tục giấy tờ là ông Phước Nghiêm nhận trách nhiệm, cho nên
nhiều người nhìn vào kết quả mà cho là ông bất tài. Tuy vậy, chỉ nhìn vào kết
quả mà không hề quan sát thấu đáo quá trình thì việc nhận định khả năng của một
người dễ rơi vào võ đoán.
“Mãnh hổ nan địch quần hồ”. Huống chi ông Phước Nghiêm có là hổ đi nữa
cũng buộc phải thu hết móng vuốt lại. Ông không phải chủ đoàn hay trưởng đoàn,
ông chỉ giúp việc cho tăng đoàn mà thôi, việc quyết định thuộc về tăng đoàn.
Ông Phước Nghiêm dù có nhiều mối quan hệ cũng khó dùng được, vì ông không thể độc
quyền bố thí. Chúng ta đã thấy nào thì Cường, nào thì Hạnh… nhảy vào như thể cướp
duyên. Nhận giúp là để phá. Sư Minh Tuệ và ông Phước Nghiêm chín mươi chín phần
trăm là nhìn ra trước, nhưng sư Minh Tuệ đã quyết định chấp nhận “uống chén đắng”
để trả nghiệp. Họ không phán xét ai là Phật ai là Ma, dù chỉ một phần trăm tin
tưởng cũng vẫn cho người cơ hội để tự bộc lộ, trong giới hạn họ vẫn cố gắng
kham nhẫn được. Vừa ở cửa khẩu để xác nhận màn lừa đảo ra, họ đã có xe chuẩn bị
sẵn từ trước để leo lên đi luôn.
Năng lực của ông Phước Nghiêm thừa để xài vụ làm giấy tờ. Nhưng làm giấy
tờ ở đây lại không đơn thuần là làm giấy tờ, mà lại là một hành trình trả nghiệp
tạo nghiệp trong “trò chơi của nghiệp”. Mà khi ông Phước Nghiêm đã gắn bó với
tăng đoàn thành một khối cộng nghiệp, phần của ông trong đó chỉ có một phần vài
chục mà thôi, tức là ông chỉ có thể tác động một phần vài chục vào kết quả. Chịu
trách nhiệm lớn nhất chính là sư Minh Tuệ rồi đến các vị còn lại.
Khi đã đi tu, hành giả phải gác lại không dùng những “trí xảo” của người
đời. Họ không tranh đấu với người đời, mà tranh đấu với “tâm ma” trong chính bản
thân họ. Mục tiêu tranh đấu khác nhau cho nên cách thức hành động khác nhau.
Người đời nhìn vào thấy khó đoán là vậy. Thánh nhân tựa kẻ ngu cũng là vì vậy.
Khi ông Đoàn Văn Báu xuất hiện, nhận việc và đưa sư Minh Tuệ xuất cảnh,
tôi đã nhận định trong một bài viết rằng: “Thử
thách lớn nhất của ông Báu trong nhiệm vụ lần này của ông là gì? Là có thể trở
thành người bạn đồng hành chu đáo tuyệt vời, tự nhiên tuyệt vời, chân tình tuyệt
vời của sư Minh Tuệ.” Chân tình và tự nhiên chính là điều sư Minh Tuệ cần
nhưng lại là điều mà ông Báu thiếu, cho nên những thứ với ông Báu là hoàn hảo
thì với sư Minh Tuệ lại là vô bổ. Ông Báu căn bản là không chấp nhận thử thách
thực tế ấy mà lại tạo dựng ra những thử thách giả dối khác để lập công. Vì thế
mà ông rớt.
Thử thách lớn nhất của ông Phước Nghiêm trong hành trình cùng sư Minh Tuệ
là gì? Là ĐỨC TIN.
Theo quan sát của tôi, ông Phước Nghiêm là người trí dũng song toàn. Ông
có tâm lượng đủ bao dung của một hành giả nhà Phật. Chân tâm của ông thì sư
Minh Tuệ đã thấy, nhiều người đã thấy, tôi đã thấy. Tâm nguyện của ông khi theo
sư Minh Tuệ vốn là để học hỏi đường tu, hộ trì chánh pháp. Việc lo giấy tờ rơi
vào tay ông không phải là chủ ý, dù sao nó vốn là một việc rất nhiều người có
thể làm. Chính vì là việc nhiều người có thể làm cho nên vị trí này mới bị nhiều
kẻ muốn tranh cướp vì nhiều lý do. Việc thì dễ, nhưng vị trí lại không dễ. Một
việc vốn dễ lại thành không dễ. Tài trí ở đời không có đất dùng, tất cả là kham
nhẫn, kham nhẫn và kham nhẫn.
Hành trình cùng sư Minh Tuệ là một trang mới trong cuộc đời ông Phước
Nghiêm. Đi cùng được bao xa, được bao lâu vừa là nhân duyên, vừa là bài học thử
thách.
Ông Phước Nghiêm là một trong ba hành giả nhà Phật đã ủng hộ, tán thán
sư Minh Tuệ mà tôi chú ý. Hai người kia thì một là du tăng Thích Minh Tánh, hai
là cư sĩ Hoàng Quý Sơn. Hai vị ấy đều ở tận bên Mỹ, một người dành nhiều thời
gian và một người dành ít thời gian để nhắc tới sư Minh Tuệ. Họ đều nói rất thẳng
rất thật, và với tư cách như các sư huynh, đều có ý khuyên sư Minh Tuệ “ẩn tu”.
Nhưng sư Minh Tuệ coi việc ẩn tu là đi trốn, là xả giới. Chả nhẽ hai vị hành giả
bên Mỹ tự coi là mình đạo cao hơn sư Minh Tuệ mà muốn dạy bảo sao? Tôi không
nghĩ là vậy. Tôi cho là họ lo lắng cho sư Minh Tuệ, bởi trận thế này QUÁ LỚN. Họ
muốn sư Minh Tuệ được an toàn.
Ở Việt Nam, các tu sĩ Phật giáo tán thán sư Minh Tuệ đã ít mà hầu hết đều
cầm chừng, ngập ngừng, nửa vời. Có ông Minh Đạo nhiệt tình tán thán sư Minh Tuệ
thì đã trả giá làm tấm gương cho những tu sĩ khác nằm trong Giáo hội PGVN. Ông
Minh Đạo rất nhiệt tình, nhưng tôi không tin cậy ông ở tư cách một hành giả,
cho nên tôi không tính tới ông trong trường hợp những vị hành giả mà tôi chú ý ở
đây.
Ông Phước Nghiêm là người thứ ba. Ông đã lên tiếng tán thán, ủng hộ sư
Minh Tuệ một cách mạnh mẽ. Có thể là vì ở trong nước cho nên ông Phước Nghiêm
nói có phần khéo hơn hai vị kia một chút, nhưng đủ thắng thắn, không sợ hãi. Sư
Thích Minh Tánh đã tự nhận rằng nếu ông ở Việt Nam thì ông đã không dám nói mạnh
như thế rồi. Điều đặc biệt hơn là ông Phước Nghiêm hoàn toàn không nghĩ đến
chuyện sư Minh Tuệ cần “ẩn tu”, mặc dù ông rất hiểu tình thế của sư Minh Tuệ.
Ông tin tưởng rằng lựa chọn của sư Minh Tuệ là đúng và ông chỉ cần ủng hộ. Về
điều này thì tôi đồng cảm với ông một cách sâu sắc.
Có thể vì tôi và ông Phước Nghiêm đều sống ở Việt Nam, nhạy cảm hơn với
vận mệnh của người Việt, linh cảm nhiều hơn về nhân duyên của sư Minh Tuệ với
dân tộc này. Thời đại này có lẽ không phải là thời mà con người có thể ẩn giữa
rừng cây, mà là thời phải tập ẩn giữa rừng người. Không còn chỗ để trốn nữa,
không còn thời gian để trốn nữa. Đã gặt rồi thì phải gieo mới có thể gặt tiếp.
Sư Minh Tuệ phải biết rõ hơn ai hết tình thế của mình. Sự lựa chọn của sư Minh
Tuệ là lựa chọn của Tâm Linh. Với lựa chọn can đảm của một hành giả, tôi chỉ có
thể ủng hộ.
Nhưng, trận thế này QUÁ LỚN.
Ngay cả với sư Minh Tuệ, những hành giả từng trải cũng chỉ dám nói đến
hiện tại, không dám mạnh miệng nói về tương lai. Họ không thể như những tín đồ
cuồng nhiệt ngoài kia, mà luôn phải tự “dội nước lạnh” vào đầu mình. Đi cạnh sư
Minh Tuệ thì tất nhiên áp lực rất lớn, nhưng cơ hội học hỏi cũng lớn tương xứng.
Thử thách nào là thật? Thử thách nào là giả? Mọi bài học Tâm Linh mới mẻ và sâu
sắc đều cần tinh thần sẵn sàng trả giá. Đức Tin không được thử thách thì chỉ là
Đức Tin chết.
Tôi nhìn thấy ở ông Phước Nghiêm tinh thần chấp nhận thử thách. Khi ông
cắt đi một đoạn tóc vào ngày 24-2, đó là ông vừa trải qua một thử thách Tâm
Linh. Thành quả của ông không phải ở việc gia hạn lưu trú cho các sư, mà ở việc
ông đã thực sự đạt được kết nối Tâm Linh với sư Minh Tuệ và tăng đoàn, họ đã
thành một khối. Ai đó có thể chê ông bất tài, nhưng sư Minh Tuệ hiểu cho ông. Bởi
vì người quyết định chính là sư Minh Tuệ, còn ông chỉ là người chịu trận ở bề
ngoài.
Gia hạn lưu trú có phải là thử thách thật sự không? Không phải. Nó chưa
từng là thử thách thật sự. Không được gia hạn lưu trú cũng chẳng làm sao. Họ chỉ
cần có hộ chiếu trong tay, gọi phương tiện di chuyển ngay, đơn giản thế cơ mà.
Họ đâu phải là những con robot được lập trình là dứt khoát phải đi bộ trên đường,
không đi kịp thì bị trục xuất. Điều quan trọng là họ CÓ HỘ CHIẾU TRONG TAY rồi
kìa. Họ muốn đi lúc nào thì đi. Nhưng họ cứ thong thả, sư Minh Tuệ cứ cười an lạc,
còn dành thời gian tiếp Phật tử, còn cho người nọ người kia cơ hội giúp đỡ…
Tăng đoàn là những người chủ động, họ đúng là vẫn luôn tốt đẹp vì vẫn đồng lòng
tin tưởng nhau, cùng nhau quyết định. Nhân vật chính là sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ
không lo thì còn ai phải lo?
Ông Phước Nghiêm muốn học đạo, cho nên thử thách dành cho ông là thử
thách về đường đạo, chứ không phải là thử thách tài năng tranh đấu ở đời.
Tôi cầu chúc cho ông Phước Nghiêm tinh tấn! Chúc cho tăng đoàn luôn tốt
đẹp!
Chúc cho các khán giả đang theo dõi hành trình của tăng đoàn không lẫn lộn
giữa phim ảnh giải trí và đời thực!
07-3-2025
VI THỊ THANH HÀ
MỘT NHÂN VẬT CÓ THỂ TẠO NHIỀU BIẾN SỐ
Trả lờiXóaVới những quan sát của tôi từ đầu tới giờ thì ông Phước Nghiêm là người luôn nhất quán trong lời nói và hành động. Mục đích của ông Phước Nghiêm là tập học với sư Minh Tuệ.
Sự kính quý của ông Phước Nghiêm với sư Minh Tuệ là chân thành, tôi thấy như vậy. Đã có rất nhiều người tốt, sáng láng, nhưng trước danh lợi và cường quyền đã phải cúi đầu. Ít nhất đến giờ phút này ông Phước Nghiêm đã tỏ ra là một người trí dũng song toàn.
Tôi lập riêng một Album để lưu lại những video tư liệu về nhân vật này, phục vụ cho việc theo dõi bộ phim dài tập NAM DU KÝ.
Ông Phước Nghiêm có họ tên hành chính là Bùi Văn Nghiêm, sinh năm 1978, là một vị thầy tu đạo Phật Hòa Hảo, sống tại An Giang. Bên đạo Phật Hòa Hảo thì tu sĩ không cạo đầu xuất gia như đạo Phật truyền thống. Cũng như phần đông tín đồ đạo Phật Hòa Hảo, ông Phước Nghiêm không thuộc giáo hội nào. Từ trước khi sư Minh Tuệ xuất hiện trước công chúng thì ông Phước Nghiêm đã là một hành giả có uy tín trong cộng đồng tôn giáo của ông.
Từ khi sư Minh Tuệ trở nên hiện tượng được nhiều người biết đến, ông Phước Nghiêm đã có những bài giảng tán thán sư Minh Tuệ cũng như hạnh tu của sư.
(Tiếp theo)
XóaÔng Phước Nghiêm không phải là một youtuber, nhưng mỗi khi ông xuất hiện giảng pháp thì trên áo có thể cài tới 4-5 cái mic của các youtuber. Sau đó thì video bài giảng sẽ xuất hiện trên các kênh youtube khác trước, kênh của cá nhân của ông đăng sau cùng và ít view hơn hẳn.
Sau sự kiện đối đầu với ông Đoàn Văn Báu ở nhà ông Therawat hôm 04-01-2025, ông Phước Nghiêm bị vu khống, bôi nhọ, "phong sát" trên mạng xã hội bởi một thế lực mạnh khủng khiếp. Tuy vậy, ngoài một clip ngắn ghi hình ông Phước Nghiêm chơi bài cách đây hơn chục năm ra thì không hề có bằng chứng nào về sự sa đọa của ông cả. Những người theo dõi ông từ trước vẫn nhiều người tin tưởng ông. Ông Phước Nghiêm tuyên bố rằng nếu ông Đoàn Văn Báu không thay đổi thì ông Báu không thể đi đến Ấn Độ. Sau đó ông im lặng suốt nửa tháng trời cho đến khi ông Báu lộ ra là một kẻ tiền hậu bất nhất hay nói láo.
Ông Đoàn Văn Báu đúng là đã thay đổi, nhưng mà thay đổi theo một cách rất xấu, làm cho tình hình của đoàn bộ hành rất bung bét. Ngày 04-02-2024 ông Báu dẫn ông Giáp, ông Hùng chào từ biệt sư Minh Tuệ rồi bỏ đoàn rời đi mà không hề trả lại giấy tờ hộ chiếu cho các sư. Ông Therawat cho đoàn nghỉ lại tại chỗ 3 ngày từ ngày 05-02 "để chờ xem ai tu thật ai tu giả".
Đêm 06-02 ông Phước Nghiêm xuất hiện tại Thái Lan. Sáng 07-02 ông tới đảnh lễ sư Minh Tuệ sau khi gặp nhiều cản trở. Sư Minh Tuệ đã hỏi ông: "Nếu đêm nay con bị bắt thì thầy Phước Nghiêm có cứu được không?" Ông Phước Nghiêm ra ngoài kể lại câu nói đó, gọi luật sư Thái Lan tới. Buổi chiều hôm đó sư Minh Tuệ gọi ông Phước Nghiêm tới lần nữa thay vì sáng 08-02 theo như hẹn vì lý do nếu không gặp ngay thì hôm sau có thể sư đã bị bắt đi rồi không gặp được nữa. Luật sư mà ông Phước Nghiêm gọi đến không được ông Therawat cho vào, họ bèn gọi cảnh sát địa phương đến tìm hiểu tình hình.
Đã có luật sư và cảnh sát biết đến vụ việc thì không thể giấu diếm được nữa. Sáng 08-02 ông Đoàn Văn Báu xuất hiện trên FB để chỉ đạo dàn youtuber Việt Nam đang bám tăng đoàn, bảo họ tạm dừng hoạt động 3 ngày. Sau đó các youtuber đưa tin ông Báu quay trở lại đoàn. Buổi trưa cùng ngày ông Báu đưa ông Hùng đến sám hối với sư Minh Tuệ, trả hộ chiếu và giấy hẹn visa cho tăng đoàn, xin quay trở lại đoàn và chấp nhận mọi điều kiện mà sư đưa ra trừ những điều kiện mà ông không thể chấp nhận. Sư Minh Tuệ đưa điều kiện là các ông Báu-Giáp-Hùng giữ giới "như các sư phụ ở đây" thì có thể đi cùng đoàn. Ông Báu từ chối. Cuối buổi trò chuyện, ông Báu vặn hỏi sư Minh Tuệ về 250 giới tỳ kheo và tỏ ra đắc thắng, phạm vào một điều cấm kỵ của đạo Phật. Sau khi ông Báu rời khỏi thì ông Phước Nghiêm lại vào gặp sư Minh Tuệ một lần nữa, và ông Therawat tỏ ra rất căng thẳng.
Sáng 09-02-2025, tăng đoàn tiếp tục lên đường. Lần này có ông Phước Nghiêm đi bộ cùng đoàn, đi ở vị trí của ông Báu trước kia, chỉ khác là không quay youtube như ông Báu. Sự kiện này làm rộ lên những ý kiến trái chiều. Ông Phước Nghiêm cũng nhận làm thủ tục visa cho các sư trong tăng đoàn.
Ông Phước Nghiêm đã toại nguyện được bộ hành tập học cùng sư Minh Tuệ. Nhiều khó khăn đang đón chờ ông phía trước. Ông có giành được niềm tin của những người hiện còn nghi ngờ ông hay không? Thời gian sẽ trả lời.
10-02-2025