Bài viết này đăng ngày 15-4-2013, tức là khi Ái Nữ xuất hiện trên Blog Tiếng Việt được hai tuần.
Tặng bác Nguyễn Lân Dũng
Và tặng chị T bạn tôi
Vừa đặt chân đến Xóm Lá, thấy nhà bác Nguyễn Lân Dũng cũng ở đây tôi mừng quá. Bác Dũng là người của công chúng, mà trong "công chúng" ấy có tôi. Tôi yêu mến bác tới mức ngay cả khi tôi muốn chết tôi vẫn còn nhớ đến bác. Tôi chả nói điêu đâu. Để tôi kể cho các bạn chuyện này:
Cách đây nhiều năm, mọi người thường chờ đón chương trình KCT để được nghe bác Nguyễn Lân Dũng giải đáp những câu hỏi của bạn xem truyền hình, để tăng thêm hiểu biết và để ngắm gương mặt nghe giọng nói hóm hỉnh của bác. Một lần có bạn đưa câu hỏi thế này: "Bác Dũng ơi! Em nghe người ta đồn rằng nếu ăn chuối hột chấm mật ong là sẽ chết ngay lập tức, chết tươi đấy bác ạ. Có đúng vậy không hả bác?" Bác Nguyễn Lân Dũng trả lời: "Về vấn đề này tôi đã trao đổi với ông XXX (bác Dũng nêu đủ họ tên nhưng tôi không nhớ nên đành mã hóa như vậy) là đầu ngành dinh dưỡng của Việt Nam. Ông XXX nói: "Có, tôi cũng nghe đồn như thế, từ lâu rồi. Nhưng không biết đúng hay không, bởi vì...không ai dám thử cả". Tôi đã cười suốt một ngày. Đó là cuộc hỏi đáp hài hước nhất tôi từng nghe, dù tôi chưa biết gì về chuối hột chấm mật ong.
Ai ngờ tin đồn ấy có lúc có ích cho tôi. Một lần tôi buồn muốn chết, vì lý do gì thì tôi không nhớ nữa, tôi có những lúc buồn như thế nhưng tôi không chết vì chết khó chịu lắm, tôi vốn chỉ thích những gì êm ái, dù chết cũng phải chết êm ái. Lần này tôi nhớ ra tin đồn về chuối hột chấm mật ong, tất nhiên không khỏi kèm theo nhớ đến bác Dũng. "A đây rồi đã có công thức: chuối hột + mật ong + ngay lập tức = chết êm ái". Tình cờ lúc ấy nhà tôi có đủ, tôi liền chén đến no. Ăn xong tôi chờ mãi, chờ mãi mà chưa thấy chết, hình như tôi lại... khỏe hơn. Vì khỏe hơn nên tôi trở lại lạc quan và thôi không muốn chết nữa.
Một số năm sau với sự phát triển của công nghệ photo in ấn, một danh mục các món ăn độc hại không tác giả in trên giấy trắng khổ A4 được photo nhiều bản cho các bà nội trợ truyền tay nhau dán ở bếp ăn. Họ tin rằng cứ cái gì được đánh máy in ngay ngắn đều là những thông tin nghiêm túc. Tác giả vô danh của ấn phẩm này ghét tôi hay sao ấy nên trong danh mục đó có cả món khoái khẩu của tôi là canh cà chua trứng được phê chữ "độc". Nhưng không sao, công trình của họ vẫn có ích cho tôi vì trong đó có công thức: "trứng ngỗng + tỏi: chết người".
Một cô nhân viên trẻ ở cơ quan tôi thường xuyên mang trứng ngỗng luộc theo để ăn vì cô đang mang thai, người ta bảo có thai mà ăn trứng ngỗng thì đứa trẻ đẻ ra sẽ thông minh. Tôi chẳng bình luận gì về việc thông tin đó có đúng hay không, nhưng một hôm cô nói: "Ăn trứng ngỗng với tỏi là chết người đấy". Tôi cười phá lên bảo cô đem cho tôi ăn, đảm bảo là tôi không chết. Cô bán tín bán nghi nên chúng tôi cá cược, nhờ uy tín của tôi cùng động cơ đánh chén mà có thêm một người nữa tham gia ăn trứng, còn một người khác đứng ra nhận tài trợ nửa cái áo quan (keo kiệt thế nhưng tôi chẳng cần). Ăn hết trứng ngỗng với tỏi xong rồi mà không thấy ai chết, cô băn khoăn nói: "Chắc tại chưa đủ liều". Hai tuần sau cô được đọc một bài báo mới ra lò và phụng phịu kêu lên: "Trời ơi! Giá như bài báo này ra sớm hơn thì mình đã không mất oan quả trứng!"
Thì ra những kẻ chế tạo tin đồn đã thực hiện một sáng kiến mới: Phía trên cùng của tờ giấy A4 in danh mục các món ăn độc hại được đề tên tác giả là Viện Dịch tễ Trung ương và Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai. Những tờ giấy A4 này lẽ dĩ nhiên đã được phát tán theo cấp số nhân. Viện Dịch tễ Trung ương nghe nói ở "trên trời" nên không gửi ý kiến gì, còn bệnh viện Bạch Mai thì phản ứng cứ như thể một bệnh nhân trúng độc lên cơn co giật, họ lên tiếng trên khắp các báo để thanh minh rằng mình chẳng có liên quan gì đến tác phẩm ấy. Họ làm thế là để bảo vệ thể diện của mình trước một số người hiểu biết thôi, chứ đa số các bà nội trợ không đọc báo. Chị T bạn tôi, nhà ngay giữa Hà Nội, là một bà nội trợ kiêm giám đốc của ba công ty, chưa từng đọc bài báo đăng ý kiến của bệnh viện Bạch Mai. Mới đây thôi khi tôi đến thăm thấy tờ giấy A4 quen thuộc đó dán ở bếp, tôi kể cho chị nghe tôi đã ăn chuối hột chấm mật ong và ăn trứng ngỗng với tỏi, hiện tại tôi vẫn chưa chết. Chị thốt lên: "Ôi thế á!" Song chị lại lắc đầu quầy quậy: "Mày là con giời thì kể làm gì!" Và chị cũng chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên cái tờ giấy ấy không phải không thú vị, cứ nghĩ đến chuyện trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai bỏ thời gian nghiên cứu đề tài "ăn thịt cọp xỉa tăm mây" và "ăn thịt cá sấu xỉa tăm dừa nước" là tôi lại phì cười. Tôi rất thích những người hài hước, nên tôi hoàn toàn tha thứ cho họ việc đã chấm món canh cà chua trứng của tôi.
Cũng theo cách tương tự, tin đồn được truyền đi trong một lĩnh vực quan trọng không kém chuyện ăn uống, đó là tâm linh. Chúng ta hẳn biết rằng ở Hà Nội có rất nhiều người tu luyện theo đủ mọi loại pháp môn, nhằm được khỏe mạnh và minh mẫn. Sau một thời gian tu luyện, họ nhận ra họ có những thay đổi và nghĩ rằng mình đã hiểu biết hơn. Con người luôn luôn ham muốn sự hiểu biết, nhưng sự ham muốn này có vẻ đã đi quá xa thực tế. Nhiều người luôn luôn háo hức với chuyện thiên cơ đã tiết lộ như thế nào, ở đâu, ở ai..., ai sẽ là người đại diện cho Thượng Đế ở chốn trần gian ở thời kỳ này... Các ấn phẩm, tờ rơi nhan nhản khắp nơi, thậm chí được kín đáo phát trong các hội nghị bởi những người được xem là rất hiểu biết. Tôi không phủ nhận rằng trong những ấn phẩm ấy nhiều khi cũng có những thông tin giá trị đã được sao chép từ đâu đó, nếu khéo chọn lọc ta cũng có thể tiếp thu được vài điều bổ ích. Tuy nhiên đa số là tin đồn về những đề tài "hot" như Bác Hồ đã nhập vào ai để nói chuyện, Thượng Đế đã ra thông điệp số bao nhiêu... Có một ông L.T.Đ nào đó sáng tác thông điệp rất khỏe, cứ như thể ông ta là phát ngôn viên của Thượng Đế vậy. Trong nhà chị T bạn tôi cũng lưu giữ những thông điệp ấy, mặc dù chị và tôi là đồng môn, chúng tôi là học trò của một người thầy tâm linh sáng suốt, thầy của chúng tôi chưa bao giờ nói rằng Thượng Đế ra thông điệp theo cách đó cả. Nhưng chị lại sính tin đồn hơn. Và chúng ta biết chắc chắn rằng Thượng Đế sẽ không bao giờ lên tiếng phản đối ở trên các báo, Ngài cũng không cần giữ thể diện. Thế cho nên ông L.T.Đ và những người tương tự cứ thoải mái sáng tác tin đồn. Tôi thấy việc làm của mấy người này cũng chẳng có hại gì, họ sáng tác vì có những người thưởng thức, giống như người ta quan tâm đến những vụ xì-căng-đan, hay như chị em phụ nữ mải mê xem phim tình yêu Hàn Quốc, không có gì nghiêm trọng, chỉ là trò giải trí thôi.
Có cầu thì có cung. Nhu cầu hiểu biết về tâm linh lớn đến nỗi cách đây chưa lâu ông tiến sĩ Đ.X.M đã bỏ công phu và tâm huyết soạn ra tới ba tập sách về thế giới tâm linh, tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu. Vẫn là chị T háo hức rủ chúng tôi đi dự. Tôi cười phá lên: "Đi làm gì! Ông ấy đâu có biết gì về tâm linh mà đi nghe! Những người đã có được Tâm Linh thực sự làm gì còn viết sách với diễn thuyết về tâm linh nữa!" Thế là chị T đi một mình, từ nhà chị đến chỗ hội thảo phải xa đến bốn chục cây số. Đến chiều chị mệt mỏi quay về bảo: "Biết thế tao nghe chúng mày. Chán quá!" Tôi không có ý bài bác ông tiến sĩ Đ.X.M, dù sao ông cũng đã bỏ công sức và sách của ông không tệ hơn sách của nhiều tác giả khác. Nhưng tôi xếp loại những thông tin trong sách của ông cũng chỉ thuộc loại "tin đồn" mà thôi, vì nó chưa giúp ích gì cho cuộc sống thực tế cả. Có thể có người nói rằng ông đã góp công trong cuộc đấu tranh làm sáng tỏ những vấn đề duy tâm và duy vật. Tôi phản đối.
Cuộc tranh cãi về duy tâm và duy vật là cuộc tranh cãi vô bổ hao tổn năng lượng nhất xưa nay. Nó sẽ không bao giờ ngã ngũ vì những người tranh cãi không có mục tiêu nào hơn việc chứng minh mình là người hiểu biết. Không thiếu gì những cuộc cãi cọ kiểu như thế. Nhiều kẻ đồn rằng nếu làm sáng tỏ được chuyện quả trứng có trước hay con gà có trước thì nhân loại sẽ tiến xa. Đây là tin đồn hài hước nhất trong giới triết học. Dù trứng có trước hay gà có trước thì chúng cũng sẽ vào bụng tôi hết không cần phân biệt trước sau. Vô thần và hữu thần, cái gì đúng cái gì sai? Câu hỏi này không đáng trả lời. Nhiều người nói rằng họ không tin có thượng đế hay thần phật gì hết, đơn giản là vì họ chưa được nhìn thấy bao giờ, nhưng họ là những người có tinh thần phục vụ và mọi người yêu mến giúp đỡ họ, họ có cuộc sống đầy ý nghĩa. Có những người ngày ngày cầu nguyện xin Chúa Trời ban cho họ đủ dùng, nhưng như thế nào là "đủ dùng" thì có vẻ như Chúa Trời không có cơ hội quyết định. Vâng, Chúa cứ cho con đủ là được, còn thế nào là đủ thì con tự biết, khỏi phiền đến Chúa! Dù sao họ cũng phải giữ đúng phép xã giao với Chúa Trời vì biết đâu Ngài tồn tại thật...
Việc thế giới sẽ thay đổi nếu biết đích xác vô thần đúng hay hữu thần đúng là một tin đồn rất nực cười. Tôi chẳng quan tâm đâu. Nếu bạn là người vô thần, bạn đúng và tôi yêu quý bạn. Nếu bạn là người hữu thần, bạn đúng và tôi yêu mến bạn. Khi tôi yêu mến bạn, dù bạn vô thần hay hữu thần với tôi đều không có gì khác biệt. Chỉ cần chúng ta sống vui vẻ cùng nhau.
Tự cổ chí kim, loài người thường xuyên, luôn luôn bị mắc lừa bởi những tin đồn. Khi đồng tiền mới được phát minh, nó thực hiện đúng vai trò của nó là giúp trao đổi hàng hóa được thuận tiện hơn. Nhưng rồi có những kẻ đồn thổi rằng đồng tiền là chìa khóa vạn năng mở ra tất cả những cánh cửa của thế giới hạnh phúc. Dần dần hình thành một lực lượng đông đảo những người sùng bái đồng tiền, đưa đồng tiền lên ngôi, từ địa vị "thước đo giá trị hàng hóa" đồng tiền đã chễm trệ ngồi trên chiếc ngai "thước đo giá trị con người". Từ đó thế giới quay cuồng trong những cuộc bán mua. Đã lỗi thời rồi những từ như "dâng hiến", bây giờ chỉ còn từ "bán" là hợp mốt mà thôi. Bán! Bán! Bán! Bạn không thể chứng minh được giá trị của mình nếu bản thân bạn không có gì để bán cho người khác. Theo "hệ quy chiếu" mới này, Chúa Giê-su và Phật Thích Ca đã được xếp vào danh sách những người bán hàng giỏi trong một cuốn sách dạy làm giàu nổi tiếng.
Đồng tiền thật giả ra sao hầu hết người ta kiểm chứng bằng những chiếc máy soi đếm tiền. Nhân loại đã không còn đủ hơi sức để kiểm soát những giá trị giả của đồng tiền thật nữa. Vật chất (hay năng lượng) không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Dù chân lý này được phát hiện ra từ lâu rồi nhưng con người lại không muốn tin. Họ không muốn một cộng một bằng hai, họ muốn hai nhân hai bằng tám. Thế là âm dương điên đảo. Từ hồi nhân loại đua nhau làm giàu tới nay, trái đất vẫn không hề nở to thêm được chút nào, nó chỉ trồi lên sụt xuống ở nhiều nơi và đổi trục. Trên trái đất chưa ngày nào vắng chiến tranh và con người chưa tiến xa thêm được bước nào trên con đường tiến tới hạnh phúc. Bởi vì có quá nhiều người không chịu tin vào chân lý, họ chỉ muốn nghe những "tin đồn".
Chị T bạn tôi là "nhà sưu tập tin đồn" rất điển hình. Mặc dù chăm chỉ trau giồi kiến thức, nhưng chị vất vả loay hoay trong việc áp dụng những gì được học vào cuộc sống. Lúc nào chị cũng phờ phạc lo toan. Chị phải lo cho một thằng con du học nước ngoài, một đứa còn nhỏ thì phải vào trường chọn, vì chị nghe người ta nói rằng như thế mới đảm bảo được tương lai. Nhiều năm trời chị chống chọi với áp lực từ các ngân hàng, vì dù vẫn còn nhiều tài sản sinh lợi nhưng chị không muốn bỏ đi một cái nào. "Mày không biết đấy thôi, ngân hàng định giá đất nhà máy ấy so với giá bán thị trường chênh lệch đến hàng chục tỷ, làm sao tao có thể dễ dàng để mất bằng ấy tiền được!" Con người kỳ khôi ở chỗ họ rất hay sợ mất những cái họ chưa bao giờ có, và bỏ rơi những gì đáng ra họ đã nắm trong tay. Dù chị có tiếng là "đại gia" nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vay mượn chị tiền bạc, vì lúc nào chị cũng khó khăn hơn tôi, lúc nào chị cũng thiếu tiền hơn tôi. Khi tôi nhắc chị những gì mà người thầy sáng suốt của chúng tôi đã dạy, chị xịu mặt: "Tao biết là tao chưa giác ngộ, nhưng làm được như thầy dạy khó lắm mày ạ!" Sự thật thì thầy chúng tôi chỉ dạy học trò làm những việc dễ, nhưng chị T luôn tự chọn lấy những việc khó để làm.
Rốt cục thì nghe tin đồn có hại gì không? Không, không hại gì đâu các bạn ạ! Cùng lắm chỉ mất thời gian thôi, ngắn thì dăm ba phút, dài thì một kiếp người. Chúng ta cũng không phải lo lắng về vấn đề thời gian. Các nhà vật lý lý thuyết đã thống nhất rằng thời gian không gian chỉ là giả tưởng, dài ngắn hay to nhỏ phụ thuộc vào các "phép đo". Cho nên có kẻ đã định nghĩa lại kiếp người một cách hiểu biết hơn: Cuộc đời của một con người không tính bằng năm tháng, mà tính bằng những gì họ đã làm được trong cuộc đời ấy. Các bạn chớ vội ngây thơ tin ngay nhé, vì điều này vẫn chỉ là "tin đồn" mà thôi. Con người không ai tự mình làm nên trò trống gì cả. Việc một người mang tiếng là vinh hay nhục phần lớn do hoàn cảnh xô đẩy, chưa nói lên được giá trị thực của họ. Một người có "lớn" hay không là ở chỗ họ có trí tuệ không. Tất cả những gì chúng ta làm trong đời thật ra chỉ là để học hỏi, có những việc nghe thì to tát nhưng chẳng giúp chúng ta hiểu biết hơn được bao nhiêu, có những việc nho nhỏ thôi nhưng lại cho chúng ta những bài học lớn lao. Cho nên "làm được gì" không quan trọng bằng "giác ngộ được gì". Nếu một người chưa đủ "lớn" mà bị quẳng vào những sự kiện lớn thì coi chừng khó ở đấy.
Chắc các bạn không hiểu tại sao tôi cứ nói dông dài. Vì ngày qua ngày tôi vẫn phải nghe và sàng lọc ti tỉ thứ tin đồn, tôi mắc lừa khá nhiều trong số đó. Các bạn đừng vội tưởng các bạn khá hơn tôi nhé! Ngay trong Xóm Lá này thôi cũng đang có một tin đồn. Một bạn đọc của Xóm Lá đã gửi một câu hỏi đến cho bác Nguyễn Lân Dũng: "Bác Dũng ơi! Em nghe người ta đồn rằng Ái Nữ, cây viết mới xuất hiện trong Xóm Lá, là đàn ông, đàn ông xịn, đàn ông thứ thiệt đấy bác ạ. Có đúng vậy không hả bác?" Bác Nguyễn Lân Dũng trả lời: "Về chuyện này tôi đã trao đổi với anh Trần Đăng Khoa, nhà thơ, nhà phê bình văn học kiêm vài nhà khác. Anh Khoa nói: "Có, em cũng nghe đồn như thế, mới đây thôi. Nhưng không biết đúng hay không, bởi vì...không ai dám hỏi cả".
Cảm nhận:
1. Cảm nhận từ: nguyenthanhson1 [Blogger]
15.04.13@08:03

2. Cảm nhận từ: Nguyễn Thanh Quang [Blogger]
15.04.13@08:12

3. Cảm nhận từ: transuongmai [Blogger]
15.04.13@09:20

4. Cảm nhận từ: lebach [Blogger]
15.04.13@10:50

5. Cảm nhận từ: nguyenchunhac [Blogger]
15.04.13@14:05

6. Cảm nhận từ: HOÀNG ANH-79 [Blogger]
15.04.13@16:16

7. Cảm nhận từ: Trần Đức Tâm [Blogger]
15.04.13@21:36

8. Cảm nhận từ: Ái Nữ [Blogger]
16.04.13@03:20

Nghe đồn,tham gia loang tin đồn,khuyếch đại tin đồn,...là căn bệnh phổ biến. Thế nên "Chiến tranh tâm lý" Mỹ có nói đại thể: cái không có nói đi nói lại người ta từ không tin đến nửa tin nửa ngờ rồi tin.
Chứng cứ đâu? Chưa có chứng cứ thì nghe tin đồn biết vậy để qua một bên đi!
Ái Nữ đừng chi li "phong cách" blog. Thông tin bổ ích thì ở đâu cũng bổ ích!
10. Cảm nhận từ: nguyenlandung [Blogger]
17.04.13@20:22

10-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger]
17.04.13@22:28

11. Cảm nhận từ: bichthuyhn [Blogger]
18.04.13@07:36

11-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger]
18.04.13@18:50

12. Cảm nhận từ: ANNA [Blogger]
18.04.13@19:52

12-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger]
18.04.13@22:43

13. Cảm nhận từ: hoamai1 [Blogger]
18.04.13@22:03

13-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger]
18.04.13@22:31

14. Cảm nhận từ: laibinh [Blogger]
26.04.13@14:48

14-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger]
27.04.13@01:36

Sắc nhọn. Thông minh. Tinh quái. Chỉ có điều Ái Nữ là ai? Nên đưa tên thật để người hâm mộ còn biết mà chiêm ngưỡng. Cứ mờ mờ tỏ tỏ. Làm văn chương, báo chí mà cứ như hoạt động gián điệp. Khiếp!
15-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger]
02.05.13@09:28

15-2. Phản hồi từ: hoaitohanh [Blogger]
16.05.13@07:30

15-3. Phản hồi từ: tranductrungabc [Blogger]
21.08.13@09:09

15-4. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger]
25.08.13@04:06

16. Cảm nhận từ: Phương [Bạn đọc] 07.05.13@06:06
Khẩu khí đàn ông. Đanh đá, thích gây chú ý kiểu đàn bà. Không hợp với tính tình của người ái, bởi vì do xã hội vẫn chưa chấp nhận nên họ cố gắng sống thầm lặng. Kết luận: Bác Ái không chính chủ.
Ha ha ha!...
17. Cảm nhận từ: hoaitohanh [Blogger]
15.05.13@15:13

17-1. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger]
16.05.13@03:51

17-2. Phản hồi từ: hoaitohanh [Blogger]
16.05.13@07:45

17-3. Phản hồi từ: Phương [Bạn đọc] 17.05.13@05:42
@Chị Hoaitohanh
Nữ ái Nam = Nữ
Nữ ái Nữ = Ái Nữ
Nam ái Nữ = Nam
Nam ái Nam = Ái Nam
Nữ Tướng giả Nam Nhi = Ái gì?
Nữ ái Nam = Nữ
Nữ ái Nữ = Ái Nữ
Nam ái Nữ = Nam
Nam ái Nam = Ái Nam
Nữ Tướng giả Nam Nhi = Ái gì?
17-4. Phản hồi từ: hoaitohanh [Blogger]
19.05.13@21:34

17-5. Phản hồi từ: Phương [Bạn đọc] 20.05.13@04:13
@Chị Hoaitohanh
Em rất tôn trọng chị. Hi vọng có dịp em và vợ em sẽ gặp chị. Mong chị giữ địa chỉ email của em để khi cần chống Phương Giả. Em không check mail đâu, vì vợ em đanh đá cũng ngang ngửa Ái Nữ, nhưng cũng nhờ đó mà được tôi luyện trong chiến tranh. Hơn nữa bọn em cũng không có nhiều thời gian, trừ chủ nhật mỗi ngày làm việc chân tay 13-14 tiếng.
Nữ Tướng giả Nam Nhi = Ái Quốc.
Nhưng chị đừng bắt chiếc mấy ông chủ Blog chống Tầu. Chị xem trong danh sách đóng góp xây nhà cho cựu binh Mai Xuân Hải có mấy ông blog. Vả lại họ không đủ nhẫn nhục và thâm nho như Tầu đâu, chị xem chuyện “Việt Vương – Câu Tiễn“ thì biết. Thiếu gì việc khác để làm.
Em rất tôn trọng chị. Hi vọng có dịp em và vợ em sẽ gặp chị. Mong chị giữ địa chỉ email của em để khi cần chống Phương Giả. Em không check mail đâu, vì vợ em đanh đá cũng ngang ngửa Ái Nữ, nhưng cũng nhờ đó mà được tôi luyện trong chiến tranh. Hơn nữa bọn em cũng không có nhiều thời gian, trừ chủ nhật mỗi ngày làm việc chân tay 13-14 tiếng.
Nữ Tướng giả Nam Nhi = Ái Quốc.
Nhưng chị đừng bắt chiếc mấy ông chủ Blog chống Tầu. Chị xem trong danh sách đóng góp xây nhà cho cựu binh Mai Xuân Hải có mấy ông blog. Vả lại họ không đủ nhẫn nhục và thâm nho như Tầu đâu, chị xem chuyện “Việt Vương – Câu Tiễn“ thì biết. Thiếu gì việc khác để làm.
17-6. Phản hồi từ: Phương [Bạn đọc] 20.05.13@16:36
@người khác
A4,từ giấy...
17130778
Về việc này, mình là quan, về việc khác mình là dân. Mình chửi quan, khác gì mình chửi mình.
Mỗi ngày sẽ kể một việc mình chửi mình.
A4,từ giấy...
17130778
Về việc này, mình là quan, về việc khác mình là dân. Mình chửi quan, khác gì mình chửi mình.
Mỗi ngày sẽ kể một việc mình chửi mình.
18. Cảm nhận từ: LÃO KHOA [Blogger]
20.05.13@04:20

18-1. Phản hồi từ: Phương [Bạn đọc] 20.05.13@18:44
Sau khi đàm phán về "Cây gậy Thương Hiệu ..." có (nhiều?)khán giả bắt đầu coi thường VOV, VTV1, VTV3. Nếu như khán giả có lý, chẳng biết các vị ăn bổng lộc của VOV, TVT1, VTV3 còn thấy ngon miệng không nhỉ?
18-2. Phản hồi từ: Phương [Bạn đọc] 20.05.13@19:14
Chỉ mong LK không là Ái Nữ. Nếu LK là Ái Nữ và khán giả do bài viết "Cây gậy thương hiệu..." mà coi thường VOV là đúng, thì đúng là Lão tự làm bẩn đổ ăn của mình.
18-3. Phản hồi từ: Ái Nữ [Blogger]
20.05.13@22:28

18-4. Phản hồi từ: Phương [Bạn đọc] 21.05.13@00:15
Lão Khoa = Nam => Lão Khoa Ái Nữ = Nam Ái Nữ = Nam
Vậy LK không Ái Nữ.
Vậy LK không Ái Nữ.
Chúc bạn mọi điều tốt lành.
-Robert Winer , cha đẻ của Cybernetic có đưa ra quan niệm Hộp Đen (Black Box) , đó là thứ không được ngó vào khi chưa đánh giá đầu ra. Liên Xô coi đó là khoa học tư sản và đã làm ngành ĐKH đi chậm hơn Mỹ chục năm.
-Tôi quen đọc, xem, đánh giá sản phẩm trí tuệ theo chính nó, ai làm ra nó sau đó hãy bàn đến và với tôi nó chi có chút ý nghĩa về tâm lý thôi
-Mike George sang VN noi chuyện. Ông vừa xuất hiện, tất cả vỗ tay. Nhà tâm lý học này ngạc nhiên nói: tôi đã nói gì đâu mà vỗ tay. Tôi đi khắp thế giới họ nghe đã rồi mới vỗ tay, đấy là họ vỗ tay câu tôi nói.
-"Tôi kéo một bạn trẻ ra hỏi nhỏ vì sao bán đắt thế. Anh chàng nhìn tôi như người ở hành tinh khác đến vậy :”Vì đó là Cung Tiên Sinh”- rồi lại quay vào vòng người ( trích "Bức Tranh Thơ"-http://tranductrungabc.blogtiengviet.net/2012/12/20/barcc_tranh_tha
-Robert Winer , cha đẻ của Cybernetic có đưa ra quan niệm Hộp Đen (Black Box) , đó là thứ không được ngó vào khi chưa đánh giá đầu ra. Liên Xô coi đó là khoa học tư sản và đã làm ngành ĐKH đi chậm hơn Mỹ chục năm.
-Tôi quen đọc, xem, đánh giá sản phẩm trí tuệ theo chính nó, ai làm ra nó sau đó hãy bàn đến và với tôi nó chi có chút ý nghĩa về tâm lý thôi
-Mike George sang VN noi chuyện. Ông vừa xuất hiện, tất cả vỗ tay. Nhà tâm lý học này ngạc nhiên nói: tôi đã nói gì đâu mà vỗ tay. Tôi đi khắp thế giới họ nghe đã rồi mới vỗ tay, đấy là họ vỗ tay câu tôi nói.
-"Tôi kéo một bạn trẻ ra hỏi nhỏ vì sao bán đắt thế. Anh chàng nhìn tôi như người ở hành tinh khác đến vậy :”Vì đó là Cung Tiên Sinh”- rồi lại quay vào vòng người ( trích "Bức Tranh Thơ"-http://tranductrungabc.blogtiengviet.net/2012/12/20/barcc_tranh_tha
Tô cũng có nhiều kinh nghiệm cay đắng về những thứ tin đồn được gọi là mẹo vặt.
Trả lờiXóaMột lần lướt mạng, thấy mẹo vặt Làm thế nào để bồn cầu nhà bạn lung linh như bồn cầu trong khách sạn 5 sao ? tôi click đọc rồi hăm hở mách bx. kết quả là bị mắng té tát vì mất hết mấy lít dấm, mấy cái khăn .. mà bồn cầu vẫn chả sáng hơn tí nào.
Ít lâu sau lại thấy mẹo vặt Đuổi muỗi không cần thuốc, tôi lại hăm hở mách bx để chuộc lỗi lần trước. Phòng ngủ đóng kín mít, chả hiểu sao thỉnh thoảng lại có con muỗi lọt vào, cứ vo ve bên tai không ngủ được (là bx, chứ tôi thì vô tư). Mở quạt thì tóc bay làm bả khó chịu, xịt thuốc thì bả dị ứng .. Thế là từ hôm ấy trong nhà treo đầy hành tây - trong phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, .. Đi ra đường gặp các cô cứ nhăn mũi, sao người anh nồng nặc mùi hành thế, ăn xong không đánh răng ah. May mà chiến dịch hành tấy chỉ kéo dài mấy hôm rồi chấm dứt. Ôi tôi biết ơn biết bao con muỗi liều mình cứu tôi cái đêm hôm ấy.
Mới đây, đọc thấy cái mẹo vặt Làm thế nào để da mặt mịn màng như gái 16 tôi lại lơn tơn mách bx. Tôi không dám hi vọng da bả trở lại như thời 16, nhưng như hồi 26 hay thậm chí 36 .. thì cũng có thể chứ nhỉ, người ta viết bài đăng báo và nhiều người lai, se thế kia .. biết đâu đấy. Kết quả là suốt một tuần đêm ngủ tôi phải nằm yên, cấm không được đụng vào người bả, sợ rơi mặt nạ.
Ôi chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào.
Cảm ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm, rất kịp lúc bác ạ! Chẳng là tôi đang định mua hành tây về để đuổi gián, cô bạn cùng phòng tôi rất ghê sợ bọn gián, mà cái chai xịt gián của cô ấy thì rất kinh, có lần làm bạn trai cô ấy giận dỗi vì bị... xịt trúng. Nhưng thôi, bác đã kể thế rồi thì tôi kệ. Nói gì thì nói, hành tây không rẻ tí nào.
Xóa