Ở bài review trước, tôi
nói rằng có nhiều người không nên đọc cuốn “Chết trong ngày Chúa Nhật”. Có thể
sẽ có người anh em sau khi xem xong bài review ấy quyết định không đọc tiểu
thuyết này thật, nhưng lỗi chẳng phải tại tôi. Đàng nào lỗi cũng không phải tại
tôi mà lỗi thuộc về tác giả.
Nếu nhà văn làm cho người đọc cảm thấy
việc lần tìm manh mối trong câu chuyện của anh ta khó như việc phải đào một đường
hầm dài dặc trong khi công cụ trong tay chỉ có một chiếc thìa thì tất nhiên anh
ta xứng đáng nhận được sự trả thù từ phía họ.
Vâng tôi không hề nói điêu. Vâng dù hầm
đào xong thì cũng chẳng để làm gì. Vâng không hề có manh mối nào cả, hoặc nói
theo cách khác là quá nhiều manh mối nhưng không manh mối nào khả tín. Vâng đọc
bằng xong truyện cũng không biết được nhân vật điên hay không điên, giết hay
không giết, chết hay không chết…
Nhưng tôi có cả thảy bảy ngày rảnh rỗi
không phải làm gì hết. Hay là có rất nhiều việc phải làm nhưng không thể làm gì
cả. Và các anh em không thể nói rằng tôi dùng thời gian đó vào việc đọc tiểu
thuyết là không chính đáng.
Ngày thứ nhất tôi dùng để nghỉ ngơi. Nhà
văn đã có. Tác phẩm đã có. Người đọc đã có. Sách thì tôi biết rồi, trong ấy chỉ
có Lời. Lời chi chít trên giấy không có chỗ nào xuống hàng, không có chỗ nào
phân tách. Một khối chữ dày đặc tối tăm.
Ngày thứ hai tôi giở cuốn sách khi ánh mặt
trời vừa tới. Chữ bốc lên tung tóe mù mịt sặc sụa… các anh em các
anh em tôi
tôi tao tao mày mày em em bố bố con con mẹ mẹ chúng nó chúng nó chúng nó… vĩ
nhân thằng đần nhà thơ buồn ỉa Kinh Thánh bao la Thượng Đế luân chuyển cán bộ
cho đủ mâm tá lả… Kình Cự Sát Phá Tham Không Kiếp hiếp giết cướp… Cho dù có chuẩn
bị đề phòng đến mấy thì tôi cũng đã rơi vào hỗn mang và nhận ra mình dần bị bao
vây bởi khí quyển ngôn từ mà không sao thoát được. Không thoát được không phải
vì không có cách thoát hay không có cơ hội thoát mà vì tôi cũng chẳng muốn
thoát. Thoát khỏi đây rồi thì đi đâu làm gì trong khi còn những năm ngày kế tiếp?
Ngày thứ ba tôi đã bớt quay cuồng chao đảo,
ý thức dần dần sáng tỏ ý niệm dần dần định
hình và tôi nhận ra chính xác là mình đang ở nước Việt. Vâng tôi quen những giọng
nói những âm thanh này lắm chứ, trên đường phố chỗ vỉa hè trong quán nhậu trong
buồng ngủ… Những vỉa hè chen chúc nơi người đi bộ không tìm thấy lối đi giống
như quá nhiều lời mà người đọc không tìm ra nội dung câu chuyện. Lời này tiếp lời
khác lao xao lộn xộn kèm theo những tiếng còi xe inh ỏi được bóp vô tội vạ ở
nơi mà người dân không quan tâm đến chuyện còi được kêu rú trong những trường hợp
nào và giới hạn là bao nhiêu đề-xi-ben. Vâng cứ thoải mái những câu văn trong một
tiểu thuyết cũng có thể thoải mái cứ gân cổ lên cứ khoa trương cứ gào cứ rú lên
đi đằng nào thì cũng chả ai đủ sức quan tâm. Đang nóng lòng tới nơi hẹn cho kịp
giờ lại phải chờ đèn đỏ mà bỗng dưng quảng cáo bất động sản dí vào trước mặt,
óc đã bận rộn lại ngoằng vào thêm câu hỏi sao đất nước này lại đông kẻ làm nghề
môi giới bất động sản đến thế và họ không nghĩ ra cách quảng cáo nào lịch sự ít
phản cảm hơn à mà phải dí vào mặt người khác khi người ta đang bận à dí vào mặt
người khác không chỉ có những kẻ bán bất động sản mà còn những người bán vé số
đúng rồi những người bán vé số cứ dí vào mặt kẻ khác khi người ta đang muốn nghỉ
ngơi thư giãn làm cho họ thêm một lần căng thẳng về chuyện xã hội này quá nhiều
người làm nghề bán vé số dạo tức là quá nhiều người thất nghiệp nếu như không
coi bán vé số dạo là một nghề nghiệp hoặc nếu coi bán vé số dạo là một nghề
nghiệp thì tức là xã hội này quá đông những kẻ trông chờ vào vận may một thứ vận
may dường như không liên quan gì đến sự công bằng của Đấng Tối Cao vâng Chúa
không chơi trò xúc xắc tức là không có may rủi nào cả mà không có may rủi nào cả
tức là việc bị dí quảng cáo bất động sản hay vé số vào mặt là hình phạt công bằng
của Thượng Đế vâng vâng lỗi tại tôi lỗi tại tôi mọi đàng… Không không “lỗi tại
tôi mọi đàng” là câu văn trong truyện hoặc trong Kinh Thánh chứ không phải của
tôi không nói về tôi, tôi không có lỗi nào cả tôi chỉ đang nói về lối văn được
hành trong truyện nếu các anh em cảm thấy bị tra tấn khi đọc đoạn văn này thì
đó chính là âm mưu thâm độc ẩn trong tiểu thuyết khi nó muốn hành hạ tra tấn
người đọc cho đến chết.
Sang ngày thứ tư tôi vẫn còn chưa chết.
Bằng chứng là tôi vẫn tiếp tục đọc. Vâng chết thế nào được! Đây chỉ là tiểu
thuyết chứ không phải đời thật. Tác giả không thể giết chết độc giả vì đó là tội
hình sự hiển nhiên anh ta cần phải giữ một giới hạn. Nếu các anh em cho rằng lý
sự của tôi thật nhảm nhí thì xin thưa rằng đây là kiểu lý sự trong tiểu thuyết
cuốn tiểu thuyết mà tôi đang review hầu các anh em. Nhân vật có quyền lý sự nhảm
nhí nhất là khi thằng đó là một thằng tâm thần mà một thằng tâm thần thì lý sự
nhảm nhí là chuyện tất nhiên. Các anh em hành nghề biên tập à quên hành nghề kiểm
duyệt chớ đòi kiểm soát tư tưởng của một thằng điên. Việc đó không chỉ vô duyên
mà còn nguy hiểm chẳng khác nào khi một tay đao phủ điên đang vung dao mà các
anh em lại đến giữ tay hắn ta và hạch sách rằng này thế giấy phép sử dụng dao của
anh đâu. Đã có tỉnh thì phải có điên điều đó hiển nhiên như đã có đêm thì phải
có ngày đến ngay cả Chúa Trời cũng phải tôn trọng chuyện ấy.
Đến ngày thứ năm thì tôi đã hoàn toàn cảm
thấy thoải mái vâng tôi đã thích nghi gì chứ bọn điên thì tôi có lạ gì đâu bọn
chúng đầy ở ngoài kia nhiều đến nỗi lắm khi tôi ngờ rằng cả thế gian này chỉ
còn mình tôi tỉnh táo hoặc nếu tất cả bọn họ tỉnh táo thì chỉ mình tôi điên dù
thế này hay thế kia thì cũng không có gì khác biệt vì ai mà chẳng biết một thằng
điên dứt khoát không bao giờ tự biết là mình điên tự nhận mình là điên cả. Có lẽ
các anh em sẽ cười tôi rằng sao tôi ngu thế những kẻ điên nếu không được đưa
vào bệnh viện tâm thần thì ít nhất cũng được cách ly để điều trị. Vâng tôi biết
tôi ngu nhưng tôi không biết các anh em giả ngu hay là ngu thật việc phân biệt
người điên hay kẻ tỉnh thằng khùng hay vĩ nhân thằng lừa đảo hay bậc đại giác
ngộ không phải khi nào cũng dễ dàng nhất là khi giấy chứng nhận tâm thần giả
nhiều nhan nhản. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy những kẻ hoang tưởng xuất hiện
nhiều như muông trên trời như cá dưới biển.
Ngày thứ sáu là một ngày tồi tệ. Tôi mừng
vì tôi đã đọc xong tức là cuối cùng tôi đã thoát khỏi tất cả những câu chuyện rồ
dại liên thiên của thằng điên trong tiểu thuyết. Nhưng chỉ mừng được vài phút
thì tôi đã cảm thấy bất an. Sao tôi lại bỏ công theo dõi những chuyện điên rồ của
nhân vật ấy? Thú thật đi! Tôi biết những chuyện ấy đúng không? Tôi chỉ không biết
rõ chuyện nào có trong Kinh Thánh chuyện nào không vì thật ra tôi chưa từng đọc
Kinh Thánh tôi chỉ nghe lỏm một vài tình tiết do người ta nhắc đến Kinh Thánh
nhiều quá nên thảo nào cũng có vài sự
tích đập vào tai tôi. Đọc hay không đọc Kinh Thánh cũng thế thôi có hay không
có Kinh Thánh cũng thế có vẻ như Kinh Thánh không làm cho những thằng điên biến
mất những thằng điên cho Kinh Thánh là chuyện hoang đường chúng đọc Kinh Thánh
để trốn chạy thế giới thực tại. Thực tại nào chính thực tại này những câu chuyện
của thằng điên trong tiểu thuyết rõ ràng là tôi có biết, tức là tôi cũng giống
kẻ điên hoặc tôi chính là kẻ điên phải vậy không? Còn nghi ngờ gì nữa thằng ấy
nói hắn biến thành con chuột trong khi tôi lại biến thành con mèo, chuột hay
mèo thì đâu có gì khác chúng đều không phải là người chúng nghiễm nhiên tự cho
mình được phép trốn trong gầm giường hay trong xó bếp và không phải chịu trách
nhiệm trước sự an nguy của thế giới này. Vâng chịu trách nhiệm làm sao được các
anh em thấy đấy tôi chỉ là một con mèo, một con mèo tất nhiên vô tích sự nhưng
đồng thời cũng vô hại, nếu có chuyện gì các anh em cứ kiếm kẻ khác chứ kiếm bọn
mèo vô tích sự làm chi. Bọn chuột bị sặc khói rồi à các anh em muốn lột da muốn
uống máu tôi ư nhưng tôi gầy lắm tôi chỉ là một con mèo gầy. Năm nào cũng là
con mèo gầy. Bảy con mèo gầy trong bảy năm. Bảy năm tôi đợi chờ. Chờ hết bảy
năm này lại chờ thêm bảy năm khác cứ như thế mà kết quả cái tôi chờ lại là cuốn
tiểu thuyết như thế này đây. Cuốn tiểu thuyết này nó âm mưu hãm hại tôi chính
nó rình chờ để tóm bắt tôi nó muốn tôi là nạn nhân khi lừa tôi làm nhân vật của
nó. Tôi phải giết nó. Giết tác phẩm. Giết tác giả. Giết nhân vật. Giết chính
tôi. Tôi là nạn nhân. Tôi là hung thủ. Tôi là đao phủ. Tôi là quan tòa. Tôi là
ai? Ai là tôi? Tôi là tôi hay tôi là người khác? Nếu tôi là người khác thì kẻ
đó là kẻ nào? Kẻ nào đã được đánh tráo vào thân phận của tôi? Và nếu tôi là kẻ
khác thì tôi ở đâu hay là đang ở trong một kẻ khác nữa và thế thì kẻ đó là ai?
Ngày thứ bảy là ngày chủ nhật. Vâng ngày
thứ nhất chính là ngày thứ hai nên ngày thứ bảy là ngày chủ nhật. Cuốn tiểu
thuyết đã xong. Viết đã xong. Đọc đã xong. Chẳng còn gì để làm cả. Chẳng có gì
để làm cả. Chẳng có gì hết. Chẳng có ai hết. Tác phẩm đã chết. Tác giả đã chết.
Độc giả đã chết. Mọi cuốn sách đều là sách chết cho dù là Kinh Thánh cuốn sách
của mọi cuốn sách đi nữa. Các anh em nghe rồi đấy khi thấy từ “Chúa Nhật” trong
tên tiểu thuyết có người hỏi “sai chính tả à?” Các anh em cứ nghỉ ngơi đi không
việc gì cần bận tâm ngay cả Chúa Trời cũng nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy.
Nếu người anh em nào trót có cuốn tiểu
thuyết này trong tay mà không biết làm sao để đọc nó cho dễ dàng thì tôi xin
mách một cách vô cùng đơn giản. Mỗi ngày người anh em cứ giở ngẫu nhiên một
trang bất kỳ như lối người ta bói Kiều ấy. Chỉ một trang thôi đã nhiều chữ lắm,
trong đó sẽ có vài từ đập vào trí não người anh em làm người anh em không tránh
được suy nghĩ. Việc tiếp theo người anh em chỉ cần suy nghĩ cho cẩn
thận đừng để bị điên. Tiểu thuyết sẽ phục sinh như thế.
Chủ Nhật 08 – 12 – 2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét