Thứ Hai, 29 tháng 6, 2026

Vì sao ông Minh Đạo lầm đường lạc lối?

 (Bình luận: Mèo Ainu)

Minh Đạo nhận đã sai đường

Huệ Thuận thuận lối dễ dàng leo cao?

Bửu Khánh là kẻ thế nào

Trí Quảng "thanh tịnh" lối đào im hơi.

***

       Mới đây Huệ Thuận có công lớn trong việc làm cho bộ phim đầu đà dài tập có lại chút cao trào. Đầu tiên là y gõ đầu làm nhục một bức tượng sư Minh Tuệ, đủ cho Phật tử sục sôi. Tiếp đến y lại chạy tới gặp ông Minh Đạo để khiêu khích, ý đồ tiếp tục nhục mạ. Nhưng ông Minh Đạo không phải là bức tượng, tất nhiên rồi. Thế là sự hỷ hả của Phật tử về màn "tâm sự" của hai nhân vật này giúp video "vai rồ" khắp. Nhiều kẻ phấn khích rêu rao rằng ông Minh Đạo đã dạy cho Huệ Thuận một bài học nhớ đời.

Cuộc gặp của ông Minh Đạo và Huệ Thuận, Hồng Trần Hư Vô vào ngày 08-6-2026.


       Sự thật thì ông Minh Đạo không dạy gì Huệ Thuận cả. Một kẻ thất bại, bị "lừa tình"  như ông thì mặt.mũi nào mà dạy kẻ khác. Ông giận, ông hận. Sẵn đà Huệ Thuận loăng quăng chạy tới khơi mào kiếm chuyện, ông vớ lấy y để xả xì-trét. Ông cũng nói thẳng ra thế chả giấu đố gì ai. Cái hạt giống nó cứ rục rịch muốn trổ đây, chạy tới tưới nước vun mầm hả? Tốt tốt tốt! Rất tốt! Thế là ông phun ra một tràng. Nội dung gần như không có gì mới, vì hành động của ông trước đó đã nói lên tất cả, những người cần hiểu thì đã hiểu rồi. Nhưng phải có Huệ Thuận thì tần số phát ngôn của ông mới giúp nhiều người cảm thấy đã, vì cái Giáo hội làm người ta quá ghét rồi. Cái giận cái hận của ông Minh Đạo chẳng phải của riêng ông, mà của chung rất nhiều Phật tử từng bị cái Giáo hội này "lừa tình".

       Cái sự "lừa tình" của Vô Song Hội thì nhiều người ngầm cảm ngầm hiểu đã lâu, mà công khai nói to thì những người "trong vòng" không làm được. Cho đến khi sư Minh Tuệ xuất hiện. Ông Minh Đạo cũng như nhiều người ngỡ rằng ca ngợi tán thán một vị chân tu là việc "tất lẽ dĩ ngẫu" không cần phải nghĩ bàn. Ấy thế mà đoàng một nhát cái văn bản 151 nó xuất ra, cả thiên hạ phải choáng chứ nào phải mình ông đâu. Ngửa bài rồi nhé! Vô Song Hội đâu có theo đạo Phật, có theo là theo cái đạo Phật "có đuôi" thôi, chứ đạo Phật chân chính thì về với gốc cây đi, đừng chen chân trong hội, không có cửa đâu!

       Hỡi ôi, cả nửa đời đã sai! Hẳn không phải đến khi sư Minh Tuệ xuất hiện ông Minh Đạo mới lần đầu nhận ra mình sai, mà có thể ông nghĩ nó là cái sai chung của cả hội mà không biết cách nào gỡ được. Nhưng một lần nữa ông sai nghiêm trọng.Cái hội này nó không sai. Sai chỉ là cá nhân ông và những người ngây thơ như ông, muốn học đạo màu nhưng lại lên thuyền đạo tặc. Lên lầm thuyền, nhận lầm thầy. Còn gì để nói?

       Nhưng ông Minh Đạo không cả giận mất khôn. Ông kiểm soát "cơn giận" của mình rất khéo. Đáng chú ý là phát ngôn của ông về đức pháp chủ và thầy chùa Thích Bửu Khánh. Ông nói đức pháp chủ "hoàn toàn thanh tịnh", còn thầy Thích Bửu Khánh có yêu kính sư Minh Tuệ thật hay không thì còn là một vấn đề chưa đi tới kết luận, còn nhiều bàn cãi. "Thông điệp" của ông Minh Đạo ở đây là gì? Là ông chỉ "xuống xe" chứ ông không "quay xe". Ông ròi khỏi Giáo hội nhưng không có ý định đối đầu với Giáo hội. Những ai trong Giáo hội không hề lên tiếng phỉ báng, phủ nhận sư Minh Tuệ thì được ông xem là "thanh tịnh". Pháp chủ đã "thanh tịnh" rồi thì cứ nên tiếp tục như thế. Còn về ông Thích Bửu Khánh, tuy ông này ca ngợi tán thán sư Minh Tuệ ra rả thật, nhưng không phải kẻ "chung xuồng" với ông đâu, thiên hạ chớ lầm mà nhét chung một sọt.

       Ông Minh Đạo tuy non đạo nhưng lại già đời. Dù ông Thích Bửu Khánh có là cao thủ nhất lưu thì cũng chỉ lừa gạt được đám quần chúng nông cạn chứ sao lừa được ông Minh Đạo! Khi rời khỏi Giáo hội, ông Minh Đạo đã nói rằng ông "một chân không đạp hai thuyền". Ông Thích Bửu Khánh thì khôn rồi, khôn hết cả phần thiên hạ, thuyền nào cũng đạp. Cũng phải thừa nhận ông Thích Bửu Khánh rất hiểu chuyện, phân tích bình luận sự kiện nhân vật rất trúng, rất đích đáng, những kẻ mơ hồ nghe được cũng có lợi ích, cho nên ông cũng thật góp công. Nhưng cái cách mà ông Minh Đạo và ông Bửu Khánh đến với sư Minh Tuệ thì khác xa nhau. Hai nhân vật này đương nhiên không thể "chung xuồng".

       Ông Minh Đạo đến với sư Minh Tuệ bằng Tình Thương. Ông chọn rời khỏi giáo hội vì đã "trót thương sư Minh Tuệ rồi". Đời ông luôn lấy tình thương làm trọng, với ông thì con người cần có tình thương mới có hạnh phúc. Thuở nhỏ ông thiếu thốn tình thương của người cha, cho nên khi lớn lên, ông tự nguyện đóng vai người cha của nhiều em nhỏ để cho chúng được có cha. Khi xuất gia, ông cũng "mượn đạo tạo đời" khi dành dụm cho những đứa nhỏ ông nuôi nấng để khi lớn lên mỗi đứa cũng được chia cho một tấc đất cắm dùi. Chuyện này ông cũng kể ra với cộng đồng không giấu diếm chi cả. Như vậy là xuất gia mà lại lập gia. Tình thương này của ông với đàn con vẫn là tình thương thế tục. Cho đến khi sư Minh Tuệ xuất hiện, năng lượng từ bi tỏa ra từ sư Minh Tuệ mới giúp ông bừng tỉnh đại ngộ.

       Thì ra tình thương của bậc chân tu là như thế. Để có được tình thương lớn lao ấy thì phải trì giới hành pháp chứ không phải là lóc cóc chăm chỉ thu vén như ông. Trước kia không có ai làm tấm gương cho ông hiểu điều đó cả. Giờ ông đã hiểu rồi, ông thấy như Đức Phật đã hiện thế mà chỉ điểm sai lầm cho ông rồi. Ôi sư Minh Tuệ, một pho kinh sống, xá lợi biết đi, "Phật bảo" cần phải được bảo vệ bằng mọi giá! Ông không những không chạy đến tìm gặp sư Minh Tuệ mà còn đăng đàn lớn tiếng khuyên can cộng đồng Phật tử đừng có làm như thế, đừng có đeo bám sư Minh Tuệ mà gây nguy hiểm cho sư, cẩn thận kẻo sư lại.mất tích như tổ sư Minh Đăng Quang của phái khất sĩ. Chẳng qua là ông khuyên không có hiệu quả. Sư Minh Tuệ đúng là đã mất tích suốt một tuần khiến quần chúng cả nước đứng ngồi không yên, còn ông Minh Đạo thì đã phải trả giá cho việc dám đại diện Giáo hội mà tán thán sư Minh Tuệ. Thì ông trả!  Trả áo trả giấy ông về. Ông đã có gương sáng của sư Minh Tuệ dẫn lối, ông không chạy theo danh lợi thì đâu cần bám Giáo hội làm gì! Ông đã được thăng hoa trong một tình thương cao cả hơn, rộng lớn hơn, nên ông không sợ hãi.

       Ông Thích Bửu Khánh thì đến với sư Minh Tuệ bằng Lý Trí. Ông cũng sẵn sàng trả giá. Sự trả giá này của ông là ứng trước, là một kế hoạch đầu tư bài bản. Tháng 5 - 2024, khi sư Minh Tuệ bộ hành đến miền Trung hút theo một đoàn người dày đặc và huyên náo, ông Thích Bửu Khánh đã lên Youtube nói sẵn sàng đón sư Minh Tuệ về chùa của ông an cư kiết hạ. Rồi ông tìm đến Gia Lai thăm hỏi song thân của sư Minh Tuệ trước, sau đó mới dẫn một nhóm đệ tử tới miền Trung để tìm gặp sư Minh Tuệ. Ông đợi đến buổi tối mới vào xin gặp sư, tiếc là vòng người tự nguyện bảo vệ quanh sư Minh Tuệ quá dày mà không kẻ nào chịu nể mặt ông cả, cứ nghe nói người của Giáo hội là họ cảnh giác cao độ rồi. Đến nỗi ông đã nhìn thấy sư Minh Tuệ ngồi nhắm mắt ở đó mà không sao sáp lại được, chỉ còn vài mét nữa mà thất bại trong gang tấc. Lúc ra ngoài, khi anh em yêu quái xúm lại hỏi han, ông mới ấm ức mà than rằng từ xa ông đã cảm ứng với ngài để rồi tìm đến, nhưng ông đã ở ngay gần mà ngài vẫn không cảm ứng với ông. Tuy vậy ông không hề đánh mất lòng kiên nhẫn. Một năm sau khi sư Minh Tuệ đã tới Ấn Độ, ông lại bay tới Bồ Đề Đạo Tràng, lại liên hệ để được vào gặp riêng sư. Một lần nữa ông thất bại. Không có cuộc gặp riêng nào cả. Ông chỉ còn cách hòa chung với các Phật tử để bố thí thức ăn cho sư và gặp sư cùng với họ, không có ưu tiên riêng biệt nào hết. Nhưng lần này ông không hề than thở về chuyện cảm ứng không cảm ứng nữa, ngược lại ông còn khoe rằng trước khi đi gặp sư Minh Tuệ ông vốn mang thân bệnh, nhưng sau khi gặp sư Minh Tuệ trở về, ông đi khám lại thì các dấu hiệu bệnh đã hết. Việc này đủ gây ồn ào và giúp anh em yêu quái lên được mấy cái video phỏng vấn câu view.

       Chúng ta đã thấy sư Minh Tuệ có tiếp chuyện một số vị hành giả. Trên đường bộ hành tại miền Trung, đã có các vị tu sĩ đạo Phật tới gặp sư. Sau khi sư xuất cảnh cũng vậy. Một vị sư từ bên Mỹ bay sang Thái Lan còn được sư lùi lại đi sau đoàn để dành thời gian trò chuyện riêng với vị này dưới một gốc cây. Ông Minh Đạo khi tới thăm cũng tiếp xúc được với sư không gặp trở ngại nào. Một vị sư Thái Lan cũng đã nói chuyện với sư Minh Tuệ vào một buổi tối qua máy phiên dịch, cái máy nó dịch làm chúng ta cười thấy đã. Khi không có ông Đoàn Văn Báu ngăn chặn, không vị hành giả nào gặp trở ngại khi muốn tới trò chuyện cùng sư Minh Tuệ, trừ ông Thích Bửu Khánh là một trường hợp đặc biệt. Sư Minh Tuệ "vô vi", nên hẳn là sư không cố ý, nhưng ông Thích Bửu Khánh lại quá "hữu vi", nên tần số năng lượng khó giao thoa được, vũ trụ đã không sắp xếp được hai người gặp nhau dễ dàng như đã sắp xếp cho những nhân vật khác. Mấy người kia thì dễ rồi, họ chỉ đến để nhìn ngắm chiêm ngưỡng, để trao đổi Phật pháp, để được tu cùng sư mấy ngày, hoàn toàn hợp tâm ý sư, chẳng có gì trở ngại. Ông Thích Bửu Khánh thì sao? Sự sắp đặt bài bản của ông không phải là để đến hỏi về Phật pháp rồi, cũng không phải để theo khất thực, ông không có thời gian làm màu như thế. Ông cần được gặp riêng để đi thẳng vấn đề. Giống như đi gặp địch thủ để đàm phán, thương lượng. Như vậy nếu có gặp sẽ khó tránh khỏi lâm.vào tình cảnh bối rối, không gặp thì không thêm chuyện.

       Sư Minh Tuệ không phải địch thủ của ai. Nhưng hầu hết những cao thủ đầy ngạo khí trên đời đều ngộ nhận về sư ở điểm này. Họ cho rằng sư là cao thủ giả nai đấy, làm gì có chuyện sư là nai thật! Đừng nói là người ngoài đạo Phật, ngay cả những hành giả như du tăng Thích Minh Tánh, đầu đà Phước Đông đều không tin sư Minh Tuệ coi những vị ôm nồi đắp y bá nạp lẽo đẽo đi theo mình là các sư phụ của mình thật chứ không phải là đệ tử. Ông Thích Bửu Khánh đánh giá cao sư Minh Tuệ là trên tinh thần tôn trọng địch thủ, chứ không phải là ông được cảm hóa bởi một bậc chân tu.

       Sự khác nhau giữa "nai" và "giả nai", giữa chân tu và cao thủ là gì? Chính là pháp "vô vi" của đạo giải thoát và pháp "hữu vi" của thế gian. Người tu giữ giới không nói dối, không nói láo không chỉ là giữ đạo đức căn bản ở đời, mà bản chất là để cái thấy cái biết của mình được truyền đi không sai chệch, những người khác chính là cha mẹ mình, là anh chị em mình, mình dối họ chính là tự hại mình thôi. Vì vậy những lời chia sẻ của người chân tu luôn chân thành, họ không những không có động cơ để dối gạt, mà còn muốn người khác càng hiểu rõ sự thật càng tốt. Cao thủ thì khác, đã nói đến cao thấp là ắt có tranh đua, tranh đấu. Cao thủ chỉ nói sự thật nếu cảm thấy sự thật được nói ra không gây bất lợi cho mình, mà cái lợi của cao thủ thì không phải lúc nào cũng giống với cái lợi của người chân tu, vì cao thủ không coi những người khác là cha mẹ anh chị em mình, mà là những đối tượng có thể đem lại lợi ích hoặc thiệt hại cho mình. Cao thủ không cần người khác biết sự thật, họ chỉ cần người khác coi trọng họ, không làm những chuyện có hại mà chỉ làm những việc mang lại lợi ích cho họ. Cho nên họ chỉ nói sự thật nếu không cần phải trả giá mà thôi.

       Thích Bửu Khánh là cao thủ nhất lưu của Vô Song Hội, ông không phải chân tu, nhưng ông tu hai chân. Một chân ông cắm rễ thật chắc vào Giáo hội, một chân ông trụ vững trong sự ủng hộ của quần chúng Phật tử, những người yêu kính sư Minh Tuệ. Ông gọi hành giả Minh Tuệ là "đức ngài", nhưng dứt khoát không gọi là "sư". Trong những phát biểu gần đây, trước khi gọi "ngài Minh Tuệ" thì ông gọi "công dân Lê Anh Tú" trước, cùng một cách như cách gọi của Huệ Thuận, cách gọi mà làm ông Minh Đạo vô cùng dị ứng, nói rằng nếu Huệ Thuận tiếp tục gọi thế thì ông sẽ không tiếp chuyện. Ông Thích Bửu Khánh cũng tuyên bố sẽ không bao giờ rời bỏ Giáo hội, vì thầy tổ của ông xuất thân từ đó, cội nguồn của ông ở đó, còn Giáo hội thì không đuổi ai, ông Minh Đạo tự xin ra chứ không hề bị đuổi (ông nhấn mạnh điều này, nhắc mọi người đừng vu oan cho Giáo hội, đồng thời ông ca ngợi sự sáng suốt anh minh của Giáo hội).


Ông Thích Bửu Khánh tuyên bố không bao giờ rời bỏ Giáo hội và ca ngợi Giáo hội "anh minh sáng suốt".


       Ông Minh Đạo đến với sư Minh Tuệ bằng Tình Thương, nhưng trong tình thương ấy rõ ràng có lý trí, mà lần này phải nói là lý trí của ông rất sáng suốt. Ông Bửu Khánh đến với hành giả Minh Tuệ bằng Lý Trí, trong lý trí ấy có tình thương không? Hẳn là có chứ, mà thương theo cách của ông. Tôi kính ngài là một cao nhân, tôi không giống những kẻ ngu muội dám khinh thường ngài đâu. Nhưng đạo lý ở đời là "ăn cây nào rào cây nấy". Ngài rất tốt nhưng mà tôi rất tiếc. Ai bảo ngài không chịu đầu nhập với chúng tôi! Tôi như thế là đã tận tình với ngài hết mức rồi. Tôi kính ngài thật lòng, nhưng tôi theo Giáo hội, không thể công nhận ngài là "sư" được, vì cái nhãn này Giáo hội chúng tôi đã nắm độc quyền, chỉ có chúng tôi mới là tu sĩ Phật giáo, ngài dù tốt cỡ mấy thì giờ cũng là "ngoại đạo". Đạo bất đồng bất vi tương mưu. Ngài cứ an tâm đi đường của ngài, những Phật tử yêu kính ngài tôi sẽ giúp quan tâm chăm sóc, không để họ chống phá Giáo hội chúng tôi, trong khi họ vẫn có thể tiếp tục yêu kính ngài. So với nhiều kẻ khác thì tôi quân tử hơn rồi.

       Ông Thích Bửu Khánh thương sư Minh Tuệ nhiều lắm, nhưng theo lẽ tương ưng thì nai vẫn đi với nai mà sói vẫn đi với sói. Sói yêu nai là theo cách của sói thôi. Giáo hội đi cùng sư Minh Tuệ đã là chuyện không thể nào. Ông Thích Bửu Khánh rời Giáo hội để đi cùng sư Minh Tuệ là chuyện đương nhiên không thể. Sự đã rõ ràng như thế, cần tuyên ngôn đã có tuyên ngôn làm chứng. Nói đến Giáo hội thì ông Thích Bửu Khánh khen Giáo hội "anh minh sáng suốt", hỏi đến Thích Nhật Từ thì ông Thích Bửu Khánh nói đó là cấp trên của ông, là bậc thầy giảng dạy cho ông, ông không thể bàn luận gì về thầy ấy được. Nói đến hành giả Minh Tuệ thì ông Thích Bửu Khánh nói ông gọi ngài ấy là "đức ngài" chứ không gọi là "sư", "sư" là theo các vị nào gọi thôi chứ không phải ông gọi. Rất là nhất quán, rất là trung thành với văn bản 151 của Giáo hội. Nhưng ông Thích Bửu Khánh không nói xấu gì sư Minh Tuệ cả, chỉ có ca ngợi và ca ngợi, thật khéo chiều lòng Phật tử. Cả hai bên Giáo hội và những Phật tử yêu kính sư Minh Tuệ đều không thể phàn nàn ông điều gì, dù sao ông cũng không hề đại diện cho Giáo hội để ca ngợi sư Minh Tuệ, đấy là điểm mấu chốt. Ông không phải kẻ ngây thơ lên lầm thuyền, nhận lầm thầy như ông Minh Đạo.

       Vô Song Hội quả là cao thủ nhiều như mây, như ông thầy tử vi Alex Alpha nói là có "hàng vạn cao tăng". Lãnh đạo của hội này rất anh minh sáng suốt như ông Thích Bửu Khánh đã khẳng định cũng như đã thể hiện qua văn bản 151. Cho nên đức pháp chủ Thích Trí Quảng đương nhiên là bậc anh minh thần võ rồi. Ngài khéo đến nỗi ông Minh Đạo cũng phải khen là ngài "hoàn toàn thanh tịnh". Hoặc là ông Minh Đạo vẫn còn chưa hết ngây thơ nên tin rằng đức pháp chủ hoàn toàn thanh tịnh thật, hoặc ông Minh Đạo "khẩu thị tâm phi", bụng nghĩ một đằng mà miệng nói một nẻo, tức là nói láo không cần chớp mắt. Dù sao thì cũng được đào tạo từ cùng một lò, ông Minh Đạo vốn cũng là cao thủ nhất lưu, không kém cạnh gì ông Thích Bửu Khánh cả, khác nhau chỉ là ông Minh Đạo muốn theo chân tu, muốn hộ trì chánh pháp của Đức Phật, còn ông Thích Bửu Khánh thì muốn theo Giáo hội, muốn bảo vệ Giáo hội.

       Sự thật thì đức pháp chủ Thích Trí Quảng "thanh tịnh" kiểu gì? Mùa hè hai năm trước, đúng vào thời điểm sư Minh Tuệ mất tích vừa mới xuất hiện trở lại, vào ngày 11-6-2024, đức pháp chủ đăng đàn nói về hạnh đầu đà, trong đó tuyệt nhiên không nhắc nhở gì đến cái tên Minh Tuệ cả. Ngài nói hạnh đầu đà thì các tỳ-kheo được học và ít nhiều đều có trải nghiệm thực hành, chính ngài hồi còn trẻ cũng thực hành một thời gian nhưng ngắn thôi. Ngài bảo tu kiểu gì thì mục đích cũng là để có trí tuệ, ngài Ca Diếp là đệ nhất đầu đà, nhưng trí tuệ đệ nhất lại là ngài Xá Lợi Phất cơ. Trí tuệ quan trọng như vậy, cho nên ngài nói rằng "mọi việc trên thế gian này tôi sẵn lòng nhường hết cho thiên hạ, trừ trí tuệ". Rồi ngài ca ngợi công đức của hòa thượng Thích Quảng Đức. Hình như năm nào ngài cũng dẫn chư vị giáo phẩm đi thăm viếng trái tim của hòa thượng Thích Quảng Đức để trong ngân hàng. (Chuyện tại sao trái tim bất diệt này lại cất trong két sắt ngân hàng mà không phải cất chỗ nào khác thì là một đại bí mật của Vô Song Hội.) Ngài nói ngài có tâm nguyện đúc một trái tim bằng vàng (theo nghĩa đen) để cúng dường cho hòa thượng Thích Quảng Đức. Nghĩ cũng hợp lý! Trái tim của ngài Thích Quảng Đức từ sau khi bỏ hộp cất vào két sắt ngân hàng thì không ai còn dám mở ra xem nên cũng không biết hiện trạng thế nào, có đến thăm cũng chỉ là nhìn cái hộp từ bên ngoài mà thôi, có lẽ sợ mở ra mà làm hỏng trái tim thì không ai chịu nổi trách nhiệm. Thay vì cất trái tim trong tình trạng tù mù ấy, cất một trái tim bằng vàng thật, vàng xịn để trong két sắt ngân hàng thì hợp lý hơn nhiều, nhất cử tam tứ tiện. Nghĩ ra được kế này, cái danh Trí Tuệ Đệ Nhất thời nay mà không dành cho đức pháp chủ Thích Trí Quảng thì còn có thể nhường cho ai?

Pháp chủ Thích Trí Quảng thuyết pháp vào ngày 11-6-2024

       Kể từ hồi đó, không còn thấy đức pháp chủ xuất hiện trên mạng xã hội để nói gì về hạnh đầu đà, và tất nhiên càng không bao giờ nói gì về sư Minh Tuệ. Ngài "hoàn toàn thanh tịnh" là theo nghĩa ấy. Chứ còn nói về đường tu, ngay cả mười giới Sa di ngài còn chẳng thèm giữ, nói gì tới hai trăm năm chục giới Tỳ-kheo? Thanh tịnh là thanh tịnh thế nào? "Hàng vạn cao tăng" của Vô Song Hội trong miệng ông thầy tử vi Alex Alpha thực ra đều là cao thủ, là "cao tăng" của đạo Phật "có đuôi" chứ không phải chân tăng. Tiểu còn không có thì tăng lấy đâu ra! Hồi sư Minh Tuệ ở Việt Nam, có một Phật tử hỏi sư Minh Tuệ rằng sao sư không sống cùng tăng đoàn, sư đáp rằng sư cũng muốn nhưng giờ không còn tăng đoàn. "Bây giờ thì không có tăng đoàn." Nguyên văn sư Minh Tuệ nói chính xác như thế. Những người đang tu trong sự quản lý của Vô Song Hội rất khó để đối diện với sự thật này. Miệng họ sẽ không thừa nhận, nhưng lòng có cãi nổi không? Giới luật vẫn giữ nguyên không cần sửa, vì chỉ để trưng như một tư liệu lịch sử mà thôi, chứ không phải để thực hành theo. Sư Minh Tuệ giữ giới không nói láo, nhưng loại sự thật như thế không mấy ai có thể nói ra một cách bình tĩnh điềm nhiên như sư được. Những lời nói thật của sư nó kinh thiên động địa, và Vô Song Hội đã quyết không đội trời chung với sư rồi. Dù sư có rời khỏi Việt Nam, nhưng họ vẫn gửi những lời vu cáo sư tới bất cứ nơi nào sư đặt chân đến.

       Những chuyện ầm ĩ đó dường như không liên quan gì đến đức pháp chủ. Ngài vẫn "hoàn toàn thanh tịnh", nếu không phải ở cõi niết bàn thì ắt là ở chốn thiên thai hưởng phúc rồi. Nghe rằng ở đại lễ Vesak năm ngoái ngài có xuất hiện một lần với sự kiện thỉnh rước trái tim hòa thượng Thích Quảng Đức. Khi đó thiên hạ lại xôn xao bàn tán xem cái cái trái tim được rước ấy làm bằng vật liệu gì, vì nó không phải trái tim lấy ra từ két sắt ngân hàng, cũng chưa phải trái tim bằng vàng thật do đức pháp chủ cúng dường. Có thể ngài gom vàng chưa đủ nên chưa đúc được, hoặc giả ngài đã đúc nhưng cất vào két sắt ngân hàng rồi? Dù sao trái tim vàng ấy đúc ra để ở đâu cũng không quan trọng gì với ai. Quan trọng là đức pháp chủ vẫn đang an hưởng phước báu, ngài đã trường thọ, danh lợi gồm đủ, được đông đảo quần chúng Phật tử ca ngợi là ngài "hoàn toàn thanh tịnh". Ngài đúng là cao thủ, cao tăng của đạo Phật "có đuôi", xứng là thầy, là tấm gương cho những thế hệ sau như ông Thích Bửu Khánh học hỏi.

Pháp chủ Thích Trí Quảng nói lên ý nguyện cúng dường trái tim bằng vàng.

       Phật tử Hồng Trần Hư Vô, một trong những "chiến binh" nổi bật trên mạng xã hội kể từ khi hiện tượng sư Minh Tuệ nổi lên, lên tiếng kêu gọi Giáo hội phải có ý kiến rõ ràng về trường hợp Huệ Thuận, vì đây có thể chính là một âm mưu nguy hiểm nhằm làm mất uy tín của Giáo hội, và Giáo hội cần bảo vệ uy tín của mình. Nói thật là khéo, thật là chặt chẽ, không chê vào đâu được. Hồng Trần Hư Vô đúng là một chiến binh xuất sắc, mười điểm không có "nhưng". Tuy vậy, sự thật thì Giáo hội có uy tín để mất không? Thiên hạ hầu hết đều tin rằng Huệ Thuận chính là "cờ hó" mà Giáo hội thả ra để sủa bậy, để cắn xé sư Minh Tuệ và những người ủng hộ sư. Giáo hội sẽ không có ý kiến gì về y hết, ai trong Giáo hội nói gì y là chuyện riêng, ý kiến riêng của người đó mà thôi chứ không thể đại diện cho Giáo hội. Thí dụ nổi bật là phát biểu của ông Thích Bửu Khánh, ông chê Huệ Thuận ngu dốt, thiếu hiểu biết, hành xử xằng bậy (tất nhiên ông phải nói thế rồi), nhưng ông không hề kêu gọi Giáo hội làm gì Huệ Thuận cả.  Ông Thích Bửu Khánh nói rằng theo nguồn tin của ông thì đã có nhiều đơn thư về Huệ Thuận gửi đến Giáo hội, nhưng ông "nghĩ là" Huệ Thuận không phải người thuộc Giáo hội, không nằm trong sự quản lý của Giáo hội. Tức là thông tin quan trọng là Huệ Thuận có thuộc Giáo hội hay không thì ông Thích Bửu Khánh lại hoàn toàn không có, ông chỉ "nghĩ là" thôi chứ không hề có bằng chứng gì. Mà dù Huệ Thuận có thuộc Giáo hội hay không thì chắc chắn Giáo hội cũng sẽ không lên tiếng.

       Tiêu chuẩn nào cho nhân vật và sự kiện để Vô Song Hội ra văn bản lên tiếng "bảo vệ uy tín" của hội mình? Trước hết là văn bản 151 để phủ nhận tư cách tu sĩ Phật giáo của sư Minh Tuệ, trong khi vị hành giả này không hề có lời nói hành động nào trái với luân thường đạo lý hay xúc phạm bất cứ ai. Khi Thích Nhật Từ gửi  thư vu cáo sư Minh Tuệ đến Giáo hội và chính quyền Sri Lanka một cách vô sỉ trắng trợn và bị dư luận la ó phản đối thì Vô Song Hội im ru, không hề lên tiếng phủ nhận điều gì, thậm chí Thích Nhật Từ còn ngang nhiên giữ chân tổ chức đại lễ Vesak, đón tiếp khách quốc tế tưng bừng. Ông Thích Mật Hạnh, viện trưởng tu viện Chơn Như, một cơ sở Phật giáo tư nhân không thuộc Giáo hội, lên tiếng chửi bới chê bai lên án Giáo hội nhem nhẻm, video tung khắp mạng xã hội, Vô Song Hội cũng tuyệt không có ý kiến ý cò gì. Thế thì tại sao Giáo hội phải lên tiếng về Thích Huệ Thuận? Huệ Thuần chửi sư Minh Tuệ chứ có chửi Giáo hội đâu? Ông Thích Mật Hạnh chửi Giáo hội ấy à? Cho chửi thoải mái, vì cũng không ảnh hưởng gì được đến "nồi cơm" của Giáo hội. Quan trọng là "nồi cơm" chứ không phải là "uy tín". Nếu không ảnh hưởng gì đến "nồi cơm" thì Vô Song Hội không cần lên tiếng, huống chi Thích Huệ Thuận rõ ràng là đang làm việc để bảo vệ cho "nồi cơm" của Vô Song Hội. Còn chuyện Huệ Thuận có thuộc Giáo hội hay không đâu có quan trọng, khi cần chỉ một "thao tác kỹ thuật" là xong. Giờ ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Ông Thích Bửu Khánh "nghĩ là" Huệ Thuận không thuộc Giáo hội, còn ông Minh Đạo theo như cách ông nói chuyện với Huệ Thuận thì hẳn ôhg cho là Huệ Thuận là người thuộc Giáo hội.

       Huệ Thuận cũng là một nhân vật rất hay. Trong con mắt thiên hạ, nhân cách xuất phát của y có lẽ cao hơn phường trộm chó một tí. Y là một tay giảo hoạt, biết ứng biến, biết xác định rõ mục tiêu. Mục tiêu của y chỉ là kiếm lợi để mưu sinh mà thôi, chứ chưa có lý tưởng cao xa gì khác, y rất thực tế trong khi tìm kiếm những con đường "săn mồi" này. Làm nghề gì cũng vất vả, được bữa nay lo bữa mai, cho nên khi được theo nghề tu của Vô Song Hội thì y rất là hăng hái, y thấy rõ nghề này thật có tiền đồ với bao tấm gương sáng đi trước, bất cứ cơ hội nào có thể kiếm lợi tốt là y sẽ không bỏ qua, mà y thật có năng lực đó. Hơn hai năm trước, khi hiện tượng sư Minh Tuệ mới nổi lên, y cũng nằm trong số những người mau mắn lên tiếng ca ngợi tán thán vị hành giả ôm lõi nồi cơm điện này, vào tháng 5-2024, y còn đăng đàn thuyết pháp cho quần chúng Phật tử một bài giảng có tiêu đề: "Sư Minh Tuệ với hạnh bố thí đệ nhất." Y cũng như rất nhiều người không thể ngờ được động thái của Vô Song Hội ngay sau đó với văn bản 151 nhằm chặn đứng phong trào này của các tu sĩ trong Giáo hội. Một cánh cửa mưu lợi thu hút con nhang đệ tử của Huệ Thuận vừa mở ra đã bị đóng lại. Y lập tức tìm ra một cánh cửa khác. Tháng 8-2024, khi ông Minh Đạo vừa tuyên bố rời khỏi Giáo hội, Huệ Thuận lập tức đăng đàn. lên án sư Minh Tuệ và sư Minh Đạo là "những kẻ phá đạo", y đặc biệt kêu gọi các tu sĩ trong Giáo hội hãy ngừng ngay việc ca ngợi sư Minh Tuệ, nếu họ không dám lên tiếng lên án vị này thì hãy im lặng để cho những người khác lên tiếng. Trong video lên án và kêu gọi này, Huệ Thuận luôn nhìn xuống chứ không nhìn thẳng về phía camera, giống như y đang nhìn vào một dàn ý trên giấy để trước mặt, quả thật những lời của y rất có bài bản, có lớp có lang. Đúng là một màn "quay xe" vô tiền khoáng hậu. Chỉ là khi y ca ngợi sư Minh Tuệ thì chưa có quá nhiều người biết, đến khi y chửi bới nhục mạ sư Minh Tuệ thì hầu như không ai quan tâm sư Minh Tuệ mà không biết y nữa. Với con đường này, tuy không tốt cho việc lôi kéo con nhang đệ tử, nhưng bù lại y đã lập công lớn cho Vô Song Hội. Công ấy hẳn được đền bù xứng đáng, cho nên suốt hai năm qua y đã chăm chỉ miệt mài hoạt động không ngừng nghỉ theo hướng này, như một nhân viên cần cù hoàn thành vượt mức KPI vậy.

       Cũng phải nói là Huệ Thuận rất nhạy cảm và hiểu rõ vai trò của mình. Cái việc vô sỉ hạ lưu như vậy rất ít kẻ dám làm. Ai muốn giữ đẳng cấp của mình trong nhìn nhận của quần chúng thì nếu không tán thán ủng hộ sư Minh Tuệ  cũng quyết không thể phát biểu gì đụng chạm đến sư cả. Dù Thích Nhật Từ có vai vế rất cao trong Giáo hội, nhưng bá tánh ai cũng có thể gọi Thích Nhật Từ bằng "thằng" không có gì ngần ngại, vì y đã tự hạ mình xuống hàng hạ lưu một cách công khai rồi. Việc hạ lưu cần có kẻ hạ lưu làm. Đây chính là cơ hội của Huệ Thuận. Với môi trường do Vô Song Hội tạo ra, Huệ Thuận đúng là như cá gặp nước, như lươn gặp bùn. Phải nói là y đã lên đúng thuyền, chọn đúng thầy. Với y thì là sự nghiệp lên hương, thành công rực rỡ. Nhưng với quần chúng Phật tử yêu kính sư Minh Tuệ thì y đã tụt xuống ngang hàng bọn trộm chó rồi, vì nhìn mặt y ai ai cũng muốn đập. Nhưng vì họ noi gương sư Minh Tuệ, nên đành chỉ lấy y làm phương tiện để tập kiểm soát cơn giận của mình mà thôi, chứ nếu không thì Huệ Thuận rất dễ gặp họa sát thân không khác gì bọn trộm chó cả.

***

       Như vậy là sau khi văn bản 151 ra đời, cả hai vị Thích Minh Đạo và Thích Huệ Thuận đều kịp thời sửa sai, mà sửa theo những hướng khác nhau, và cách sửa cùng chính xác cả, cho nên đều thuận lợi tiến lên theo con đường mình chọn.

       Nói một cách rốt ráo, sự thật là không hề có ai lên lầm thuyền, nhận lầm thầy cả. Với những kẻ sinh ra đã ở "trong thuyền", nếu nói sai thì là sai từ kiếp trước. Nhưng mà không ai sai, vì mọi việc xảy ra đều do "nghiệp" dẫn dắt. Ai cũng hành động đúng theo căn cơ, theo trí tuệ của mình vào lúc ấy vào hoàn cảnh ấy. Theo quá trình học hỏi tiến hóa, khi mỗi người thấy mọi chuyện diễn ra không còn đúng, không còn phù hợp nữa thì mới bắt đầu điều chỉnh sửa đổi.

       Chúng ta, những Minh Đạo, những Bửu Khánh, những Trí Quảng, những Huệ Thuận..., chúng ta đều còn" non đạo", chưa phải bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên vẫn còn liên tục phải điều chỉnh và sửa đổi, kiếp này chưa kịp sửa thì sang kiếp sau sửa tiếp. Bài viết này không có mục đích để nhận định ai đúng ai sai, mà để nhìn lại một đoạn tiến trình những gì đã xảy ra từ khi sư Minh Tuệ xuất hiện, để hình dung tình cảnh của chúng ta, những tấm gương nào có thể giúp chúng ta học hỏi. Ông Minh Đạo là một người dũng cảm khi dám nhận sai và bước vào con đường sửa sai, ông lại còn hào phóng chia sẻ điều đó với chúng ta. Chắc chắn đó là một tấm gương đáng được học tập. Một cao thủ vô cùng khôn khéo như ông Bửu Khánh có đáng học tập không? Đáng chứ! Rất đáng cho những người đang tranh đấu với tha nhân tham khảo. Nhưng nếu muốn tìm đường giải thoát tâm linh thì đừng học ông Bửu Khánh làm gì, vì dù có khôn có giỏi đến mấy thì trước cường quyền cũng phải cúi đầu. Xu phụ cường quyền để sinh tồn là một loại lựa chọn mang tính giai đoạn, không có đúng sai. Ai đang ở giai đoạn nào thì cứ học theo tấm gương phù hợp. Ta nên nhìn nhận để chọn lựa điều phù hợp với mình, chứ không phải để khinh khi kẻ khác.

       Tôi luôn cảm thấy được chứng kiến một đoạn hành trình của sư Minh Tuệ là một điều may mắn trong đời. Nó giúp kiểm nghiệm, rà soát, đúc kết lại những hiểu biết tôi từng có được, nhận ra những thiếu sót có thể sửa chữa. Hai năm qua bản thân tôi có sửa được gì không? Nói ra thì có phần xấu hổ, tôi chỉ sửa xong được một thói quen rất nhỏ, đó là thôi không còn đập.muỗi nữa. Tuy rằng việc nhỏ, nhưng là sự nhắc nhở rất lớn đến từ "thân giáo" của sư Minh Tuệ. Không phải tôi đã đột ngột phát tâm từ bi thương xót cao độ với bọn muỗi, điều đó thì chưa tới. Nhưng suy đi xét lại về hành vi đập muỗi, tôi mới té ngửa ra rằng hành động đó ngoài việc trả đũa con muỗi cho hả giận ra thì hoàn toàn không có tác dụng thực tế nào khác, thậm chí có thể gây bất lợi cho bản thân khi mùi máu có thể kéo bọn muỗi đến nhiều hơn. Một hành vi mù quáng vô nghĩa như vậy mà tôi lại thực hiện hết năm này qua năm khác.Chỉ một việc nhỏ như vậy mà cũng đã sai cả nửa đời, thì thôi tạm thời không bàn đến những việc khác nữa.

                                                                              Viết xong 29 – 6 - 2026

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét