Thứ Tư, 1 tháng 4, 2026

Ái Điểu - con chim mồi sặc sỡ

       Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi thư mà Ái Điểu gửi tới Văn Việt được Văn Việt đăng lên vào ngày 27/3/2026, nhưng Văn Việt vẫn không hề lên tiếng, không đưa ý kiến nào của mình về chuyện này.

       Ái Điểu thì chỉ xin lỗi Văn Việt và xin lỗi độc giả nhưng không xin lỗi chủ nhân bức ảnh mà mình đã "mượn không hỏi" suốt hơn hai năm qua để lừa thiên hạ rằng đấy là gương mặt mình. Ái Điểu cho rằng đó chỉ là một bức hình photoshop trôi nổi mà ai lấy dùng cũng được, không cần quan tâm người trong hình là ai.

       Văn Việt thì dửng dưng như kẻ vô can, không thấy mình có bất cứ trách nhiệm nào trong chuyện này. Thế Kỷ Mới thì từ 22/3/2026 lên bài phỏng vấn Ái Điểu (phỏng vấn qua messenger), đưa lời Ái Điểu nói rằng Ái Điểu buộc phải ẩn giấu thân phận để có thể tự do viết về những "thường dân" cùng khổ sống quanh mình và có nói gì thì cũng không bị nhà cầm quyền tóm như đã tóm Hồng Thái Hoàng, vì ở "xứ ta" bị hạn chế tự do ngôn luận.

Giới thiệu nhân thân Ái Điểu cho tập truyện có dùng hình lấy từ bức ảnh của cô Diệu Linh


      Bác Song Chi, người đã đại diện cho Thế Kỷ Mới để phỏng vấn Ái Điểu nói rằng Ái Điểu đã thừa nhận (từ ngày 22/3/2026?) rằng bức ảnh chân dung mình dùng không phải của mình, không phải là chân dung thật của mình. Bác ấy tả rằng Ái Điểu thể hiện như một kẻ thật thà, ít học, ít va chạm. Tự Ái Điểu thì giới thiệu với độc giả rằng mình là kẻ nhút nhát, không thích danh, nhưng được các văn nghệ sĩ tài danh để ý đến. Bác Lý Đợi (thành viên Ban Xét Giải cho thơ của giải Văn Việt lần thứ Mười Một năm 2025) thì kể rằng quan hệ với Văn Việt, đặc biệt việc nhận giải của Văn Việt là việc nguy hiểm, có thể bị công an trấn áp, dọa nạt, vì thế tuy nhiều người biết rõ nhân thân Ái Điểu nhưng họ sẽ không nói ra vì là để bảo vệ Ái Điểu khỏi nguy hiểm khi đương đầu với chính quyền...

       Thật là một câu chuyện ly kỳ với một nhân vật kỳ quái và thái độ kỳ quặc của Văn Việt và Thế Kỷ Mới. Cho nên tôi đã đợi suốt 5 ngày để quan sát động tĩnh, rồi mới đưa ra cái tít cảnh báo thế kia. Trong bài viết "Ái Điểu - con gà mắc tóc" trên Facebook vào ngày 25/3/2026, tôi đã viết một đoạn để nói về sự mẫu thuẫn như sau:

       "Văn Việt đã biết bác Ái Điểu như thế, Thế Kỷ Mới đã biết bác Ái Điểu như thế, nhưng họ đều tìm cách làm ngược lại với mong muốn của bác Ái Điểu. Bác Ái Điểu không thích danh, Văn Việt tìm cách làm bác ấy nổi danh. Bác Ái Điểu không muốn gặp nguy hiểm, Văn Việt lôi bác ấy vào vòng nguy hiểm. Bác Ái Điểu không muốn gặp rắc rối với nhà cầm quyền, Thế Kỷ Mới liền đưa bác ấy lên trang mình nói những lời tố cáo nhà cầm quyền không tôn trọng tự do ngôn luận của người dân."

Hình mà Ái Điểu cung cấp cho Văn Việt khi phát biểu nhận giải cũng là hình của cô Diệu Linh


       Trong những ngày vừa qua, sự mâu thuẫn ly kỳ đó vẫn tiếp nối. Chúng ta vẫn hiểu rằng Văn Việt sinh ra để làm nơi phát ngôn cho những văn nghệ sĩ muốn độc lập khỏi hội văn học nghệ thuật của nhà nước. Đây là hành động bất đồng chính kiến, tạo thế đối lập, cho nên bị nhà cầm quyền làm khó dễ. Sự việc của Ái Điểu lùm xùm như thế, theo như bình thường thì sẽ có rất nhiều dư luận viên tranh thủ nhảy vào để dèm pha "dìm hàng" Văn Việt rồi. Nhưng lần này rất lạ, cơ hội tốt thế nhưng không hề có dấu hiệu có lực lượng dư luận viên nào được điều động. Hầu như không mấy ai công khai trên mạng xã hội bày tỏ sự bất bình với Văn Việt cả, nếu có chỉ là một vài cái còm vặt. Có đôi tút của tôi thắc mắc về tung tích cô Diệu Linh (chủ nhân thực sự của bức ảnh) thì có hơn chục lượt chia sẻ nhưng hầu hết là chia sẻ riêng tư, nên tôi cũng không biết thái độ của họ như thế nào.

       Văn Việt không hề bị tấn công, nhưng... tôi bị. Một nick có 240.000 người theo dõi đã vào rủa xả tôi, với nội dung "ố dề". Tôi chưa hề buông lời xúc phạm hay gây thiệt hại cho bất kỳ một cô Diệu Linh nào, nhưng kẻ thì công khai còm mắng tôi, kẻ thì lịch sự hơn, nhắn tin đề nghị tôi gỡ tút. Còn cái việc có một cô Diệu Linh đã bị lạm dụng hình ảnh suốt hơn hai năm qua để giúp một nhân vật làm giả nhân thân và phát biểu những điều bất lợi cho nhà cầm quyền thì họ lại chẳng thấy có vấn đề gì cần quan tâm ở đấy cả. Ngạc nhiên chưa?

       Cô MC Nguyễn Diệu Linh (đã mất năm 2020) do cộng đồng mạng tìm ra, và một cô Diệu Linh mới xuất hiện tự nhận mình là "chính chủ" của bức ảnh. Hiện tại thông tin về mối lên quan của hai nhân vật này với bức ảnh đều chưa qua quá trình xác minh nghiêm túc đầy đủ, nên đều chưa đủ để khẳng định hay phủ nhận. Về cô MC Nguyễn Diệu Linh thì có vài người xuất hiện tự nhận là bạn thân và nói bức ảnh không liên quan đến bạn mình. Về cô Diệu Linh xuất hiện tự nhận thì cũng có bạn facebook của cô vào ủng hộ nói đó đúng là ảnh của cô. Nhưng tôi không đủ sức lực cũng như thời gian để đi phỏng vấn điều tra kiểm chứng những chuyện này, cho cá nhân tôi thì tôi không có đủ động cơ để làm điều đó, nếu làng báo chuyên nghiệp khoanh tay đứng ngoài thì đó cũng là một dạng thông tin để tôi phân tích, đến giờ phút này họ vẫn đứng ngoài. Thái độ của các "bạn thân" của MC Nguyễn Diệu Linh khá bất thường. Thái độ của cô Diệu Linh xuất hiện tự nhận cũng rất kỳ lạ, thông qua cách cô cung cấp hình ảnh và chuyển lời qua bác Trần Hạ Vi, giống như một người chưa đủ trưởng thành để hiểu về trách nhiệm xã hội, bản thân cô và bạn facebook của cô cũng khóa bảo vệ trang cá nhân như Ái Điểu.

       Nếu không minh bạch được tới cùng thì tồn tại một khả năng chưa loại trừ được: Cô Diệu Linh mới xuất hiện chính là Ái Điểu nhưng không dám tự nhận là thế, điều này phù hợp với thái độ bất cần của Ái Điểu trong thư xin lỗi, vì có ai lại sợ chính mình kiện mình đâu, thái độ của cô Diệu Linh này cho thấy cô sẽ không làm khó dễ gì với Ái Điểu, chỉ cần mọi người "đừng hiểu lầm" là được.

       Cô Diệu Linh nghĩ rằng chỉ cần vài câu hiền dịu êm như gió thoảng của cô là mọi chuyện "giải quyết xong rồi"? Nhưng cô Diệu Linh cùng lắm cũng chỉ sở hữu bức ảnh thôi, chứ cô không làm chủ được dư luận bình luận về thái độ hành vi của Ái Điểu. Dù cô Diệu Linh cho rằng mình chưa kịp bị thiệt hại gì, nhưng công chúng đã nhiều người cảm thấy bị thiệt hại khi trong xã hội xuất hiện một kẻ lừa dối họ suốt mấy năm trời rồi khi bị phát hiện thì tỏ một thái độ vô trách nhiệm. Nếu Ái Điểu dễ được tha thứ bỏ qua như thế, xã hội sẽ quen với việc cho rằng đó chỉ là chuyện vặt vãnh vô hại. Vâng, chúng ta cứ hiền lành đi, cứ "dĩ hòa vi quý" đi, để cho bọn kẻ cắp và đạo đức giả như những con chim "mỏ hỗn" nhơn nhơn ị lên đầu chúng ta.

       Vâng, tất cả đều kỳ lạ. Ái Điểu có cái thư xin lỗi độc giả trong đó tỏ thái độ rất coi thường chủ nhân bức ảnh và chính bức ảnh mình sử dụng. Một ban biên tập nghiêm túc thì trước khi đăng có tư vấn không, có khuyên can Ái Điểu không? Họ nghĩ gì khi cho đăng một cái thư xin lỗi dở hơi "đổ thêm dầu vào lửa" như thế? Có ai tin là Văn Việt toàn người ngu không? Tôi thì không tin. Tôi cho rằng đó là chiêu của họ để cho Ái Điểu chịu đòn, thu hút công kích. Thông điệp của họ: Đấy quý vị thấy chưa, cô này ngu lắm cứng đầu lắm không ai khuyên được đâu, chúng tôi cũng đã hết cách, nhưng chúng tôi chỉ thuần túy trao giải cho văn chương, chứ chúng tôi không hề trao giải cho một bức ảnh hay cho một nhân thân, thế nên chúng tôi không sai, sai là ở Ái Điểu thôi.

Thư Ái Điểu gửi Văn Việt

       Nếu Ái Điểu là một nhân vật có thật như thế, thì cái cách mà Văn Việt và Thế Kỷ Mới cư xử là rất độc ác với cô. Nhưng nếu Ái Điểu là một nhân vật hư cấu thì tôi cảm thấy dễ hiểu hơn hẳn. Sự lên tiếng của nhà văn Nguyễn Lệ Uyên, một nhân vật chủ chốt trong việc giới thiệu văn chương Ái Điểu đến các trang mạng, có vẻ làm cho giả thuyết Ái Điểu là nhân vật hư cấu càng trở nên thuyết phục hơn.

       Bác Nguyễn Lệ Uyên này đã lên tiếng kiểu gì? Ồ hay lắm! Với nick FB Đoàn Việt Hùng, bác này xông vào tấn công bác Trần Hạ Vi (người đầu tiên và quan trọng nhất đã nỗ lực tìm ra nguồn bức ảnh chân dung mà Ái Điểu lấy cắp dùng để lừa người) với thái độ "mày có biết bố mày là ai không?" Cái câu "mày có biết bố mày là ai không" do chính bác Nguyễn Lệ Uyên dùng trong bài mà bác ấy công kích bác Trần Hạ Vi, và dùng là để miệt thị nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam sau 1975 kèm theo những người sinh sau 1975 đã lớn lên trong nền giáo dục ấy. Trong bài viết đó, bác Nguyễn Lệ Uyên tự nhận mình là người có "số tuổi tác chồng chất" (cụ thể là cũng tám chục rồi), là người đã hấp thụ nền giáo dục tinh hoa trước 1975, và cái danh của bác ấy thì chỉ cần google lên là thấy.

       Thoạt nhìn, chúng ta có thể thấy bác nhà văn Nguyễn Lệ Uyên này thể hiện bản thân là một tay "già trâu" sân si lố bịch. Ấy thế nhưng chớ vội coi thường bác ấy nhé! Tôi cho rằng bác ta cố ý diễn như thế đấy. Một người được giáo dục tốt, từng trải, giao thiệp rộng rãi, viết văn hay mà lại có thể dốt tâm lý à? Chuyện này rất vô lý! Bác ta là một con cáo già xảo trá, chỉ tiếc là sơ suất để lòi đuôi sớm một cách lãng nhách. Vì bác Trần Hạ Vi không phản hồi cái tút "già trâu" của bác Nguyễn Lệ Uyên, bác ta liền lên một tút khác mắng bác Trần Hạ Vi, tố cáo với bạn đọc là bác Trần Hạ Vi không chỉ không đáp lời mà còn bkock FB của bác ta. Nực cười ở chỗ cái tút mà bác ta tố cáo bị chặn, bác ta vẫn gắn thẻ tag bác Trần Hạ Vi, mà lại tag thành công nhé! Già hơn thì hiểu biết và đứng đắn hơn? Không chắc. Nhưng lú lẫn hơn thì khả năng cao. Tôi cũng thông cảm chuyện bác Nguyễn Lệ Uyên tuổi cao lú lẫn, nhưng bịa đặt để bôi nhọ người khác thì khó thông cảm được rồi.

Status của nhà văn Nguyễn Lệ Uyên (với nick Đoàn Việt Hùng)


       Nhưng tại sao bác Nguyễn Lệ Uyên lại hy sinh mặt mũi và lòng tự trọng của mình để diễn một vai dở như thế? Bác ấy có thật cần so đo hơn thua với bác Trần Hạ Vi không? Tôi không đánh giá thấp bác nhà văn Nguyễn Lệ Uyên như vậy. Theo tôi, bác ấy không phải "già trâu" đâu, mà là một chiến binh "già gân", một quái kiệt với diễn xuất tài ba, bị lộ chỉ là xui thôi. Một nhân vật tài danh như bác ấy (google lên là thấy) vốn không có động cơ để hơn thua với bác Trần Hạ Vi, nhưng bác ấy cần có cớ để la to lên rằng bác ấy không hề biết nhân thân Ái Điểu, chưa từng gặp Ái Điểu, chỉ "gặp" Ái Điểu qua văn chương và chát chít mà thôi, cho nên thiên hạ đừng kiếm bác ấy để hỏi về nhân thân Ái Điểu theo chỉ dẫn của bác Trần Hạ Vi. Đấy đấy, vấn đề mấu chốt là thế đấy! Bác Lý Đợi, một nhân vật trong "hệ sinh thái Văn Việt" cũng đã khẳng định rằng nhiều người biết Ái Điểu là ai nhưng họ sẽ không lên tiếng để bảo vệ Ái Điểu khỏi nguy hiểm.

       Hiện giờ Ái Điểu sợ nhất nguy hiểm gì? Bị công an bắt như bắt Hồng Thái Hoàng à? Không có đâu. Nếu sợ như thế thì đã không dám bô lô ba la khi trả lời phỏng vấn trên Thế Kỷ Mới. Lại càng không dám ngang nhiên thách thức chủ nhân bức ảnh mà mình lấy cắp. Trên Facebook, Ái Điểu thản nhiên tung hô người này người kia là "nhà văn yêu nước", tức là sẵn sàng bày tỏ thái độ chính trị. Sẽ không ai dám động đến cái lông chân nào của Ái Điểu. Cứ nhìn thái độ làng báo là thấy ngay. Nguy cơ đáng sợ nhất hiện giờ đối với Ái Điểu (hoặc những người hư cấu ra Ái Điểu) là bị lộ ra bộ mặt thật, nhân thân thật của mình. Thế nên mới có chuyện "tôi buộc phải ẩn giấu thân phận".

       Nước ở Văn Việt rất sâu. Rừng ở Văn Việt rất rậm. Lam sơn chướng khí mù mịt. Một "trứng chim văn chương" thả vào đó có thể nở ra "Ái Điểu". Một con chim hấp dẫn kỳ lạ sặc sỡ nhiều màu: màu ngây thơ, màu rụt rè nhút nhát, màu can đảm dấn thân, màu trơ trẽn vô sỉ, màu bí hiểm... Chỉ thiếu màu danh chính ngôn thuận.

       Nói đến đây đã nhiều. Tôi dự đoán rằng tiếp theo sẽ không có ai nói được nhiều hơn tôi về câu chuyện này. Tức là nhân thân của Ái Điểu và Diệu Linh sẽ không được minh bạch tới cùng, chỉ dừng lại ở những lời đồn đoán, những thông tin kiểu "bạn thân". Ái Điểu có thể là một nhân vật độc lập có thật, có thể là một nhân vât hoàn toàn hư cấu, cũng có thể là một thứ lai ghép giữa hai dạng đó. Chừng nào còn như vậy thì chừng đó bài viết này của tôi vẫn còn ý nghĩa.

Hình cô Diệu Linh đăng trên tạp chí Afamily


       Thật lòng mà nói, tôi mong dự đoán của tôi là sai.

                                                                                                   01 – 4 – 2026


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét