Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2026

"CÁI THIỆN LUÔN THẮNG CÁI ÁC" CHỈ LÀ MỘT CÂU KHẨU HIỆU? - CÔNG LÝ VÀ ĐỨC TIN

       Gần đây, vào những ngày cuối năm, từ trên Facebook tôi đọc thấy nhiều bài viết mang tâm trạng đau lòng, trăn trở về Thiện-Ác. Trong đó có ba cái tên hay được nhắc đến.

       Ba nhân vật, ba số phận. Tất cả đều đã thành từ khóa trên Wikipedia. Đều là những câu chuyện không hoặc chưa có hồi kết.

       "Lê Đình Kình" hay "cụ Kình" là một cái tên khiến cho giới nhân sĩ trí thức Việt Nam khi nghĩ tới lòng như tro tàn. Đó không phải là một nhân vật được kính yêu, nhưng được đồng tình và cổ vũ vì sự đấu tranh kiên định, bài bản trong tư cách của một người công dân và là một đảng viên trung kiên của Đảng Cộng Sản với 58 tuổi Đảng vào lúc qua đời. Ông đã bị những người đồng chí của mình bắn chết tại nhà riêng của ông vào lúc nửa đêm về sáng mà chưa hề có lời tuyên án nào trước đó, lúc chết ông vẫn là đảng viên của Đảng Cộng Sản chưa bị khai trừ. Lời giải thích được đưa ra sau đó là ông đã "chống lại lực lượng thi hành công vụ". Một cụ già hơn tám chục tuổi gãy chân còn ngồi xe lăn cầm lựu đạn tại nhà mình chống lại người thi hành công vụ lúc nửa đêm về sáng??? Đừng hỏi thêm nữa, vì nhiều người đã được công an mời làm việc vì có ý kiến về vụ này.

       Báo chí nước ngoài bình luận rằng bản chất của vụ việc là ở luật sở hữu đất của Việt Nam, một điểm huyệt quan trọng của chế độ. Đất đai là của "toàn dân" chứ đất nào của riêng dân làng Hoành mà họ dám đòi? Chế độ phải được duy trì bằng cường quyền, đó là sự thật. Cụ Kình lại còn tổ chức đấu tranh, làm cứ như một cuộc kháng chiến, nhận lẽ phải và chính nghĩa về mình. Cụ Kình chưa chết thì cụ vẫn là một đảng viên gương mẫu đang "đấu tranh chống tham.nhũng" theo đúng lời kêu gọi của Đảng. Cụ chết rồi thì cụ được coi là giặc, là một tên giặc cầm đầu một bọn phản loạn. Đây là vấn đề tương quan lực lượng. Cụ Kình tất nhiên không đủ sức làm "vua" nên phải làm "giặc" thôi. Bên nào ác bên nào thiện?

       Từ nhiều năm nay, trong các video mà "dân oan mất đất" phản đối cưỡng chế giải tỏa đất đai, tôi thấy họ thường mặc áo cờ đỏ sao vàng với hy vọng sẽ tránh bị chụp mũ là "phản động". Tôi không muốn xem những video đó, vì trong đó là những tiếng gào réo căm phẫn oán hận. Nỗi oán hận đó có "thiện" không? Tôi có tư cách gì mà bảo họ dừng lại đừng căm phẫn, đừng oán hờn? Tôi có năng lực gì mà ngăn cường quyền lại? Năng lượng có tính hủy diệt tỏa ra từ những cuộc xung đột đó. Tôi không đủ khỏe để theo dõi đầu đuôi và xem hồi kết. Nếu họ không vào tù hoặc bị bắn chết vì "chống người thi hành công vụ" đã xem như may mắn rồi.

       "Hồ Duy Hải" cũng là một từ khóa, nhưng không được là tên một mục riêng trên Wikipedia. Không có mục "Hồ Duy Hải", mà chỉ có mục "vụ án Hồ Duy Hải". Bởi vì trong xã hội, Hồ Duy Hải được biết tới như một nhân vật hết sức xoàng xĩnh, không có tội lỗi đáng kể, cũng chẳng có thành tích công trạng gì đáng nói. Chỉ nghe rằng anh ham chơi đá gà, mà hành vi chơi đá gà ăn tiền bị xếp vào tội đánh bạc. Anh bị công an gọi lên, anh tưởng lên để trình bày về tội đá gà, ngờ đâu từ đó một đi không trở lại, bị kết tội  giết hai mạng người.

       Suốt thời gian đầu dư luận không chú ý vụ án này nhiều lắm, bởi vì Hồ Duy Hải không phải là một nhân vật có sức hút. Về sau, có vẻ là nhờ cuộc đấu đá nội bộ giữa các thế lực mà nhiều trang tài liệu mật được tung ra. Dư luận xã hội bàng hoàng, sốc. Vật chứng bị chính những người khám nghiệm hiện trường phi tang, thay bằng "vật chứng" mua ở chợ là một con dao và một cái thớt. Nhiều sai phạm trong quá trình điều tra đã được công khai thừa nhận. Nhưng rồi thì sao? Cơ quan chức năng nói rằng dù quá trình điều tra có sai, nhưng bản chất sự việc là Hồ Duy Hải vẫn phải bị kết tội. Thật quá đáng! Dư luận xã hội bất bình, phẫn nộ. Hình ảnh diễn viên hài Công Lý lần nữa lại được đem ra chế. Lần trước Công Lý từng bị chế hình mặc quần lót và hình đó được in trên bìa một cuốn sách luật. Lần này, Công Lý được chế hình mặc áo dài dân tộc kín đáo với một tay cầm dao còn một tay kia thì cầm thớt. Chắc rằng sau anh, không còn diễn viên nào dám mang tên Công Lý nữa.

       Không ai đầu óc tỉnh táo và có tư duy bình thường tin rằng Hồ Duy Hải là thủ phạm trong vụ án đó, bởi vì nếu sự thật là thế thì đâu cần phải cố tình sai phạm trong điều tra làm gì. Vì thế Hồ Duy Hải đã bị kết án tử hình, nhưng nhờ gia đình kêu oan và dư luận xã hội bất bình mà án tử hình này được hoãn, chỉ là hoãn thôi, chứ cơ quan chức năng chưa đồng ý rằng anh bị oan, bởi vì chưa có thủ phạm thay thế. Và vì thế, đến giờ Hồ Duy Hải vẫn ngồi tù, đến năm nay là năm thứ mười tám Hồ Duy Hải ngồi trong tù chờ được minh oan.

       "Thích Minh Tuệ" nhanh chóng trở thành từ mục trên Wikipedia sau khi hình ảnh vị thầy tu đạo Phật này xuất hiện trên mạng xã hội một thời gian ngắn. Ông không đơn giản là một "hiện tượng mạng", mà là một nhân vật không tiền khoáng hậu, một tấm gương để soi chiếu rất nhiều vấn đề trong xã hội, từ tâm linh, tôn giáo, văn hóa đến chính trị, kinh tế...  Một nhân vật mang tầm vóc lịch sử thời đại mà ngay lúc này chúng ta khó đánh giá hết được ý nghĩa sự xuất hiện của ông.

       Người ta không tìm được "góc khuất" nào trong cuộc đời và hành trình tu học của sư Minh Tuệ. Nếu có thì có lẽ chỉ là khi ông đi vệ sinh mà các youtuber không đủ mặt dày để xông vào toa-lét mà thôi. Tất cả đều rõ ràng, trần trụi, chân thực, và... tuyệt đẹp. Sự trong sáng nơi ông đã trở thành một tấm gương phản chiếu những "góc khuất" trong xã hội, làm hiện hình những gì trước nay còn mập mờ vì người ta không đủ động lực, động cơ để làm rõ, nhưng giờ đây dù không muốn làm rõ thì cũng buộc phải nhìn vì chúng cứ phơi bày dù muốn hay không.

       Rất nhiều người đã tin yêu sư Minh Tuệ. Đó không phải là sự yêu mến, thiện cảm bình thường, mà tình yêu ấy khởi lên từ tận nơi sâu thẳm trong lòng họ. Nhờ có ông, họ nhận ra được nhiều điều mà trước kia họ chưa kịp ý thức rõ ràng. Nhiều người khi nghĩ tới ông, họ có thể rung động tới mức cần phải khóc. Tôi tin rằng sách Kinh Pháp Cú (bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu) có số lượng bán tăng vọt, vì trên Facebook tôi đã nhìn thấy những video giới thiệu rằng câu kinh mà sư Minh Tuệ đọc là ở trong sách ấy, chính xác là câu 213, và sư đọc không sai một chữ nào.

                                          "Ái luyến sinh sầu ưu

                                          Ái luyến sinh sợ hãi

                                          Ai giải thoát ái luyến

                                          Không sầu, đâu sợ hãi."

       Vì trót "ái luyến" sư Minh Tuệ nên người ta sợ mất ông. Từ sáng 03/6/2024, trong suốt một tuần, quần chúng cả nước hồi hộp nín thở, lo âu, đồn đoán... Một số người nhắc lại cái tên "cụ Kình" với thái độ và cảm xúc khác nhau. Kẻ ghét sư Minh Tuệ thì tỏ ra hả hê đắc thắng, kẻ yêu sư Minh Tuệ thì lo âu. Dù ghét hay yêu thì họ đã có cùng liên tưởng đến một kết cục tệ hại. Cho đến khi hình ảnh sư Minh Tuệ xuất hiện trở lại vào sáng sớm 10/6/2024 qua camera của một nhà dân ở gần nhà cha mẹ ông thì người ta mới thở phào.

       Sư Minh Tuệ không hề có gì giống với cụ Kình. Cụ Kình đấu tranh với những người khác để đòi sự minh bạch về sở hữu quyền sử dụng đất, còn sư Minh Tuệ chỉ đấu tranh với chính mình để bỏ mọi sự sở hữu đi, chỉ giữ lại một cái nồi để đựng thức ăn và một bộ ba y mặc trên người. Sư Minh Tuệ cũng không có gì tương đồng với Hồ Duy Hải. Hồ Duy Hải còn phản cung, còn kêu oan, vì dù sao nếu không phải bậc thánh thì không ai cam tâm bỏ mạng và chuốc ô danh một cách oan uổng. Sư Minh Tuệ không nhận mình là bậc thánh, ông tập tư duy mình như là con trâu, con chó, con gà, như là cái cây, như người sắp chết... Không có cái gì là của mình, kể cả cái thân này. Chính ông đã giải thích cho Phật tử như thế khi họ hỏi về "vô ngã". Về việc ông được "an ninh họ đem đi" vào nửa  đêm về sáng 03/6/2024 dù ông không hề vi phạm pháp luật, ông cũng điềm nhiên chấp nhận, không tỏ ra bất bình mà còn nói rằng nếu họ đem ông đi mà họ thấy vui vẻ thì họ cứ đem. Khi các youtuber muốn sư Minh Tuệ xác nhận việc ông Đoàn Văn Báu cưỡng ép ông lên xe ra cửa khẩu Bờ Y một cách thô bạo vào ngày 12/12/2024 dù rằng ông chưa muốn đi vào ngày hôm đó vì ông chưa kịp chuẩn bị xong, ông không xác nhận gì cả mà đáp rằng chỉ nên nói đến những điều mang lại lợi ích. Ông chưa bao giờ kể tội của Đoàn Văn Báu.

       Sư Minh Tuệ không tranh gì với ai, cho nên không ai có cách nào cớ nào tranh với ông được. Vậy mà vẫn có những kẻ muốn tranh với ông, họ đổ tội cho ông về những yếu kém thất bại của chính họ. Hiển nhiên đó là những kẻ ngu xuẩn và độc ác. Nhưng những kẻ ngu xuẩn độc ác đó vừa đông vừa mạnh, nếu không thì tại sao những người yêu sư Minh Tuệ lại lo lắng cho ông? Họ lo lắng cái thiện sẽ thua?

***

       "Cái thiện luôn thắng cái ác" là một câu ta được nghe đến sáo mòn, đến nỗi như nghe một câu khẩu hiệu, không dậy nổi cảm xúc gì. Khi nghe Phúc Giác nói "cái thiện luôn thắng cái ác", khó tránh khỏi cảm giác đang nghe một con vẹt phát ngôn. Nhưng khi nghe sư Minh Tuệ nói "cái thiện luôn thắng cái ác", ta không thể không tin tưởng ông. Bởi vì ông có tư cách để nói điều đó. Ông đã luôn chọn cái thiện một cách kiên định. Hành vi của ông thiện, lời nói của ông thiện, tâm ý của ông thiện. Cái thiện nơi ông tỏa ra qua nụ cười từ bi mà nhiều người đã "nghiện" chờ nhìn thấy mỗi ngày. Họ cảm thấy được lợi ích khi ngắm nụ cười ấy.

       Nếu chỉ nhìn cái thiện cái ác ở xã hội bên ngoài., ta sẽ dễ bị lầm lẫn và lạc lối. "Thiện căn ở tại lòng ta" mà ác căn cũng tại lòng ta. Kẻ sau cùng và cao nhất để phán định thiện ác là tâm ta. Nếu tâm ta đã biết đâu là thiện đâu là ác, thì việc lựa chọn bảo vệ cái nào là trách nhiệm của ta, không đổ cho người khác được. Nếu ta chọn cái thiện thì cái thiện thắng. Nếu ta chọn cái ác thì cái ác thắng. Không cần hô hào người nào khác.

       Chọn cái thiện cần sự dũng cảm. Chọn cái ác cần sự tàn nhẫn. Nhìn từ thực tế xã hội thì chọn cái thiện khó hơn. Nếu chọn cái thiện ở chót lưỡi đầu môi thì đa số mọi người đều đã chọn cái thiện rồi, rất ít kẻ dám công khai tuyên bố chọn cái ác. Nhưng sự thật thì sao? Một số người nói chọn cái thiện nhưng họ chỉ đang giả dối để đối phó cho qua chuyện. Với họ thì thiện ác là chuyện tù mù và thiếu thực tế, nên cái mà họ thật sự chọn là lợi ích, mà lợi ích này là Danh-Lợi-Tình của xã hội phàm tục. Một số người khi nói chọn cái thiện không hề giả dối, nhưng lại ngây thơ. Khi vào cuộc, khi ở trong cuộc, họ mới nhận ra là họ không đủ sức chống lại cường quyền để bảo vệ cái mà họ biết là cái thiện, hoặc họ không đủ sức chống lại sự cám dỗ của Danh-Lợi-Tình nên bỏ cái thiện qua một bên như bỏ qua một đứa con hoang mà họ không có trách nhiệm phải nhận nuôi nấng.

       Chọn cái thiện là việc khó, vì để biết cái thiện thì cần có đủ trí tuệ, nếu không thì cái thiện dễ bị ngộ nhận thành "con hoang", thành một đối tượng để làm từ thiện chứ không phải là tâm can ruột rà gì của ta. Chọn cái thiện trước tiên phải là vì chính mình chứ không phải là làm ơn làm phước cho kẻ khác. Nếu ta nhận thấy rõ ràng rằng từ bỏ cái thiện là chặn đường chính mình, đầu hàng cái ác là mua dây trói mình thì ta mới có đủ quyết đoán để chọn cái thiện bằng mọi giá. Mà để trả giá, ta phải đủ tự tin rằng mình không nhận nhầm, không bị lẫn lộn, không bị lừa dối.

       Sư Minh Tuệ là một nhân vật hiếm hoi để người ta yên tâm tin rằng ông không hề lừa dối họ, đơn giản chỉ vì không ai tin ông có khả năng qua mặt hàng trăm camera không ngừng nghỉ từ nhiều góc độ quay suốt ngày đêm trong nhiều tháng trời, cũng như bao nhiêu câu hỏi lặp đi lặp lại. Vấn đề còn lại là việc nhận định rằng ông có thực sự "thiện" không, hoặc là cái thiện nơi ông có thật là trí tuệ không. Sư Minh Tuệ không lừa ta, nhưng ta có tự lừa mình khi nhìn nhận về ông?

       Tôi biết có nhiều người chỉ yêu thích sư Minh Tuệ như hâm mộ một ngôi sao mới nổi. Lại có những người thấy ông trí tuệ cũng thường thôi nhưng được cái đạo đức tốt, rất nên ủng hộ cổ vũ. Rồi có những người tung hô ông chỉ là để "bắt trend", dựa vào đó để "sáng tạo content"... Tôi đoán rằng trong giai đoạn đầu, những người như vậy phải chiếm tới  quá nửa. Về sau, nhờ công bôi nhọ một cách nham hiểm và tinh vi của đảng viên Đoàn Văn Báu, số người nói trên khéo phải giảm đi bẩy phần. Đó là những người cảm thấy đã bị lừa, và họ "quay xe" để chứng minh rằng họ đã tỉnh ngộ, đã thoát u mê.

       Có những người ngay từ đầu không ưa sư Minh Tuệ và thẳng thắn công khai thái độ này, một phần vì "không hợp tần số", một phần vì họ vốn không ưa đạo Phật. Với họ thì đạo Phật là một con đường viển vông không thực tế. Không thể trách họ về điều này, khi mà đời sống Phật giáo ngày nay quá tồi tệ. Dù không ưa sư Minh Tuệ, nhưng họ không ngày ngày tìm cách nói xấu ông, họ chỉ tỏ thái độ lúc đầu rồi sau đó im lặng. Những kẻ thường xuyên và kiên trì bôi nhọ, phỉ báng sư Minh Tuệ thì hoặc là dư luận viên, hoặc đơn giản là bị "ma nhập".

       Có nhiều người yêu sư Minh Tuệ sâu sắc và chắc chắn không bao giờ "quay xe". Bản chất của tình yêu họ dành cho sư Minh Tuệ là tình yêu họ dành cho chính mình. Nơi ông họ nhìn thấy chính bản thân họ: những khao khát, ước nguyện mà họ có, những gian truân họ phải đối mặt, những thử thách họ cần vượt qua... Ông cũng chính là họ đấy. Họ đã chọn cái thiện, nhưng phần đông họ còn bối rối về nó. Hình ảnh ông xuất hiện đã khiến họ an lòng, như một sự động viên cổ vũ kịp thời. Họ không cổ vũ sư Minh Tuệ, họ hiểu rằng ông mới chính là người cổ vũ họ. Họ được chứng kiến một người dũng cảm đang bước đi, vượt qua bao thử thách kinh hoàng mà vẫn giữ nụ cười bình thản trên môi.

***

       Vấn đề không ở chỗ cái thiện có thắng hay không, mà ở chỗ ta chọn có thật đúng cái thiện không. Việc phân chia Thiện-Ác thành hai thế lực đối chọi nhau một mất một còn là do tâm phân biệt thị phi của con người. Thực tế thì không có Kẻ Ác hay Người Xấu để cho ta chiến đấu hòng tiêu diệt họ, rồi khi họ gặp họa thì ta hả hê, vì nếu thế diệt họ xong chính ta đã thành Kẻ Ác, và cái ác đã chiến thắng rồi.

       Cái thiện vốn không cần phải thắng cái ác, vì cái thiện đích thực thì ở trên cái ác chứ không phải là "cùng hạng ngang ngửa" với cái ác. Trong "trò chơi của nghiệp", cái ác chính là những sai lầm do chưa nắm được luật chơi mà nên. Trong vô minh, kẻ ngu dốt vọng tưởng, nói năng bừa bãi, hành động càn quấy... ở nhiều mức độ và hình thức khác nhau. Giống như một kẻ vội vàng, vừa vấp phải đá vừa quàng phải dây. Vì thiếu trí tuệ, kẻ đó ác với chính mình và làm liên lụy những người xung quanh nhưng không tự nhận ra, hoặc kẻ đó biết họ ác với người khác nhưng lại tưởng rằng điều đó làm lợi cho mình tức là thiện với bản thân. Đó là một sự ngộ nhận to lớn, nhưng rất phổ biến.

       Cái thiện thật sự thì phải lợi cả cho mình và cho người. Trong sự thật tâm linh, không có chuyện ai đó "hy sinh" cá nhân mình để làm lợi cho tha nhân hay để cứu thế giới. Ta thấy có những người dường như lãnh nhận sự thiệt thòi về mình, thậm chí hy sinh mạng sống để giúp đỡ cứu vớt người khác. Nhưng cái ta thấy chỉ là bề ngoài. Với những người thiện tâm "thương người như thể thương thân", họ giúp người khác là giúp chính mình, cứu người khác là cứu chính mình, vì họ thấy chính mình trong "người khác" đó, nếu không cứu giúp thì tâm họ sẽ bất an, sẽ bị trở ngại. Với họ thì cứu giúp người khác là làm lợi cho mình. Ngoại trừ những kẻ chìa tay cứu giúp người khác là để cho vay ân tình, giăng bẫy nợ. Những kẻ đó chỉ chờ có dịp là sẽ kể công ngay để nhắc người nợ mình phải nhớ trả ơn. Hành vi "giúp đỡ" kiểu ấy thì không mang lại lợi ích thật sự mà có thể mang lại gánh nặng trong tâm trí.

       Rất nhiều người đã căm phẫn với cặp "anh em sinh tử" Đoàn Văn Báu và Lê Khả Giáp. Nhưng hai người này thật ra cũng chỉ làm những việc mà họ cho là đúng, vì "thiện" cho bản thân họ. Chỉ là họ nhìn không tới mối liên quan huyền diệu giữa mình và tha nhân, họ cho rằng hại người lợi mình vẫn là việc đáng làm, những kẻ chê bai chửi rủa họ chỉ là bọn đạo đức giả ghen ăn tức ở. Những người ủng hộ họ cũng cho là như vậy. Nếu ta thấy họ ngu dốt thì nên thương cảm họ, vì nhiều việc làm của họ tuy đáng khinh, nhưng họ cũng chỉ đang trong quá trình học hỏi tiến hóa, họ chưa nhận thấy những việc làm đó sẽ gây bất lợi cho chính họ, họ đang cảm thấy rất ổn. Nếu ta mong họ gặp họa để rồi hả hê thì ta có khác gì họ đâu. Tại sao ta biết những việc họ làm là ngu xuẩn và không muốn hình dung mình cũng là một kẻ như thế? Liệu có phải trong "tiền kiếp" nào đó ta cũng đã ngu dốt y như vậy, đã sai lầm tương tự như thế và đã phải trả giá đắt, cho nên kiếp này ta mới nhận ra những việc mà Đoàn Văn Báu và Lê Khả Giáp đã làm để hại sư Minh Tuệ và các đầu đà là những hành động đáng khinh? Nếu vậy thì ta tức giận với họ phải chăng là đang tức giận với chính mình? Có đáng không? Ta cần tỏ thái độ rõ ràng, nhưng không nên tức giận, vì giận giữ sẽ làm mất đi sự sáng suốt. Nếu có thể nhìn ra họ chính là một "ta" khác thì ta sẽ thương cảm họ. Cũng tương tự vậy với những oan khiên khác trong xã hội.

       Ta không cần băn khoăn về chuyện rốt cục cái thiện có thắng cái ác không, mà cần tự hỏi rằng liệu bản thân có thể trong mọi hoàn cảnh vẫn chiến thắng chính mình để chọn cái thiện hay không. Trước những áp lực chồng chéo xô đẩy, ta có thể chọn như thầy tu Phước Nghiêm, dù bị bôi nhọ vùi dập vẫn không nản lòng, dù gặp nguy hiểm vẫn không lùi bước để bảo vệ chân tu, hộ trì chánh pháp. Ta cũng có thể chọn như thượng tá Đoàn Văn Báu, lèo lái rê dắt dư luận, tự tin rằng có thể thao túng các đầu đà khờ khạo như trong lòng bàn tay, và khi bậc chân tu nhắc nhở rằng phải tự cởi trói cho mình trước thì mới có thể cởi trói cho người khác được, ta cũng giống như ông ta, khi ông ta cợt nhả một cách trịch thượng: "Con sẽ sai Giáp cởi trói cho thầy."


                                                                                     Viết xong đêm 19-02-2026

                                                                        (03 tháng Giêng năm Bính Ngọ AL)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét